Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Văn Hiên trừng mắt với Minh Nhất Sơn, tiểu tử này đi Si Ba Tát một chuyến, trở về như thay đổi thành một người khác, đại ca hắn nói cái gì với cái gì, thực sự là tức chết người.

"Được rồi, đang ở bệnh viện, không nên ầm ĩ." Tống Mạn Vân cắt ngang bọn họ, "Trước hết để cho các bác sĩ sắp xếp phẫu thuật đi."

Minh Ý còn bận rộn rất nhiều chuyện, anh an bài cho Cát tẩu một tang lễ khiêm tốn đàng hoàng, mua một cái quan tài. Ngày hạ táng kia, cũng không có nhiều người tới. Cát tẩu không có người thân, Minh Ý mang theo Mâu Hinh Tiểu Sâm, Nhất Hạ cũng Miêu Từ tham gia.

Nhất Hạ hơi xúc động, “Cát tẩu lúc còn sống đối với em rất tốt, dì so với mẹ còn đối tốt hơn. Tính tình em lại không tốt, ngày thường hay gây rắc rối cho dì, thực sự không dễ dàng.”

Nhất Hạ từ nhỏ chính là thiên kim tiểu thư, căn bản không đem người hầu trong nhà để vào mắt, muốn để cô nói ra như vậy thật không dễ dàng, Minh Ý cũng đối với em gái lau mắt mà nhìn.

Miêu Từ nghĩ cũng được an ủi, Nhất Hạ bản chất cũng không xấu, cô ấy cần chính là có người dẫn dắt. Gần người xấu sẽ thành người xấu, chỉ cần hướng dẫn chút xíu, cô ấy chính là một cô gái đáng yêu.

Ninh Vĩ Trạch cũng tới, anh không phải lấy danh nghĩa con cái của Cát tẩu mà tham gia, nhưng anh vẫn mang quan tài

Lúc hạ táng, đoàn người đứng ở trước mộ Cát tẩu.

Mậu Hinh nói với Ninh Vĩ Trạch: "Vĩ Trạch, dì Cát chưa chắc là một người mẹ tròn trách nhiệm, nhưng bà ấy nhất định là một người mẹ có tâm, hiện tại dì ấy đã qua đời, anh hẳn là nên buông xuống đi?”

“Anh biết”. Ninh Vĩ Trạch xoa ảnh dì Cát chụp trên mộ, đồng thời cũng chú ý tới danh nghĩa của mình trên bia mộ, trên đó viết ‘con trai Ninh Vĩ Trạch’, anh liền ngạc nhiên nhìn Minh Ý.

“Tôi và Hinh Hinh cũng không có lập trường được đề tên ở đây, trừ anh ra”. Minh Ý nói.

Ninh Vĩ Trạch có chút ngây người, lúc lâu cũng không có lên tiếng.

“Vĩ Trạch, em nghĩ bà ấy vẫn muốn chờ anh”. Hinh Hinh vỗ nhẹ vai anh một cái.

Ninh Vĩ Trạch xoay đầu nhìn Mậu Hinh, cười khổ, ánh mắt lần thứ hai tiếp tục rơi trên bia mộ. “Lúc bà ấy còn sống, anh vẫn chưa gọi tiếng mẹ, anh tuy rằng vẫn nói rộng lượng tha thứ, kỳ thực cũng không phải”

“Em hiểu”. Năm đó Ninh Vĩ Trạch đưa cô đi xuất ngoại, cô đã cảm thấy Ninh Vĩ Trạch và dì Cát có quan hệ phức tạp, nhưng cô không có lưu tâm. Lần sau khi về nước, dì Cát hầu như không có cùng Ninh Vĩ Trạch xuất hiện, cô mặc dù sinh nghi vấn, nhưng từ đầu tới cuối lại không có hỏi.

Hiện tại đã rõ, hai mẹ con nhà này lúc đó khúc mắc vẫn còn rất sâu.

“Xin lỗi, mẹ”. Ninh Vĩ Trạch ngồi xổm xuống, nhẹ xoa di ảnh của dì Cát trên bia mộ, viền mắt phiếm hồng.

Nghe gọi câu mẹ này, Hinh Hinh nghĩ được an ủi, dì Cát cũng có thể nhắm mắt.

Tương phản với tang lễ của dì Cát, tang lễ của Tô Thư Lan làm cực kỳ phô trương. Minh Văn Hiên là lễ tang to lớn trong công ty, thậm chí phô trương tới mức, còn mới cả cánh truyền thông tham dự.

Minh Nhất Sơn nghĩ bác cả có chút làm cho có, hiện tại Minh gia đang lúc đầu sóng ngọn gió, không cần thiết làm cái này quá phách lối. Minh Ý một thời gian không có quản ba, lúc Minh Nhất Sơn nói với anh, anh chỉ là nhàn nhạt nói, “Sẽ theo bác sao?”

Minh Ý lúc này, căn bản là không có tâm tình cùng ba mình tính toán.

Hơn nữa thân phận bà nội không giống với người khác, ông ấy làm phô trương long trọng cũng không quá đáng.

Kết quả là, ở tang lễ của Tô Thư Lan, khách tới viếng nhà Minh Văn Hiên, ông ta đều nói, nói Minh Ý vì sao không cho bà nội của mình chữa bệnh, lại là hung thủ châm ngòi làm lễ tang, trả lại cho nhà mình thư hoà giải cùng tiền bồi thường kếch xù. Nói đến phần tình cảm, Minh Văn Hiên liền chảy nước mắt xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

BÌNH LUẬN FACEBOOK