Trang Chủ
Ngôn Tình
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lính của mình, đều rõ ràng hơn so với người khác, chính là giống nhau, không sợ chết, không có việc gì liền thích đâm vào họng súng!

Lời này vừa nói ra, cả nhóm người ngây ngẩn, Ôn Uyển cũng thất thần, quay đầu nhìn Giản Dung, chỉ thấy giọng Giản Dung nhẹ nhàng thốt ra:

“Dựa lưng vào nhau ngồi trên tấm thảm

Nghe nhạc và chuyện trò về ước mơ

Anh mong rằng em ngày càng dịu dàng

Em mong rằng anh đặt em trong trái tim anh

Anh nói muốn tặng em một ước mơ lãng mạn

Cám ơn em đã đưa anh đến thiên đường

Dù cho cả cuộc đời mới có thể hoàn thành

Chỉ cần em nói thì anh sẽ nhớ mãi không quên

Điều lãng mạn nhất mà em có thể nghĩ đến

Chính là cùng anh từ từ già đi

Cùng nhau góp nhặt từng chút niềm vui

Để lại sau này ngồi trên xích đu cùng từ từ trò chuyện.”

(*) Bài hát “Điều lãng mạn nhất” – Triệu Vinh Hoa

Ôn Uyển cứ lẳng lặng nghe như vậy, dieendaanleequuyddoon đáy lòng càng rung động, cô cho rằng Giản Dung chỉ biết hát mấy bài hát quân nhân, không ngờ còn biết hát điều lãng mạn nhất, tất cả lính ở đây cũng kích động, huýt sáo liên tiếp.

“Chị dâu! Chị dâu!” Từng tiếng hô, khiến Ôn Uyển cúi đầu, hạnh phúc mà ngượng ngùng.

Chỉ nghe thấy Giản Dung cười mắng: “Còn kêu nữa, gọi đoàn trưởng đến đi, để cho ông đây và các cậu mang nặng chạy bốn mươi lăm km…”

Nói xong, Giản Dung ôm tiểu Thiên đứng dậy, thuận tay kéo Ôn Uyển, trầm giọng: “Được rồi, để cho bọn họ chơi đi, chúng ta về nhà, tiểu Thiên cũng nên nghỉ ngơi.”

Mang theo đứa bé, tốt nhất không nên để cho đứa bé ngủ muộn, nhìn vẻ mặt tiểu Thiên hưng phấn, Giản Dung đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu Thiên.

Ôn Uyển bước ngay ngắn theo Giản Dung, cùng nhau đi về phía khu nhà, nhìn khá hài hòa, một nhà ba người, khiến cho người ta hâm mộ, khi đến khu nhà, trở về nhà, Ôn Uyển mới nghĩ, đứa nhỏ này làm thế nào?

Nhân viên cảnh vệ của chính ủy gõ cửa, Giản Dung mở cửa, chỉ thấy tiểu Phi đứng bên ngoài, cao giọng hô: “Chào phó đoàn Giản, chào chị dâu, chính ủy ra lệnh cho tôi đón tiểu Thiên về nhà, dỗ tiểu Thiên ngủ.”

Chính ủy đã nói, dẫn theo một ngày, sẽ không tốt nếu còn ngủ trong nhà người ta.

Giản Dung ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía tiểu Thiên, chỉ thấy tiểu Thiên nhìn Ôn Uyển, khéo léo nói: “Hẹn gặp lại chị, ngày mai tiểu Thiên trở lại tìm chị.”

Nói xong tiểu Thiên đi tới trước mặt tiểu Phi, được tiểu Phi ôm lấy, nói tạm biệt với Giản Dung và Ôn Uyển: “Hẹn gặp lại phó đoàn Giản, hẹn gặp lại chị dâu!” Nói xong tiểu Phi ôm đứa bé rời đi.

Giản Dung đóng cửa lại, Ôn Uyển cầm quần áo đi tắm, Ôn Uyển tắm xong, Giản Dung cũng chạy vào tắm, lúc đi ra liền giặt quần áo cho Ôn Uyển, nhanh chóng giặt sạch quần áo.

Thói quen của quân đội là làm cái gì cũng nhanh chóng, cho nên tốc độ giặt quần áo cũng không hề chậm.

Nằm ở trên giường, Ôn Uyển vùi đầu trong ngực Giản Dung, hỏi Giản Dung: “Anh nói đi, tại sao chị dâu và chính ủy lại đột nhiên gây gổ? Không thể nói chuyện sao?”

Cô cảm thấy chính ủy không phải là người đàn ông không biết nhẫn nhịn, thường ngày lúc giáo huấn binh lính lqd của mình, nói nhiều nhất chính là, vợ quản cậu vì muốn tốt cho cậu, đừng không biết chịu đựng, không biết suy xét.

Nói được như vậy, Ôn Uyển rất khó mà tưởng tượng ra chính ủy sẽ gây gổ với chị dâu, không đợi Giản Dung mở miệng, Ôn Uyển tiếp tục nói: “Giản Dung, ngày mai anh đi khuyên nhủ chính ủy được không? Mẹ không có ở đây, tiểu Thiên rất đáng thương.”

Giản Dung cúi đầu nhìn Ôn Uyển, thở dài: “Chuyện như vậy, anh không nói được.”

Nhìn về phía trước, Giản Dung nhẹ giọng nói với Ôn Uyển, chị dâu chính ủy không phải là mẹ ruột của tiểu Thiên, lúc tiểu Thiên sinh ra, thân thể mẹ tiểu Thiên không tốt, cho dù chăm sóc như thế nào cũng không tốt lên được, không bao lâu đã qua đời.

Khi đó chính ủy vẫn chỉ là một doanh trưởng, hết cách rồi, chỉ có thể dẫn đứa bé đi cho cha mẹ nuôi, một năm về nhà thăm một lần.

Chính ủy sư đoàn cảm thấy người này không tệ, liền nhờ người giới thiệu vợ cho chính ủy, không kết hôn, lại là đàn ông tham gia quân ngũ, không có tiền cũng không có quyền thế. Càng không có tự do, huống chi, chính ủy đã kết hôn, còn có một đứa bé, mấy cô gái vừa nghe thì ngay cả mặt cũng không muốn nhìn, liền từ chối hết.

Tâm tình chính ủy lớn, cái gì cũng không quên, trong lòng vẫn nhớ thương người vợ đã chết, vốn không định đi tìm, chỉ có điều chính ủy sư đoàn mở miệng, anh ấy cũng không tiện…

Nhưng cũng đúng dịp, trên đời này lại có cô gái đó, cũng chính là chị dâu chính ủy, Trình Cẩn, bằng cấp tốt, dieendaanleequuyddoon diện mạo được, cũng là cô gái biết chừng mực, đi gặp mặt chính ủy, chính ủy thì trước sau như một không nhìn con người ta một cái, cứ ngồi ở đó, chững chạc đàng hoàng.

Vốn tưởng rằng là cô gái có điều kiện tốt như vậy, chắc sẽ không nhìn tới mình, không ngờ Trình Cẩn nói cho người làm mai, đồng ý gả cho chính ủy, lời vừa nói ra khiến chính ủy sư đoàn sướng đến phát rồ, không nói hai lời, để cho hai người đánh báo cáo, phê duyệt xuống, dứt khoát làm tiệc rượu.

Trong bộ đội không nhiều chuyện như vậy, cũng dần dần, chính ủy không giống trước, đã coi trọng thì lập tức kết hôn, tình yêu khuôn sáo cũng không còn.

Trình Cẩn cũng không quan tâm, cô ra ngoài xem mắt, chính là cảm thấy nhân phẩm chính ủy tốt, nhìn không xấu cho nên đồng ý gả, tình cảm gì đó tính toán sau.

Trước khi kết hôn, chính ủy rất trịnh trọng mở miệng với Trình Cẩn: “Tôi muốn hỏi mấy câu được không?”

“Hỏi đi.” Trình Cẩn không nói nhiều, nhìn có chừng mực, là cô gái chững chạc.

Chính ủy hít sâu một hơi: “Tại sao không để ý tôi mang theo đứa bé, lính nghèo?”

Trình Cẩn cảm thấy buồn cười: “Lính nghèo thì không kết hôn hả? Mang theo đứa bé cũng phải độc thân? Tư tưởng gì vậy?”

“Vậy, em đã nghĩ kỹ chưa? Gả cho tôi, quân hôn này khó bỏ.” Chính ủy mở miệng lần nữa với Trình Cẩn, có một số lqd việc nhỏ phải nói rõ ràng, nếu không, cảm thấy có lỗi với người nhà cô ấy.

Trình Cẩn thuận tay đập một cuốn sách vào ngực chính ủy: “Cưới một cô vợ, kéo dài thời gian, không có chút sảng khoái nào của đàn ông tham gia quân ngũ!”

Cứ như vậy, hôn lễ cũng xong, đã nhiều năm như vậy, hai người sống chung yên ổn, Trình Cẩn đi theo chính ủy theo quân, đối với đứa bé, đối với chính ủy, đều rất tốt.

Chưa bao giờ cãi nhau, chưa từng nóng nảy, mang theo tiểu Thiên, không khác gì ruột thịt, không ai nói một câu không tốt về chị dâu chính ủy, đều là khích lệ, còn nói chính ủy may mắn.

Chính ủy cũng rất nghe lời lqd chị dâu, ngay cả thuốc hút nhiều năm cũng cai rồi, chỉ vì chị dâu nói: “Khói thuốc sẽ hại chết em cùng tiểu Thiên, anh không cần em, chẳng lẽ cũng không cần đứa bé?”

Từ lúc ấy chính ủy liền cai thuốc, chẳng những cần đứa bé, cũng cần quan tâm vợ, nếu không cần có thể nuôi dưỡng như bảo bối nhiều năm vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK