Trang Chủ
Ngôn Tình
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ
Chương 31

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Cẩn cứ đi theo bên cạnh chính ủy như vậy, trước kia làm phiên dịch, đi làm bên ngoài, sau khi theo quân, liền bắt đầu phiên dịch sách, cũng sẽ phiên dịch một ít chữ nước ngoài, chính ủy thường nói: “Chút tiền lương của anh không nhiều lắm, nhưng đủ để nuôi sống em và tiểu Thiên, không cần vất vả như vậy.”

Nhưng mà Trình Cẩn vẫn kiên trì, cô nói, có vài thứ là mình thích, là một sở thích, không liên quan đến tiền bạc, giống như cô thích viết lách gì đó, kiếm không được nhiều lắm, nhưng vẫn vui vẻ đi viết, cho dù phải bỏ ra rất nhiều.

Chính ủy cũng không gây khó dễ, tùy Trình Cẩn, nhuận bút Trình Cẩn thu được, luôn nghĩ cách để cho tiểu Thiên ăn lqd ngon nhất, mặc tốt nhất, đây là một hứng thú khác của cô, đại đa số các chị dâu lười làm bữa sáng, để cho đứa bé ăn trong căn tin.

Nhưng Trình Cẩn không như vậy, cô kiên trì để cho đứa bé ăn đủ loại bữa sáng, thay đổi đa dạng, tự mình đưa đứa bé đi học, mỗi một thứ, chính ủy đều chưa từng quan tâm, cho nên, dáng dấp tiểu Thiên tốt hơn so với đứa bé cùng trang lứa, không mập không ốm, thật sự khiến người ta thích.

“Nếu tình cảm tốt như vậy, sao lần này lại rạn vỡ thế?” Ôn Uyển kinh ngạc hỏi, cô chưa từng nghĩ chị dâu và chính ủy có một chuyện sâu xa như thế, không thể không nói, chị dâu làm người thật sự hết lời để nói, vậy lần cãi nhau này, chắc chắn hơn phân nửa là trách nhiệm của chính ủy.

Giản Dung lắc lắc đầu, nhìn Ôn Uyển thở dài: “Anh cũng không biết, chính ủy không thích người khác hỏi nhiều, tiểu Phi hỏi nhiều một câu, liền bị mắng, anh không muốn đi kích động.”

Anh không đi tìm khi chính ủy không thoải mái, chị dâu đi, chính ủy giống như đánh mất hồn, ai đi chọc, chính là tìm mắng.

Ôn Uyển có thể hiểu Giản Dung khó xử, Giản Dung cũng không nhiều chuyện, cô suy nghĩ một chút, người tháo chuông cũng chính là người buộc chuông, chuyện như vậy, người khác không giúp được gì, phải do chính ủy tự mình thông suốt, tự mình đi đón vợ trở lại.

“Được rồi, mình ngủ thôi, sáng mai chắc chắn tiểu Thiên sẽ qua.” Ôn Uyển dụi dụi mắt, nói với Giản Dung, Giản Dung ừ một tiếng, ôm Ôn Uyển đi ngủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Theo cuộc sống thường lệ, đi làm như thường lệ, chỉ có điều bên cạnh Ôn Uyển nhiều thêm tiểu Thiên, mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Ôn Uyển, đứa bé này khéo léo, nhiều bạn, trong lòng Ôn Uyển cũng vui vẻ, nhưng vấn đề chính là cô không có thời gian, giống như chị dâu vậy, làm bữa sáng cho tiểu Thiên mỗi ngày.

Vẫn là tiểu Phi dẫn tiểu Thiên đến căn tin ăn, đứa bé này cũng không biết làm sao, càng ngày càng ít nói, trừ lúc nói chuyện với Ôn Uyển, đại đa số là trầm mặc.

Cũng khiến cho Ôn Uyển bắt đầu lo lắng cho thằng bé, tiểu Thiên thường hỏi một câu, chính là khi nào thì mẹ về nhà? Tại sao mẹ không gọi điện thoại cho tiểu Thiên?

Ôn Uyển luôn dụ dỗ, tiểu Thiên thông minh hơn đứa bé bình thường, mình nói cái gì, nó có thể nhìn ra, mình nói an ủi, hay nói thật, thì ngược lại, luôn thản nhiên nói với Ôn Uyển một câu: “Nói tiểu Thiên ngoan một chút, mẹ nhất định về nhà.”

Ôn Uyển luôn đau lòng không thôi, nhưng cũng hết cách rồi, len lén gạt Giản Dung gọi điện thoại cho chị dâu, nhưng bên kia không ai nhận, vẫn có chuông, nhưng không thấy điện thoại lại.

Đêm hôm nay, nửa đêm bỗng nhiên mưa to, nước mưa bên ngoài rơi trên nóc nhà kêu lộp độp, có chỗ bị ngấm nước, Giản Dung đặt chậu hứng, điều kiện bộ đội chính là như vậy, Ôn Uyển vùi đầu trong ngực Giản Dung ngủ yên bình.

Mấy ngày nay, mang theo tiểu Thiên, lại vừa làm việc, cả người Ôn Uyển đã mệt không chịu được, vừa định ngủ, dieendaanleequuydonn bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Ôn Uyển mở mắt ra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của chính ủy: “Giản Dung, Ôn Uyển, có nhà không?”

Ôn Uyển cùng Giản Dung vội vàng rời giường, ra khỏi phòng đi mở cửa, chỉ thấy chính ủy ôm tiểu Thiên, cả người hơi bối rối mở miệng: “Xin lỗi, trễ như vậy lại ầm ĩ các em, tiểu Thiên bị sốt, anh không biết phải làm sao bây giờ mới được?”

Vào lúc này đội y tế đã đóng cửa, tiểu Thiên đột nhiên bị bệnh, một chút biện pháp anh cũng không có, trước kia lúc tiểu Cẩn ở nhà, thỉnh thoảng tiểu Thiên cũng bị cảm, nhưng cũng được tiểu Cẩn chăm sóc tốt, một chút xíu chuyện cũng không có.

Vào lúc tiểu Cẩn không có ở đây, anh đã cảm thấy ngày này không biết sống sao, cả sinh hoạt đều hỗn loạn.

Rốt cuộc hiểu được câu nói kia, lúc anh đã thành thói quen với cuộc sống đi vào quỹ đạo, người kia đột nhiên rời đi, thế giới của anh có thể sụp đổ, giờ phút này, anh cảm nhận được thật sâu…

“Nói gì vậy? Giản Dung mau ôm đứa bé vào.” Ôn Uyển nói với Giản Dung.

Ngược lại đi lấy hòm thuốc tới, chẩn đoán bệnh cho tiểu Thiên, kiểm tra một chút, đo nhiệt độ, chỉ là sốt nhẹ, từ nhỏ đến lớn đứa bé này được chăm sóc tốt, bệnh này không cần tiêm, uống chút thuốc, che chắn kỹ là có thể khỏe.

Chính ủy và Giản Dung ở bên ngoài lqd đã gấp đến sứt đầu bể trán, không biết phải làm sao? Dù sao cũng chỉ có một mình với đứa bé, đáy lòng luôn sợ hãi.

Đắp kín mền cho tiểu Thiên, chỉ thấy giọng nỉ non của tiểu Thiên: “Con muốn mẹ, mẹ…”

Ôn Uyển nắm tay tiểu Thiên, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngoan, mẹ ở đây, tiểu Thiên bị bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt, được không?”

Cô có thể hiểu được sự khổ sở của chị dâu, nếu là đứa bé của mình, liền mang đi, chắc là chị dâu cũng vô cùng rối rắm, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, chị ấy thương tiểu Thiên, nếu biết tiểu Thiên bị bệnh, chắc sẽ khóc.

Tay nhỏ bé của tiểu Thiên nắm lấy tay Ôn Uyển, cảm thấy chút ấm áp, dần dần bắt đầu yên ổn ngủ, chỉnh lại chăn cho tiểu Thiên, Ôn Uyển liền xoay người đi ra khỏi phòng, đến phòng khách, nhìn thấy Giản Dung đang ngồi đó hút thuốc, chính ủy cúi đầu, nắm tóc mình, nhìn ra được trong lòng đang tự trách.

Ôn Uyển đi tới, ngồi bên cạnh chính ủy, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chính ủy, đón chị dâu về nhà đi, tiểu Thiên cần mẹ, cần một ngôi nhà hoàn chỉnh, nếu không sẽ là tổn thương rất lớn đối với thằng bé.”

Giản Dung khó nói, đối với cô mà nói, có một số việc nhỏ, dù sao cũng phải mở miệng khuyên nhủ, chính ủy cố chấp như thế, nhiều ngày như vậy, chuông này vẫn không cởi được, cô đã gấp gáp thay anh ta.

Chính ủy cầm lấy thuốc trên bàn, dieendaanleequuydonn thuận tay đốt một điếu, nặng nề hít một hơi, cả người nhìn rất nhếch nhác, hoàn toàn không giống như trong ngày thường, chấn trụ cả đoàn binh lính, khí thế như vậy.

Phả ra ngụm khói, lúc này chính ủy mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện của anh và tiểu Cẩn, Giản Dung nói cho em rồi hả?”

Có một số việc anh vốn không định nói, người khác mắng anh không ra gì, mắng anh phụ lòng tiểu Cẩn, anh đều thấy không sao cả, nhưng chỉ cảm thấy đặc biệt xin lỗi tiểu Thiên, nhìn tiểu Thiên nói ít đi, nhớ mẹ, anh liền đau lòng.

“Giản Dung nói với em, chị dâu là người phụ nữ tốt, mâu thuẫn lớn hơn nữa, ngài là đàn ông, phải nhường một chút, coi lqd như vì đứa bé cũng được.” Ôn Uyển nhẹ giọng khuyên chính ủy, lùi một bước, trời cao biển rộng, mọi sự đều tốt đẹp.

Chính ủy liên tục gật đầu, không ngừng nói: “Tiểu Cẩn là một cô gái tốt, tâm tình tốt, em cũng lương thiện, tính khí tốt, mọi thứ đều tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK