Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 23

Mặc Tô Lê

23/09/2015

Ôn Uyển chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ, đưa tay vuốt ve mặt Giản Dung, lúc ngón tay đụng vào vết sẹo nơi khóe mắt Giản Dung, Giản Dung giật giật nhưng không né tránh như thường ngày, mặc cho Ôn Uyển chạm đến.

“Giản Dung, em chờ những lời này giống như đã đợi cả một thế kỷ.” Ôn Uyển nhìn con mắt thâm trầm của Giản Dung, nơi đó đang phản chiếu lại cái bóng của mình.

Giản Dung nhìn Ôn Uyển, yết hầu khẽ giật giật, cúi đầu hôn lên, cả người Ôn Uyển hơi run rẩy, tất cả hô hấp bị Giản Dung nuốt vào, nụ hôn bá đạo mà mạnh mẽ, không lưu lại đường lui.

Ôn Uyển cứ mặc cho Giản Dung hôn như vậy, mãi đến khi hô hấp không ổn Giản Dung mới buông Ôn Uyển ra, nhìn ánh mắt long lanh của Ôn Uyển, nở nụ cười rạng rỡ: “Ngốc…”

Trên miệng mắng cô nhóc này ngốc, nhưng trong lòng lại rất cảm động, nếu không phải cô vẫn kiên trì, nếu không phải cô cứ cố chấp như vậy, sợ rằng hai người đã bỏ lỡ, đợi đến khi anh hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ rằng đã hối hận cả một đời.

Ôn Uyển đưa tay sờ môi mình, dieendaanleequuydonn giống như trên mặt còn lưu lại nhiệt độ của Giản Dung, Giản Dung hôn cô, chủ động hôn cô, làm sao cô không cảm động?

“Về sau anh sẽ đối xử tốt với em, cho anh một cơ hội để sửa đổi, được không?” Giọng nói của Giản Dung rất dịu dàng, anh vốn là người nghiêm túc cứng nhắc, lời này vừa nói ra, khiến đáy lòng Ôn Uyển tràn ra một dòng mật ngọt.

Đưa tay chạm lên ngực Giản Dung, không vui mừng lắm: “Vậy về sau anh không được trêu chọc khiến em tức giận, nếu không em sẽ ly hôn với anh.” Thì ra dùng ly hôn để uy hiếp thật sự có tác dụng, cô sợ nhất chính là Giản Dung đề cập chuyện ly hôn với cô.

“Chuyện khác sẽ thương lượng thật tốt, riêng chuyện ly hôn không có thương lượng, sống cùng anh thật tốt.” Giản Dung lập tức nghiêm mặt, trêu chọc làm tức giận liền ly hôn, cô nhóc này quá hồ đồ rồi, nói không chừng Ôn Uyển còn chưa chọc giận anh, khi trở về cô gái này liền muốn ly hôn?

“Em đói rồi…” Ôn Uyển nhìn Giản Dung, đặc biệt phá nát khung cảnh mà mở miệng, chẳng thèm nhiều lời cùng cọc gỗ, từ sáng cho đến giờ, cô thật sự đói bụng lắm, ly hôn nói sau, giải quyết vấn đề ấm no trước mới là quan trọng.

Giản Dung nhìn Ôn Uyển nở nụ cười, cái này xem như là ngầm thừa nhận, không ly hôn? Đột nhiên, hô to với bên ngoài: “Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên!”

“A, được.” Bên ngoài cao giọng đáp lời.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chỉ trong chốc lát, mỗi món ăn đều đã được mang lên đủ, tất cả đều do Ôn Uyển gọi, nhìn có vài món Dương Tử thích ăn, nhưng giờ phút này chỗ ngồi kia trống không, khiến trong lòng Ôn Uyển vẫn có chút không thoải mái lắm.

Giản Dung nhìn ra suy nghĩ của Ôn Uyển, không ghen, hơn nữa còn cảm kích Dương Tử, nếu không phải cậu ta tới đây, kích thích bản thân mình, đến bây giờ khó mà có thể hiểu rõ tâm tư của bản thân, thật ra đã sớm được Ôn Uyển lấp đầy rồi.

“Ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều.” Có vài lời, Giản Dung không biết nên nói làm sao, cũng không muốn thấy Ôn Uyển đau lòng, Ôn Uyển gật gật đầu, bắt đầu ăn mấy món, Giản Dung cũng yên lặng ăn, có một số việc nhỏ, dù sao cũng nên có người đi gánh chịu.

Như chuyện tình cảm, anh cũng tin tưởng Dương Tử có thể vượt qua, nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn.

Ăn uống no đủ, Ôn Uyển lau miệng, quay đầu nhìn Giản Dung: “Ăn no, ăn ngon thật.”

Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cô lqd không muốn băn khoăn nhiều như vậy, đã lựa chọn Giản Dung, dù già mồm cãi láo thêm nữa, cũng chỉ khiến cho hai người thêm xa cách, khó khăn lắm Giản Dung mới nhìn thấy lòng của cô.

“Ăn ngon, chúng ta còn tới.” Giản Dung nhìn về phía Ôn Uyển, đưa cho Ôn Uyển ly nước, “Uống đi, uống xong chúng ta trở về doanh trại.”

Anh biết Ôn Uyển rất dễ thỏa mãn, ăn cái gì, mặc cái gì, dường như cô không quan tâm, trong đơn vị quân đội, hoàn cảnh gian khổ như vậy, nhưng không thấy cô nhóc này oán giận một câu, trước kia sao bản thân mình lại trở thành như vậy?

Uống nước xong, đưa ly cho Giản Dung, Ôn Uyển ý thức được một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, nhìn Giản Dung: “Không có xe, làm thế nào? Chúng ta ngồi xe anh Dương Tử tới.”

Đây có được tính là báo ứng không? Anh Dương Tử đi, doanh trại xa như vậy, chắc không để cho cô đi bộ trở về cùng Giản Dung chứ? Cô mang giày cao gót bảy phân đó? Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao?

Giản Dung nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhìn Ôn Uyển: “Không có cách nào, chỉ có thể đi bộ trở về, chạy về cũng được.”

“Muốn chạy anh đi mà chạy, em không chạy.” Người đàn ông này bị huấn luyện thành ngốc rồi, quãng đường mấy giờ xe chạy, giờ chạy về tìm đường chết à? Chân cũng gãy mất.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Giản Dung cười nhìn Ôn Uyển, đưa tay kéo Ôn Uyển: “Chọc chơi em thôi, anh gọi điện thoại cho tiểu Lưu kêu cậu ta chạy xe tới, anh đang định đưa em đi dạo trong thị trấn một chút.”

Mặc dù thị trấn này không lớn, nhưng cũng vẫn có thể mua một vài món đồ, hôm nay đến đây, vừa đúng lúc có thể để cho Ôn Uyển đi dạo một chút, nói xong Giản Dung gọi điện thoại cho tiểu Lưu.

Ôn Uyển cười nhìn Giản Dung, không ngờ cọc gỗ này lại chủ động đưa cô đi dạo phố, thay đổi trong lúc này khiến Ôn Uyển có chút lơ lửng, cảm giác giống như nằm mơ.

“Ngẩn người cái gì? Đi thôi.” Nói xong Giản Dung kéo Ôn Uyển, đi ra khỏi quán ăn, bắt đầu đi dạo trong thị trấn, thị trấn này không lớn, cũng giống như thị trấn nhỏ, chỉ có điều thị trấn này có một địa điểm du lịch, phát triển tạm được.

Ôn Uyển kéo Giản Dung đi khu đông đúc, mặc dù đi dạo ở đây, không vừa lòng như đi dạo ở thành phố, nhưng có thể đi dạo, cô gái nào cũng vui vẻ, trên mặt Giản Dung có vết sẹo, lại mặc quân trang, kéo một cô gái xinh đẹp như Ôn Uyển khó tránh khỏi khiến mọi người quay đầu nhìn.

Đến chỗ bán táo, quả táo vừa đỏ lại vừa lớn, Die nd da nl e q uu ydo n hết sức mê người, Ôn Uyển cười vui vẻ với Giản Dung: “Anh, mình mua ít táo được không, mang cho chị dâu nhà chính ủy với tiểu Thiên ăn.”

Tiểu Thiên rất thích cô, với quan hệ này, nhà chị dâu làm đồ gì ngon cũng sẽ đưa tới một chút, thời gian lâu dài không đưa lại chút gì, Ôn Uyển có cảm giác không có chừng mực.

“Được, mua đi, cũng mua một ít cho mình, mẹ anh nói con gái ăn táo rất tốt cho da.” Giản Dung đáp lại Ôn Uyển, Ôn Uyển cười cười, đây không phải là cọc gỗ, còn biết ăn táo rất tốt cho con gái, tốt cho da.

Ngồi xổm xuống, Ôn Uyển bắt đầu lựa táo, Giản Dung không hiểu, cũng không biết lựa thế nào, chỉ đứng một bên cầm túi.

“Tham gia quân ngũ thật có phúc, phá tướng còn có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy.” Người bán quýt bên cạnh lắm mồm nhỏ giọng thảo luận với những người xung quanh, đây là do bộ đồng phục hấp dẫn, trái lại ánh mắt cô gái này thật đặc biệt.

Ôn Uyển chọn táo, vừa nghe thấy lqd lời này, quay đầu nhìn sang: “Quýt này của ngài rất tốt sao?”

“Đúng đó, cô gái, muốn mua mấy cân? Quân nhân mua tôi ưu đãi một chút, cho thêm mấy trái.” Người bán quýt vừa nghe thấy lời Ôn Uyển nói, lập tức bắt đầu rao hàng.

Ôn Uyển cười nhạt, lắc lắc đầu: “Không phải, ý của tôi là, quýt của ngài tốt như vậy, nhưng dường như không có ai mua, biết tại sao không? Sợ là giống như ngài vậy, bên ngoài nhìn đẹp, nhưng trong đầu lại xấu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook