Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 24: Chương 24.

Mặc Tô Lê

25/09/2015

Một câu nói, khiến người bán hàng rong chung quanh cười ầm lên, rối rít nhìn về phía Ôn Uyển, cô gái bé nhỏ này vô cùng tốt, rất biết bảo vệ người mình yêu.

Từ trước đến nay Ôn Uyển không thích tranh luận cùng người khác, ba quản nghiêm, đừng nói cãi nhau với người khác, nhưng cô nghe không lọt tai khi người khác nói đến chuyện mặt mày Giản Dung hốc hác, nhất là nói chuyện về quân nhân…

Cô không hiểu, không có những người quân nhân này, bọn họ có thể yên tâm qua ngày sao?

“Không phải, cô gái, cô nói chuyện lqd gì vậy?” Bà cô bị người giễu cợt, trên mặt mũi khó tránh không nén được giận, bà nói rồi, lúc đó chẳng phải không đáng giá thay cô gái này sao? Còn là người bẩn thỉu như vậy?

Ôn Uyển đứng lên, định nói thêm gì nữa, Giản Dung vội vàng ngăn Ôn Uyển lại, nói với bà cô: “Cô à, vợ cháu không hiểu chuyện, cô đừng để trong lòng, cháu thay cô ấy xin lỗi cô.”

Ngược lại nhìn Ôn Uyển, tiếp tục nói: “Mua táo đi, mua xong thì chúng ta qua bên kia đi dạo một chút.” Nói xong Giản Dung kéo Ôn Uyển ngồi xổm xuống tùy ý lựa mấy trái táo, trả tiền rồi dẫn Ôn Uyển đi.

Sau lưng truyền đến tiếng bàn luận của người bán hàng rong: “Bà cô này, bà cũng thật là, chàng trai đó khó khăn lắm mới tìm được vợ, bà nói như thế không thích hợp lắm?”

“Đúng vậy!”

“Đúng đó, chồng tôi cũng xuất thân từ bộ đội, đàn ông bộ đội tìm vợ gặp nhiều khó khăn, không có tiền không có tự do.”

Một đám người bắt đầu nhỏ giọng bàn luận, nói đến quân nhân, trong lòng rất nhiều người vẫn kính trọng, dù sao trong nội tâm mỗi người đều sáng tỏ, những thứ được tặng này, những người bảo vệ bọn họ, đều là quân nhân.

Một tay Giản Dung cầm túi táo, một tay kéo Ôn Uyển, cười nói: “Uất ức sao, cô nhóc?”

“Uất ức!” Ôn Uyển nắm chặt tay Giản Dung, mấp máy môi, “Không phải uất ức cho bản thân, mà uất ức cho Giản Dung.” Rõ ràng là người ta cười nhạo, anh còn nói xin lỗi thay cho người ta, rõ ràng phá…

Ôn Uyển rất đau lòng, rất đau cực kỳ đau, Giản Dung của cô là anh hùng, không nên bị giễu cợt như vậy.

Giản Dung đưa tay kéo Ôn Uyển, dieendaanleequuydonn ôm vào trong ngực, coi như không có, cố ý hoặc vô ý quét ánh mắt qua, trầm giọng nói: “Anh là quân nhân, bọn họ có thể không hiểu anh, nhưng mà anh tuyệt đối không thể không hiểu bọn họ.”

Anh vẫn liên tục sống trong doanh trại, đã được hun đúc, khiến cho anh cảm thấy bộ quân trang này có bao nhiêu quan trọng, hôm nay nếu Ôn Uyển cãi nhau với bà cô đó, mất mặt không chỉ có anh, cũng chính là khiến cho quân nhân mất mặt, lại càng để cho quân tẩu mất thể diện.

Người khác sẽ không nói cô gái này như thế nào, chỉ biết nói vợ quân nhân như thế nào? Quân tẩu ra làm sao? Rất nhiều quân tẩu vô tội, quân nhân lại càng vô tội.

Cho dù bọn họ không sai, nhưng bọn họ đã thua ở trang phục rồi, không có cách nào, là một quân nhân, chỉ có dâng hiến cùng trả giá.

Ôn Uyển gật gật đầu, cô có thể hiểu được ý của Giản Dung, cô cũng là quân nhân, chuyện như vậy biết rõ hơn ai hết, quay đầu nhìn Giản Dung, cười nói: “Anh rất anh tuấn!” Cô vẫn cảm thấy Giản Dung đẹp mắt, chưa từng thấy anh phá tướng, nhìn khó coi.

Có vài người, không có vẻ ngoài tốt, nếu tư tưởng cũng đen tối, dù thế nào cũng sẽ không đẹp, tướng mạo sinh ra từ tâm, những lời này luôn không sai.

“Có mệt không? Qua bên kia ngồi lqd một lát?” Giản Dung nhìn Ôn Uyển, anh không phải là người quan tâm, cũng sẽ không biểu lộ tình cảm gì, cho dù trong lòng rất quan tâm đến Ôn Uyển, nhưng không nói ra miệng những lời ngọt ngào kia.

Ôn Uyển “Ừhm” một tiếng, gật gật đầu, Giản Dung kéo Ôn Uyển qua bên tiệm trà sữa ngồi, để đồ xuống, mua cho Ôn Uyển một ly trà sữa, để trước mặt Ôn Uyển, dặn dò: “Anh qua bên kia một chút, chờ anh một lát, lập tức trở về, đừng có chạy lung tung.”

Trong khi Ôn Uyển đang kinh ngạc hết sức, Giản Dung đã nhanh chóng chạy ra, bởi vì chạy gấp, thiếu chút nữa bị một người đi xe máy đụng phải, chỉ hô to một tiếng xin lỗi, Giản Dung tiếp tục chạy tới khu đông đúc.

Đến một tiệm bán đá, Giản Dung đi vào, ông chủ vừa thấy Giản Dung, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, Giản Dung bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.

Anh chưa đưa đồ gì cho Ôn Uyển, ngay cả nhẫn cũng chưa có, lúc thấy một mặt đá, khóe miệng Giản Dung không khỏi nhếch lên cười: “Ông chủ, có thể lấy cái này, cho tôi xem một chút không?”

“Có thể”! Ông chủ lên tiếng trả lời đi tới, lấy hộp ra, Giản Dung nhìn phía trên, một viên đá màu xanh sữa hơi phát sáng, phía trên có điểm chút màu trắng, rất đẹp, màu xanh dương nhàn nhạt này, lúc anh huấn luyện lqd ở trường học thợ săn, ra bờ biển, đã nhìn thấy màu xanh dương như vậy, rất mê người.

Giản Dung mở miệng nói với ông chủ: “Chỉ một chiếc, có mới không?”

“Có, ngài có muốn không? Nếu muốn, tôi lấy cho.” Ông chủ thấy có mối buôn bán, cũng càng nhiệt tình.

“Muốn.” Giản Dung gật gật đầu, lấy ví tiền từ trong túi ra, ông chủ lập tức đi lấy đá, cầm cái hộp tới, Giản Dung xác nhận đá bên trong một chút.

Giản Dung liền trả tiền, cầm đồ, đi trở lại, nhận điện thoại của tiểu Lưu nói đã đến, đọc địa chỉ cho tiểu Lưu rồi chạy ngược về.

Ôn Uyển chờ ở kia, thỉnh thoảng nhìn quanh, lúc tiểu Lưu chạy xe đến, chỉ thấy Ôn Uyển ngồi ở đó, Giản Dung đang chạy tới, tiểu Lưu xuống xe, cười nói với Ôn Uyển: “Phó đoàn Giản, chị dâu, lên xe chứ?”

Giản Dung gật gật đầu, đi theo Ôn Uyển cùng lên xe, tiểu Lưu lên xe lái đi, Ôn Uyển kinh ngạc nhìn Giản Dung, hơi nhíu mày: “Vừa rồi đi làm gì vậy, chạy gấp như thế?”

Thiếu chút nữa bị xe đụng, Giản Dung lắc lắc đầu, không nói gì, cũng vì tiểu Lưu, anh lại không có thói quen biểu lộ tình cảm, cũng do tính tình.

Ôn Uyển không suy nghĩ nhiều, Die nd da nl e q uu ydo n tựa vào người Giản Dung bắt đầu ngủ, xe chạy theo hướng về doanh trại, từ trên thị trấn đi doanh trại, ngược lại gần rất nhiều, chạy hai giờ đã đến, tiểu Lưu lái xe vào thẳng doanh trại, đi đến khu nhà người thân.

Giản Dung cùng Ôn Uyển xuống xe, chỉ thấy trong sân bày món lớn món nhỏ gì đó, không khỏi hơi kinh ngạc, ngay sau đó thấy một người phụ nữ phân phó với nhân viên cảnh vệ: “Những thứ này cũng mang vào, cẩn thận một chút.”

“Dạ, chị dâu!” Nhân viên cảnh vệ đáp lời, Giản Dung nhìn sang liền nhận ra, là chị dâu nhà đoàn trưởng, thời gian trước, nghe nói là thời gian nghỉ của đứa bé, dẫn nhau về nhà mẹ đẻ một thời gian, xem chừng bây giờ quay lại.

Giản Dung chủ động chào hỏi với người phụ nữ: “Chào chị dâu!” Giọng nói cứng cáp mạnh mẽ.

“Ơ, Giản Dung trở lại à?” Lúc này người phụ nữ mới nhìn từ đống lộn xộn sang, thấy vết sẹo trên mặt Giản Dung, ngược lại không có phản ứng quá lớn.

Bởi vì đã nghe lão Triệu nói chuyện lqd như vậy, cũng cảm thấy thật đáng thương, nhưng đàn ông bộ đội là như vậy, không phải sao? Người nào mà không có vết thương lớn nhỏ.

Ánh mắt lại rơi vào Ôn Uyển đang đứng bên cạnh Giản Dung, chị dâu đoàn trưởng khẽ ngẩn người một chút: “Cô gái này là?” Cô nghe đoàn trưởng nhà cô nói Giản Dung đã kết hôn, không biết cô gái này có phải là vợ của Giản Dung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook