Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 8

Mặc Tô Lê

29/08/2015

Ôn Uyển mặc áo blue trắng vào, cầm bút và sổ tay đi theo phía sau tiểu Mục, nhớ kỹ vị trí bầy đặt thuốc men, cùng với vị trí của vài đồ dùng y tế, thái độ nghiêm túc cùng cần học hỏi nhiều hơn của Ôn Uyển khiến tiểu Mục và tiểu Trạch cũng dùng ánh mắt khác mà đối đãi, cũng hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết.

Cho tới giữa trưa, phần lớn là tiểu Mục dẫn Ôn Uyển đi, buổi trưa, tiểu Trạch đưa Ôn Uyển tới căn tin ăn cơm, tiểu Mục trực, lấy cơm về cho tiểu Mục.

Giản Dung rất bận, không thể lo lắng cơm ngày ba bữa cho Ôn Uyển, Ôn Uyển cũng không để ý, cùng mấy đứa nhỏ lớn như mình, cũng nói với anh như vậy.

Ở trong mắt Ôn Uyển, mấy đứa nhỏ này lqd so với đám người trẻ tuổi trong bệnh viện lúc đầu hăm hở không giống nhau, bọn họ giản dị, tư tưởng lớn, lương thiện, thông suốt giống như tờ giấy trắng, vào căn tin, đều bắt đầu lục tục chào hỏi Ôn Uyển: “Xin chào chị dâu!”

Biết vợ phó đoàn Giản cũng tới bộ đội rồi.

Điệu bộ này, Ôn Uyển đã thành thói quen, trong lòng cũng ngọt ngào, chị dâu là một loại tán thành, cô là vợ của Giản Dung.

Lấy cơm ngồi xuống, trước khi ăn cơm, tiểu Trạch liền đưa hết đồ ăn thật ngon trong chén mình cho Ôn Uyển.

“Chị dâu, chị ăn nhiều một chút, điều kiện bộ đội gian khổ, cũng không có thức ăn ngon.” Răng tiểu Trạch chỉnh tề trắng như tuyết, khuôn mặt anh tuấn cũng rất đáng yêu.

Đối với cậu ta ấn tượng của Ôn Uyển rất tốt, ở bộ đội, đều đặc biệt ưu đãi chị dâu, huống chi về sau Ôn Uyển theo chân bọn họ làm việc chung.

Ôn Uyển có chút ngượng ngùng nhìn tiểu Trạch, cuống quýt ngăn lại: “Bản thân tôi có rồi, cậu nhanh ăn đi.” Là đứa bé tham gia quân ngũ, sao ngu như vậy, bọn họ ăn nhiều hơn mình, lại còn nhường cho mình, nhưng trong nội tâm lại rất cảm động.

“Không có chuyện gì, em đủ ăn, nếu hết còn có thể lấy thêm, huống chi phó đoàn Giản đã thông báo rồi, chúng em phải chấp hành mệnh lệnh.” Nói xong, tiểu Trạch cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Ôn Uyển khẽ mỉm cười, cũng cúi đầu bắt đầu ăn cơm.

Ăn một miếng, Ôn Uyển ngẩng đầu lên lqd nhìn tiểu Trạch, hỏi: “Tiểu Trạch này, bình thường phó đoàn Giản của các cậu rất hung dữ với các cậu sao?” Anh rất hung dữ đi, người đàn ông cả ngày chỉ một dáng vẻ như vậy, nghiêm túc cứng nhắc, căn bản chính là cọc gỗ.

Tiểu Trạch còn chưa kịp nói chuyện, một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang nhanh chóng tới đây, ngồi xuống bên cạnh tiểu Trạch, đối diện với Ôn Uyển.

Cũng không rõ vì sao cậu ta lại tới đây, Ôn Uyển chỉ thấy cậu lính này mặt đen thui, lộ ra vẻ ngốc nghếch giống như tươi cười: “Chuyện như vậy hỏi quân y tiểu Trạch, cậu ta sao biết được? Bình thường cũng không theo chúng em đi huấn luyện, phải hỏi em nè, chị dâu.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Một khuôn mặt ngốc nghếch, mang theo một lòng nhiệt tình.

Tiểu Trạch quay đầu, cười nói: “Nhị doanh trưởng, anh chớ nói lung tung đó, cẩn thận phó đoàn Giản trừng trị anh.” Nhị doanh trưởng này, anh ta có thể khơi lên náo nhiệt, còn dám bát quái phó đoàn Giản, tìm đường chết à, không phải sao?

“Người nào nói lung tung, tôi đây nói thật cho chị dâu, hồi báo công việc với tổ chức!” Nhị doanh trưởng Vương Cường lườm tiểu Trạch một cái, ngược lại nhìn Ôn Uyển hạ thấp giọng: “Chị dâu, em nói với chị nha, không phải Vương Cường em nói hươu nói vượn, chị biết bình thường phó đoàn Giản đối xử với tụi em như thế nào không?”

“Như thế nào đối với các cậu?” Ôn Uyển cũng lại gần, học Vương Cường hạ thấp giọng, lén lút nhìn chung quanh.

Nhị doanh trưởng thấy Ôn Uyển hứng thú như vậy, nhất thời giống như nước từ đập tràn ra, cũng không thể cứu vãn: “Bình thường, lúc chúng em huấn luyện, cả ngày sẽ mang bộ mặt sa sầm, giống như ai thiếu nợ anh ấy vậy, lãnh đạo bộ tư lệnh tới đoàn em an ủi, không phải muốn gặp phó đoàn Giản của chúng em sao?”

Ôn Uyển nhìn nhị doanh trưởng, “A” một tiếng, gương mặt bát quái: “Vậy sau đó thì sao?” Bộ đội này thật là tốt nha, còn có thể biết được một chút bí mật nho nhỏ của Giản Dung, có thể không khiến cho Ôn Uyển sung sướng đến hỏng rồi sao?

Nhóm lính ở một bên cũng cười đến nghẹn, gan nhị doanh trưởng thật to nha, dám quyết liệt dự đoán như vậy, có khí phách!

“Sau đó…, lãnh đạo nói với đoàn trưởng của chúng ta, đưa người dáng dấp đen nhất trong đoàn các cậu tới, tôi không nhớ rõ tên, đoàn trưởng chúng ta ngẫm nghĩ mãi, người có dáng dấp đen nhất là ai nhỉ? Sau đó, khiến cho mỗi tiểu đoàn, trong thời gian nhanh nhất, đưa người có bộ dạng đen nhất tới.” Nhị doanh trưởng bới miếng cơm.

Nhìn Ôn Uyển, hàm hồ nói: “Lãnh đạo vừa thấy dáng dấp đen nhất kia tới, vỗ cái bàn bốp một tiếng, chửi đoàn trưởng của chúng ta hồ đồ, tự mình đi ra sân huấn luyện tìm người, nhìn thấy phó đoàn Giản của chúng ta, chỉ vào người phó đoàn Giản, quát đoàn trưởng, chính là anh ta, anh ta không phải là người đen nhất trung đoàn các cậu sao?”

Tiếng nói vừa dứt, Ôn Uyển phì một tiếng liền bật cười, cả căn tin cũng cười vang, bởi vì sau chuyện đó, toàn bộ trung đoàn cũng nhận định phó đoàn Giản là đen nhất, thật ra thì không phải, chủ yếu bình thường anh dẫn đầu đội ngũ, liền không có một sắc mặt hòa nhã, tất cả đều do anh mang sắc mặt thối như vậy…

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Rất buồn cười nhỉ? Cường tử?” Một âm thanh truyền đến, nhị doanh trưởng từ trên ghế “vụt” đứng lên, phó đoàn Giản đến đây từ lúc nào? Tại sao không ai thông báo một tiếng? Lúc nhóc này.

Vừa thấy Giản Dung tiến vào, trong nháy mắt toàn bộ nhóm người đứng dậy, trăm miệng một lời: “Xin chào phó đoàn Giản!”

Giản Dung đi tới trước mặt nhị doanh trưởng, nhìn Vương Cường trong nháy mắt cúi mặt xuống, cười như không cười: “Bình thường đi, lúc dẫn đầu đội ngũ không thấy tiểu tử cậu hăng hái như vậy, vừa đến bên đường tà đạo ra oai, tiểu tử cậu so với người khác cũng khôn khéo nha, phá hoại đoàn kết nội bộ tổ chức, thật to gan.”

Hừ, Vương Cường này, gan to gớm thật, lén lút đùa cợt anh thì thôi đi, lại còn dám bịa chuyện trước mặt Ôn Uyển, bôi đen phá hư hình tượng cao lớn của anh.

Tiểu Trạch cùng Ôn Uyển ở một bên, nhìn dáng dấp kinh hãi của nhị doanh trưởng, cười đến nghẹn, nhìn xem, khẳng định là nhị doanh trưởng chết chắc rồi.

“Phó đoàn Giản, không có, không có nói ngài nghiêm trọng như vậy đâu?” Vương Cường vẫn giả ngu như trước nở nụ cười, tôi ở đây đùa giỡn một chút, có phá hoại đoàn kết nội bộ tổ chức.

“Còn dám mạnh miệng, đúng không?” Giọng lqd nói Giản Dung lạnh đi vài phần, trong nháy mắt bạo phát chấn động, Ôn Uyển lập tức cúi đầu, đừng mắng cô chung với người ta nha, cô chính là tò mò, không có ý gì khác.

Nhị doanh trưởng thu hồi nụ cười, bình thường như trước, mặt nghiêm trang, đứng theo tiêu chuẩn quân tư ở đó: “Phó đoàn Giản, tôi sai rồi, không nên ở sau lưng nghị luận chuyện thị phi của thủ trưởng, tôi đi tập chống đẩy – hít đất!”

Tập chống đẩy – hít đất được nha, cách phó đoàn Giản chỉnh người quá nhiều, anh nên chủ động nhận phạt, sẽ không đặc biệt chết thảm, hôm nay sao xui xẻo vậy chứ, vốn định có thể oán giận một chút trước mặt chị dâu, ngày tháng về sau sẽ tốt hơn, nào ngờ bị bắt tại trận, hôm nay không xem hoàng lịch.

“Rất tốt, thái độ nhận sai tích cực nghiêm túc.” Giản Dung hơi híp mắt lại, chợt cất cao giọng: “Nhưng cậu là thằng nhóc dạy mãi không sửa, đoàn trưởng vừa mới nói, kính thủy tinh phòng làm việc mấy ngày nay lau không sạch, bây giờ, tiểu tử cậu dùng bàn chải đánh răng lau đi, trước cơm chiều, tôi đi kiểm tra, nếu có dấu vân tay, cậu cẩn thận môt chút cho tôi!”

“Rõ!” Nhị doanh trưởng làm một quân lễ tiêu chuẩn, cách phó đoàn Giản chỉnh người càng lúc càng tăng, về sau nha, nhớ lâu một chút.

Một câu nói, trong nháy mắt nhóm lính nhốn nháo, Ôn Uyển cũng há hốc mồm cứng lưỡi, cô tốt nghiệp đại học quân y, cũng là khoa quản lý của trường quân sự, có thể dùng bàn chải đánh răng chùi kính, còn chuẩn không được có dấu vân tay, quả thật độc ác, lần này khẳng định nhị doanh trưởng chết chắc rồi.

Vốn cô định nói một câu dùm nhị doanh trưởng, xem thế này, triệt để hết hy vọng, nhị doanh trưởng vẫn là tự mình bảo trọng đi, ngộ nhỡ kính lau không sạch, lúc Giản Dung phạt nhị doanh trưởng, cô lại cầu tình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook