Quan Trường Thiết Luật

Chương 8: Phó bí thư xã Liễu Hà.

Bình Hồ Lãng Châu

23/04/2013



Ngày 6 tháng 4, mặt trời lên cao, Viên Tự Lập nhận được thông báo của phòng tổ chức, tham gia đại hội cán bộ được tổ chức ở phòng họp lớn của huyện ủy vào buổi chiều.

Trước đó Viên Tự Lập không nhận được bất kỳ tin tức gì, cũng vì vậy mà hắn cảm thấy tình huống của mình ở trong văn phòng huyện ủy rất không ổn, vì hắn còn trẻ, lại là thư ký cho bí thư huyện ủy, vì thế có rất nhiều người ghen ghét. Cũng may hắn là người an phận nếu không sẽ chọc ra khá nhiều tin đồn bậy, ví dụ như lần này huyện ủy điều chỉnh hơn bốn mươi cán bộ, phần lớn đều biết hướng đi của mình nhưng Viên Tự Lập thì không.

- Viên Tự Lập đến nhận chức phó bí thư xã Liễu Hà... ....

Khoảnh khắc khi nghe đọc công văn bổ nhiệm thì đầu óc của Viên Tự Lập có vẻ vận chuyển hỗn độn, hai mươi ba tuổi làm phó bí thư đảng ủy xã, dù là trong lịch sử huyện Tuyên Thi cũng có rất ít. Thì ra hán cho rằng mình được làm phó chủ tịch xã đã là rất tốt nhưng bây giờ lại là phó bí thư xã. Không nên xem thường sự khác biệt của phó bí thư xã với chủ tịch xã, tuy cả hai đều là cấp phó khoa nhưng phó bí thư là ủy viên đảng ủy, còn có chút quyền lên tiếng, quan trọng là khi gặp những tình huống đề bạt cán bộ thì huyện ủy sẽ nghĩ đến phó bí thư đầu tiên. Đồng thời Viên Tự Lập cũng biết rất rõ, chỉ có những cán bộ cấp phó khoa ở văn phòng huyện ủy mới được đề bạt xuống làm phó bí thư xã, bây giờ hắn trực tiếp được đề bạt làm phó bí thư, tất nhiên những ảo diệu bên trong không cần nói cũng biết. Kiếp trước Viên Tự Lập làm phó chủ nhiệm phòng văn thư mới được đưa xuống xã làm phó bí thư Liễu Hà, nhưng khi đó Liễu Hà đã là thị trấn, thời gian cách biệt nhau mười năm.

Sau khi hội nghị kết thúc thì đám người chung quanh liên tục tiến lên chúc mừng Viên Tự Lập, ai cũng tỏ ra thân mật và quan tâm. Xã Liễu Hà là một xã lớn của huyện Tuyên Thi, điều kiện kinh tế rất tốt, giao thông thuận tiện, Viên Tự Lập xuống làm phó bí thư đảng ủy xã, chủ quản đoàn thể, chính là ba vị quan đứng đầu xã, hơn nữa hắn lại mới hai mươi ba tuổi, ai mà chẳng hâm mộ?

- Tiểu Viên, cậu được đề bạt làm phó bí thư đảng ủy xã Liễu Hà, huyện ủy tín nhiệm cậu, tôi hy vọng sau khi nhận chức thì có thể dung nhập vào tập thể, triển khai mở rộng công tác. Hơn nữa công tác ở xã thị trấn không thể so với huyện thành, phức tạp hơn rất nhiều, cậu còn trẻ, còn bốc đồng, có năng lực, đây đều là chuyện tốt, nhưng công tác ở xã thị trấn không phải chỉ nhiệt tình là xong, cần phải cân não. Tôi rất xem trọng cậu, nếu cậu làm tốt thì sau này có gì khó khăn có thể đến tìm tôi. Cậu nên nhớ kỹ, dù là công tác ở đâu, có gì khó khăn cứ đến tìm tôi.

- Bí thư Triệu, tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh.

- Tiểu Viên, chúc mừng cậu, tôi cũng không muốn đẩy cậu đi nhưng cũng không thể nào cản tương lai của cậu. Sau này xuống tuyến dưới nên cố gắng làm tốt công tác, cố gắng tạo nên niềm tự hào cho huyện ủy, nếu sau này có yêu cầu gì thì cứ nói, văn phòng huyện ủy là nhà mẹ đẻ của cậu, không cần khách khí.

- Chủ nhiệm Liêu, cám ơn anh, tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, sau này còn cần anh chỉ điểm và quan tâm nhiều hơn.

Chức phó ở tuyến dưới thường sẽ chẳng được huyện ủy cử người đưa đi nhận chức, phần lớn là tự mình đến cương vị, nhưng dù sao thì đơn vị cũng tổ chức một bữa tiệc chia tay, còn tặng vật kỷ niệm, cuối cùng đơn vị cũng sắp xếp người và xe đưa đến địa phương nhận chức.



Trưa ngày 6 tháng 4 văn phòng huyện ủy tổ chức tiệc đưa tiễn, rời khỏi văn phòng không phải chỉ có một mình Viên Tự Lập, còn có phó chủ nhiệm Khương Thụy Lâm, người này đã bốn mươi lăm tuổi, được điều động đến làm trưởng phòng giao thông, coi như là lời khẳng định cho hắn khi công tác nhiều năm trên cương vị ở văn phòng huyện ủy.

Tiệc đưa tiễn với hạch tâm là Khương Thụy Lâm, vì người này đến nhận chức trưởng phòng giao thông, đây là một vị trí khá hiển hách trong tỉnh, Viên Tự Lập căn bản chỉ là một phó bí thư đảng ủy xã, người trong văn phòng huyện ủy phần lớn đã thành tinh, thấy rất nhiều sự việc, tình huống như Viên Tự Lập là rất nhiều. Sau khi mất đi chỗ dựa, xuống xã thị trấn được vài năm, rèn luyện một lượt, may mắn thì có thể được tiến lên làm chủ tịch xã hay bí thư đảng ủy xã, không may thì trở lại huyện đảm nhận một vị trí phó phòng, như vậy là tốt lắm rồi.

Dù là như vậy thì Viên Tự Lập cũng phải uống rất nhiều, Khương Thụy Lâm sau khi uống xong thì đến lượt hắn, mà hắn cũng khó thể chối từ được. Bây giờ hắn cũng sẽ không chối từ, hầu như ai mời cũng không từ chối, cũng không lâu sau thì gục ngã.

Ngày 7 tháng 4, Hầu Vũ đại biểu cho văn phòng huyện ủy đưa Viên Tự Lập xuống xã Liễu Hà nhận chức, trên đường đi Hầu Vũ với gương mặt tràn đầy nụ cười và giọng điệu không mặn không nhạt cùng nói chuyện với Viên Tự Lập, điều này làm Viên Tự Lập cảm thấy không đúng, nhưng hắn cũng không biết vì nguyên nhân gì. Xã Liễu Hà hôm nay và thị trấn Liễu Hà kiếp trước đến nhận chức không thể nào so sánh với nhau, thời gian mười năm thì người đã sớm đổi dời, ở lại bản địa phần lớn chỉ còn là cán bộ bình thường mà thôi.

Bí thư đảng ủy xã Liễu Hà là Đoạn Kim Ba, ba mươi tám tuổi, đang ở vào thời điểm phát triển tột bậc. Đoạn Kim Ba nguyên là chủ nhiệm phòng cơ mật của huyện ủy, ba mươi hai tuổi xuống nông thôn, sau khi xuống thì đảm nhiệm chức phó bí thư, chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã, hầu như chỉ hai năm là được đề bạt tiến lên một nấc mới, xuôi chèo mát mái, vì vậy nhìn qua có vẻ rất có tinh thần. Chủ tịch xã Liễu Hà là Chu Nghĩa Hải, ba mươi sáu tuổi, trước kia công tác ở phòng tổ chức huyện ủy. Viên Tự Lập đều có quen biết hai người này, sau này bọn họ đều được điều về huyện thành làm trưởng phòng một ban ngành trong huyện, sau đó lại chuyển công tác. Viên Tự Lập nhớ rất rõ, giữa Đoạn Kim Ba và Chu Nghĩa Hải hình như có quan hệ không quá tốt.

Xã Liễu Hà cách huyện thành năm mươi kilomet, điều kiện giao thông tốt, đi lại chỉ mất hơn một giờ. Hầu Vũ và Viên Tự Lập tiến vào ủy ban nhân dân xã, vào khu vực hành chính, lúc này là mười giờ sáng, bên trong rất yên tĩnh, khi thấy có xe tiến vào thì có vài người tiến lên.

Khi huyện ủy tổ chức hội nghị thì Viên Tự Lập đã từng được gặp Đoạn Kim Ba, cũng coi như có quen biết. Viên Tự Lập theo Triệu Thiên Nhiên xuống nông thôn, cũng đã đến xã Liễu Hà. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc thì Viên Tự Lập thấy Đoạn Kim Ba tìm nói gì đó với Liêu Cảnh Lâm, không biết nói điều gì, sau đó vội vàng rời khỏi khu huyện ủy.

Viên Tự Lập khi đó cảm thấy khó hiểu, Đoạn Kim Ba rõ ràng là thấy mình, sao không nói một câu? Đây là quy tắc quan hệ tối thiểu, chính mình không đắc tội với đối phương, bây giờ nghĩ đến nụ cười không mặn không nhạt của Hầu Vũ càng làm tâm tình Viên Tự Lập trở nên trầm trọng, có lẽ thời gian ở xã Liễu Hà cũng không đơn giản.

- Chủ nhiệm Hầu, bí thư Viên, chào mừng, chào mừng, trong xã đang tổ chức hội nghị đốc thúc trồng cây thuốc lá, bí thư Đoạn sắp xếp tôi đến nghênh đón.

- Chủ nhiệm Hoàng, chào anh, trong xã thường bề bộn nhiều việc. Tôi giới thiệu một chút, vị này là ủy viên đảng ủy, chủ nhiệm văn phòng Hoàng Lâm, ngày hôm qua đã có tuyên bố, chủ nhiệm Hoàng sẽ là chủ nhiệm phòng dân chính.



- Bí thư Viên, chào mừng anh, sau này cần anh quan tâm nhiều hơn.

- Chủ nhiệm Hoàng, chào anh, tôi là người mới đến, sau này cần anh chỉ điểm nhiều hơn.

- Bí thư Viên, chủ nhiệm Hoàng, các anh không nên khách khí, sau này mọi người cùng ăn một nồi, còn rất nhiều thời gian trao đổi. Các anh cứ bận rộn, tôi sẽ không quấy rầy, trong văn phòng còn nhiều việc, tôi đưa bí thư Viên đến sẽ phải quay về ngay bây giờ.

- Chủ nhiệm Hầu, ăn cơm rồi hãy đi, sắp đến giờ cơm rồi.

- Không được, bí thư Hào hôm nay sẽ tiếp vài vị trưởng phòng đến nhận chức, tôi còn phải chạy về sắp xếp. Sau này nếu có thời gian tôi sẽ đến quấy rầy, bí thư Viên, anh là chủ nhà, sau này tôi sẽ đến nhờ vả một chút.

Viên Tự Lập nhìn Hầu Vũ cười cười mà cảm thấy bầu không khí hôm nay có vẻ không đúng, còn vấn đề nằm ở đâu thì hắn thật sự không biết, cũng không phải thời điểm tìm hiểu nguyên nhân nằm ở đâu.

Viên Tự Lập nhìn chiếc xe quay đầu bỏ đi mà nhìn nhìn Hoàng Lâm.

- Bí thư Viên, trong xã đang họp, anh đến nếu không thì nghỉ tạm một lúc, chỗ dừng chân nghỉ ngơi đã sắp xếp xong.

- Chủ nhiệm Hoàng, tôi đã đến xã, thôi thì cứ tham gia hội nghị.

Hoàng Lâm không nói gì, đám người chung quanh cũng tản ra.

Trước khi tiến vào phòng họp thì Viên Tự Lập có chút bồn chồn, dựa theo đạo lý thì chính hắn cần phải nghỉ ngơi, nếu đột nhiên tiến vào phòng họp thì rõ ràng là không ổn. Nhưng hắn đã nói ra thì chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn đã trải qua nhiều tình huống, sẽ không bị chút chuyện nhỏ như vậy làm ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Trường Thiết Luật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook