Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 28: Chương 28.

Mặc Tô Lê

02/10/2015

Chính ủy ở trong nhà nghe lời chị dâu nói, nghe tiếng con khóc, biết vợ đi nhưng vẫn không ra ngoài.

Đoàn trưởng Hoa nhìn vợ mình, hơi nhíu mày: “Em trông nom nhiều vậy, về nhà.” Ngược lại, nói với nhóm chiến sỹ và các chị dâu đang vây xem: “Đừng nhìn nữa, nên đi huấn luyện thì huấn luyện, nên trông con thì trông con.”

Nói xong, kéo vợ mình rời đi, Hàn Hề giùng giằng, trong miệng còn oán giận: “Em quản gì? Tiểu Cẩn cô ấy rất tốt, sao chính ủy lại thế này?” Tiếng nói vừa ngừng, chị dâu đã bị kéo về phòng rồi.

Ôn Uyển nhìn trò hề này, cũng không biết nên nói gì, quay đầu, lấy tay áo lau nước mắt cho tiểu Thiên, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tiểu Thiên không khóc nữa nha, nếu khóc là không thể yêu, chị không thích.”

Mặc dù nên gọi là dì, nhưng tiểu Thiên thích gọi là chị, Ôn Uyển cũng kệ đứa bé, không miễn cưỡng.

Tiểu Thiên ôm cổ Ôn Uyển, dieendaanleequuydoon vừa khóc vừa kêu đến động lòng người: “Mẹ không cần tiểu Thiên, tiểu Thiên không có mẹ.”

Sau này tiểu Thiên cũng không có mẹ, tiểu Thiên rất đáng thương, tiểu Thiên vẫn rất nghe lời, sao mẹ vẫn muốn đi.

“Bé ngốc, giữa mẹ và ba có hiểu lầm, ầm ĩ không vui, cần tách ra mấy ngày, sao lại không cần tiểu Thiên chứ?” Ôn Uyển cười véo mặt tiểu Thiên, nào có người mẹ nào không cần con mình, huống chi, máu mủ ruột thịt.

Giản Dung nhíu mày nhìn Ôn Uyển và tiểu Thiên, dừng một chút, đi qua nói với tiểu Thiên: “Nào, tiểu Thiên, chú đưa cháu về nhà.”

Có một số việc Ôn Uyển không biết, cũng không ngờ cô nhóc này nghĩ đơn giản như vậy.

Giản Dung vươn tay định ôm tiểu Thiên, tiểu Thiên lắc đầu liên tục, nhìn Giản Dung, khóc ròng nói: “Không về nhà, ba khiến mẹ tức giận bỏ đi, tiểu Thiên cũng không cần ba.”

Ba mẹ gây gổ, ba lại không nhường mẹ, còn nói, là đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, nhưng ba lại không bảo vệ mẹ

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Nhìn tiểu Thiên như vậy, Ôn Uyển hơi khó xử, chỉ thấy từ sau lưng truyền đến giọng nói của chính ủy: “Ôn Uyển, giữ tiểu Thiên dùm tôi một ngày, đứa nhỏ này, giống tác phong của tôi.”

Nói xong, chính ủy không nói gì thêm, bước nhanh rời đi, nón lính hạ xuống, gương mặt tối đen có chút tiều tụy, xem ra bị kích thích, đáy lòng cũng khổ sở.

Chính ủy vừa đi, Giản Dung thở dài kéo Ôn Uyển vào nhà, vào phòng, Ôn Uyển đặt tiểu Thiên ngồi trên ghế sa lon, nói dỗ dành: “Chị đi rửa mặt, em ngoan ngoãn, một lát chị ra chơi với em, được không?”

“Được!” Ánh mắt mông lung của tiểu Thiên nhìn Ôn Uyển, có điều đã ngừng khóc.

Ôn Uyển xoay người đi vào toilet, Giản Dung cũng đi theo, hiểu rõ dự định, nói với Ôn Uyển: “Ban ngày để tiểu Thiên chơi trong doanh trại, gần đây nhiều trẻ con, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của em, lúc ăn cơm mang theo thằng bé là được.”

Dạo này cũng là ngày nghỉ, tiểu Thiên lqd ngây ngốc ở đây đã quen, cũng không có việc gì.

“Ừhm, em biết rồi.” Ôn Uyển vừa đánh răng vừa đáp, Giản Dung thuần thục rửa mặt chải đầu, sau đó vội vàng ra sân huấn luyện, chuẩn bị huấn luyện buổi sáng.

Rửa mặt chải đầu xong, Ôn Uyển đi vào phòng trong, cầm sữa tươi cùng đồ ăn đến trước mặt tiểu Thiên, ngồi xổm xuống: “Ăn đi, ăn xong đi ra ngoài cùng chị.”

Thằng bé nhỏ như vậy, thật đáng thương, cũng không biết rốt cuộc chị dâu với chính ủy như thế nào?

“Cảm ơn chị.” Tiểu Thiên mở to mắt, nhận lấy đồ ăn trong tay Ôn Uyển, Ôn Uyển cười cười, cũng cầm ít đồ ăn bắt đầu ăn.

Cơm nước xong, Ôn Uyển liền dẫn tiểu Thiên ra cửa, đến gần đội y tế, đã nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa.

Ôn Uyển cúi người xuống, dò hỏi tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, đi chơi với các bạn đi, lúc ăn cơm trở lại tìm chị có được không? Chị làm việc trong đội y tế.”

“Tiểu Thiên không thể đi theo chị sao? Tiểu Thiên sẽ nghe lời.” Trong lòng đứa bé có cảm giác không an toàn, mẹ đi rồi, đối với tiểu Thiên mà nói, vẫn hơi sợ, giờ phút này giống như người rơi xuống nước, bắt được một cọng rơm, cậu sợ, rất sợ.

Nhìn tiểu Thiên như vậy, trong lòng Ôn Uyển mềm nhũn, nhẹ giọng nói: “Vậy được rồi, chỉ có điều lúc chị bận rộn, tiểu Thiên tự xem ti vi nha.”

Đội y tế có TV, tiểu Thiên có thể xem ít phim hoạt hình, hơn nữa, đứa nhỏ này khéo léo, đi theo cô cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tiểu Thiên gật gật đầu “Ừhm” một tiếng, kéo tay Ôn Uyển, đi theo Ôn Uyển vào đội y tế.

Trong doanh trại không giấu được chuyện gì, huống chi, chính ủy và chị dâu cãi nhau, chị dâu đã về nhà mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên trong doanh trại, trong nháy mắt mọi người đều biết, tiểu Trạch và tiểu Mục cũng nghe nói, thấy tiểu Thiên không hề bất ngờ.

Càng không hỏi nhiều, tiểu Trạch cười hỏi tiểu Thiên: “Tiểu Thiên nghỉ rồi hả?”

“Chào chú tiểu Trạch, chào chú tiểu Mục, tiểu Thiên nghỉ rồi.” Đứa bé hơn bốn tuổi, rất khéo léo, nói chuyện cũng đâu ra đó, đã biết nhận thức, trong mắt Ôn Uyển, lại nhiều thêm chút ngây ngô, rất đáng yêu.

Không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu Thiên, cười nói: “Ngoan, đi xem phim hoạt hình đi, điều khiển TV ở trên bàn.”

Nói xong Ôn Uyển đi thẳng tới đổi áo blue trắng, bắt đầu bận rộn, tiểu Thiên liền lẳng lặng ngồi ở đó, xem phim hoạt hình, dieendaanleequuydoon tình tiết phim vui vẻ, khiến tâm tình cậu nhóc này tốt hơn nhiều.

Tiểu Thiên ngồi đó cười “Ha ha”, thừa dịp lúc đổi thuốc, tiểu Trạch đến bên cạnh Ôn Uyển, hạ thấp giọng: “Chị dâu và chính ủy, sao ầm ĩ như vậy?”

Tiểu Trạch không phải người nhiều chuyện, hỏi một chút, xuất phát từ quan tâm thiệt tình.

Bình thường chính ủy rất quan tâm các chiến sỹ, mọi người đều ghi trong lòng, năm đó, lúc cậu phát sinh mâu thuẫn với nữ ý tá kia, chính ủy đã nói, mặc kệ là ở đâu, tại cơ sở, trong bệnh viện quân khu, cậu chính là một quân y.

Không thấp hèn không kiêu ngạo, giữ khuôn phép làm người, về sau mới có cuộc sống yên ổn, không nên để ý đến những người đó, loại người quá mức nông cạn, sẽ không làm nên chuyện lớn.

“Tôi cũng không biết, thôi, đừng lén lút nói ra, để cho thằng bé cùng chính ủy nghe thấy, sẽ khó chịu.” Ôn Uyển lắc lắc đầu, cầm khay thuốc rời đi, vào bên trong tiếp tục làm công việc của mình.

Tiểu Trạch và tiểu Mục cũng lqd không quản nhiều, vội vàng đi ra, Ôn Uyển chỉ thấy chính ủy đi vào, mặc bộ quân trang, trái lại so với buổi sáng, nhìn có tinh thần một chút, Ôn Uyển vội vàng chào hỏi: “Chào chính ủy!”

Chính ủy gật gật đầu, nở nụ cười với Ôn Uyển: “Vất vả cho cô rồi, cám ơn, tôi nhìn tiểu Thiên một chút.”

Nói xong, chính ủy liền đi đến trước mặt tiểu Thiên, tiểu Thiên làm như không nhìn thấy, quay đầu, không được tự nhiên mở miệng: “Không tìm mẹ về, tiểu Thiên không gặp ba.”

Đứa bé cố chấp, tính khí cố chấp, giống anh như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook