Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 26

Mặc Tô Lê

28/09/2015

“Đừng có gấp, tôi tới giúp một tay.” Ôn Uyển cười cười.

Ngược lại, đi tới ngăn tủ lấy áo blue trắng mặc vào, vốn là ngày nghỉ, người lại nhiều hơn so với ngày thường, phần lớn là các chiến sỹ bình thường góp từng chút bệnh, chịu đựng đến chết, không chịu được nữa rồi mới chạy đến kiểm tra.

Gương mặt tiểu Trạch áy náy: “Thật tốt quá, cảm ơn chị!” Không kịp nhiều lời, liền xoay người đi tiếp tục bận rộn.

Ôn Uyển cũng bắt đầu bận rộn, lqd điều chế thuốc, đổi thuốc cho các chiến sỹ, lúc công việc lu bu lên, thời gian trôi thật nhanh.

“Vết thương của cậu được mấy ngày rồi? Sao không kiểm tra sớm một chút, cậu xem đã hơi thối rữa, giờ mới biết sốt ruột.” Ôn Uyển nhíu mày nén giận nhìn về phía chiến sỹ nhỏ, những cậu nhóc này không biết thương tiếc bản thân chút nào.

Người thường đều có bệnh nhỏ tai họa nhỏ, không coi trọng, chờ kéo dài tới lúc nghiêm trọng, lúc đấy mới đi khám bệnh lấy thuốc.

Trên mặt cậu chiến sỹ nhỏ lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười hì hì: “Chúng em huấn luyện bình thường, sao có thể không đau đớn, ở đây có chút vết thương, vốn không có gì đáng ngại, nào ngờ lại nghiêm trọng.”

Bị Ôn Uyển quở trách, chiến sỹ nhỏ cảm thấy đặc biệt có lỗi, chỉ khiến cho người khác thêm phiền toái.

“Là vấn đề thái độ, biết không? Nhất định phải báo cho chính trị viên của các cậu.” Ôn Uyển băng kỹ vết thương cho cậu chiến sỹ, phương pháp thường dùng nhất, chính là tố cáo, đừng nói, vẫn có tác dụng đối với nhóm chiến sỹ này.

Cậu chiến sỹ vừa nghe, thật nóng nảy, vội vàng bảo đảm với Ôn Uyển: “Lần sau em sẽ nhất định chú ý, chị dâu, dieendaanleequuydonn chị ngàn vạn lần đừng nói cho chính trị viên của tụi em.”

Không sợ chịu phạt, chỉ sợ viết bản kiểm điểm, bị phê bình, bị giáo dục, vậy không bằng để cho bọn họ ra ngoài chạy mấy vòng sảng khoái!

“Nói được phải làm được, xem các cậu tùy hứng, chính là gia tăng khối lượng công việc cho chúng tôi.” Ôn Uyển nghiêm túc nhắc nhở, đừng nói, mặc dù là cô gái rất hòa nhã, lúc dạy dỗ người cũng không hề hàm hồ.

Cậu chiến sỹ làm một quân lễ, hô lớn: “Rõ, chị dâu! Thêm phiền toái cho chị dâu rồi!”

Lúc này Ôn Uyển mới thỏa mãn mà gật gật đầu, tiếp tục làm việc khác, có Ôn Uyển giúp một tay, công việc tiến triển cũng nhanh, chỉ chớp mắt, hơn chín giờ, cuối cùng công việc cũng không sai biệt lắm, đến giờ này, sẽ không còn người đến rồi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Chị dâu, hôm nay cực khổ, chị về trước đi, một mình em ở đây được rồi.” Tiểu Trạch hơi ngượng ngùng nhìn Ôn Uyển, nhờ có chị dâu tới trợ giúp, khi tiểu Mục quay lại phải kêu cậu ta mời chị dâu ăn cơm mới được.

Ôn Uyển đưa tay đấm cánh tay đau nhức không thôi, gật gật đầu với tiểu Trạch: “Vậy cũng được, tôi đi về trước, cậu thu dọn một chút, cũng về sớm thôi.”

“Được, chị dâu, trên đường trở về chậm một chút!” Tiểu Trạch đáp một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Ôn Uyển cũng không nán lại nữa, cởi áo khoác blue trên người, gấp gọn, nhét lại vào trong ngăn kéo, ngược lại, Ôn Uyển rời khỏi đội y tế, chuẩn bị đến sân huấn luyện tìm Giản Dung về nhà, hôm nay ngày nghỉ, cũng không biết đến giờ này, Giản Dung còn ở đó huấn luyện không?

Ra khỏi phòng, trời đã tối đen rồi, gió hơi lạnh lẽo, thổi qua lá cây kêu xào xạc, trái lại có vẻ như sắp có mưa, mới vừa ra khỏi phòng chữa bệnh đội y tế, Ôn Uyển đã thấy bên cạnh cây đại thụ cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng hút thuốc.

Đèn đường u ám kéo bóng người đàn ông đó thật dài, Ôn Uyển nhìn liếc qua liền nhận ra Giản Dung, Giản Dung vừa thấy Ôn Uyển ra ngoài, liền tranh thủ ném điếu thuốc trong tay xuống, nhân tiện dập tắt, đi tới bên cạnh Ôn Uyển.

Trước mặt Ôn Uyển, Giản Dung rất ít khi hút thuốc lá, vì biết Ôn Uyển không thích mùi thuốc lá, bị nghiện thuốc lá, vốn đều hút ở bên ngoài rồi mới vào nhà.

Vừa thấy Giản Dung đi tới, Ôn Uyển khẽ mỉm cười: “Huấn luyện xong rồi? Chờ lâu lắm rồi hả?” Trái lại cô có chút ngoài ý muốn, hôm nay Giản Dung lại đến đợi cô, mặc dù có cam kết đó, nhưng Giản Dung vẫn rất bận, phần lớn là cô đi chờ Giản Dung kết thúc huấn luyện.

“Ừhm, cũng không bao lâu, trở về nhà, không thấy em ở đó, đoán em tới đội y tế rồi, nên tới đây nhìn xem.” Giản Dung thuận tay sửa lại tóc bị thổi loạn, điệu bộ dịu dạng hiếm thấy, khiến trong lòng Ôn Uyển có chút ấm áp.

“Sao anh không vào trong chờ lqd em, bên ngoài gió lớn như vậy.” Ôn Uyển tiến lên kéo cánh tay Giản Dung, chỉ nghĩ đến tính tình Giản Dung, chắc sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên mới chờ ở đây.

Giản Dung ôm Ôn Uyển, dịu dàng trả lời: “Thấy em bận việc, sợ em phân tâm, được rồi. Chúng ta về nhà thôi.”

Nói xong Giản Dung kéo Ôn Uyển đi về phía khu nhà, anh gần như chưa đợi Ôn Uyển, giờ mới cảm nhận được, chờ đợi là việc dài dằng dặc bao nhiêu, may mà cô nhóc này mỗi ngày đều đến sân huấn luyện chờ anh.

Cho dù trễ nữa, cũng chưa từng oán giận nửa câu, trong lòng hiểu rõ, càng lúc càng phát hiện ra đối phương tốt bao nhiêu.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Dọc theo đường đi, vẫn là Ôn Uyển nói chuyện trong đội y tế cho Giản Dung, thỉnh thoảng là tiểu Trạch, thỉnh thoảng lại là chiến sỹ nhỏ nào đó, giống như trước kia, có đôi lúc Giản Dung sẽ cười, có lúc lại cau mày, oán giận, những thằng nhóc kia, đều là người gây rắc rối.

Đến khu nhà, Giản Dung để Ôn Uyển đi tắm rửa, mình ngồi xuống, sửa sang lại chút tư liệu, khi Ôn Uyển ra ngoài, Giản Dung đã xong việc, đi theo vào tắm rửa một chút, Ôn Uyển cũng trở về phòng.

Giản Dung tắm rửa, cũng thuận tay giặt quần áo, giặt xong, Giản Dung mặc quần lính, thân trên để trần, lúc vào phòng, Ôn Uyển mặc đồ ngủ, ngồi trên giường xem phim, thỉnh thoảng cười.

“Cười ngây ngô gì đó?”

Giản Dung đi tới ngồi bên cạnh Ôn Uyển, dieendaanleequuydonn nhìn đĩa phim “Thành hôn” đang chiếu, bên trong là người đàn ông vì cầu xin cô gái gả cho anh ta, bỏ ra tất cả vốn liếng, mà cô gái vì sự nghiệp, vì tương lai hay là vì ngượng ngùng mà không đồng ý lời cầu hôn.

Sau cùng, người đàn ông vì yêu cô gái này, lựa chọn buông tay, để cho cô tự tìm giấc mộng của mình, cô gái mới hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện, việc tốt đẹp đó, so với trước đây, đã có thói quen.

Bỏ qua sự theo đuổi của người thành thị, bỏ qua hộ khẩu Bắc Kinh, bỏ qua giấc mộng của mình, lựa chọn cùng người đàn ông ấy trở về quê cũ.

“Em rất biết kể chuyện xưa, lần sau, lên giảng cho chiến sỹ của chúng ta.” Giản Dung nửa đùa nhìn Ôn Uyển, vốn cảm thấy lqd không có gì, nhưng Ôn Uyển nói ra, cũng thành một hương vị khác.

“Đây là một lời nhắc nhở, còn anh, đã tập quen em rồi, cho nên không nên chọc em tức giận, nếu không em sẽ chạy, anh liền giống cô gái này đi, anh sẽ phải hối hận.” Ôn Uyển nghiêm trang giáo huấn Giản Dung.

Giản Dung mím môi, nhìn Ôn Uyển như vậy, duỗi tay chụp tới, cả người Ôn Uyển nằm trên người Giản Dung, Ôn Uyển kêu lên một tiếng, bìa đĩa phim trong tay cũng rơi trên giường, cứ đối mặt trực tiếp với Giản Dung như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook