Trang Chủ
Ngôn Tình
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời Dương Tử nói khiến cho Giản Dung trầm mặc, trầm mặc rất lâu, nếu như có thể, anh thà rằng cả đời không nghĩ đến, không phải sợ đụng tới, mà ở nơi đó, vốn là cuộc sống không thể tưởng tượng.

Sáng sớm, sắc trời vừa mới hiện ra màu trắng mông lung, mặt trời còn chưa lên, tối hôm qua, một đợt huấn luyện tàn khốc, dầm mưa trọn vẹn bốn giờ, thao luyện trong mưa, những binh sỹ đến từ các quốc gia.

Mỗi người nằm trên giường, ngủ yên bình, vẫn y phục chỉnh tề, chăn xanh màu lính, chỉ có một lớp, rất mỏng cực kỳ mỏng, đã lqd là cuối thu, huấn luyện hàng năm, thân thể dù tốt hơn, vẫn có cảm giác giây kế tiếp có thể bị đông cứng mà chết.

Ngay trong lúc mỗi người đang yên lặng ngủ, mơ thấy người thân hoặc bạn bè, một tiếng còi chói tai vang lên, ngoài cửa bắt đầu truyền đến tiếng chửi rủa của huấn luyện viên.

Tiếng Anh liên tiếp: “Rời giường, rời giường đi! Mấy người là nhóm vô dụng, mới luyện được một ít? Đã co quắp chết trên giường!”

Cửa sắt bị giẫm vang loảng xoảng, mỗi người lấy tốc độ nhanh nhất rời giường, thay xong trang phục huấn luyện, một người bạn nước Anh ở bên kia không nhịn được mà mắng: “Fuck, đợi tao đây đi ra ngoài, nhất định phải đánh tên khốn này một trận!”

Khi đó, mỗi một thành viên đều nghĩ như vậy, tiếp theo, các chiến hữu đến từ các quốc gia cười mắng theo.

Cửa lập tức bị đạp ra, huấn luyện viên mặc trang phục huấn luyện, ủng da quân dụng, đạp một cước vào tên xui xẻo gần cửa, mặt trầm xuống mắng: “Chờ đến lúc các cậu còn mạng ra ngoài, lại đánh lão tử đi, bây giờ lập tức tới sân huấn luyện tập hợp, chậm một bước, toàn thể chịu phạt!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Tất cả học viên nhanh chóng gấp gọn chăn, Giản Dung đội nón, lấy tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài, những người khác cũng nhanh chóng đi theo, đến bãi tập, thấy một hàng xe jeep quân dụng, đội ngũ đứng ngay ngắn.

Một nhóm nhân viên công vụ phát cho mỗi người một chút thức ăn cùng nước, đại khái giống như bánh mỳ khô, Giản Dung ăn không quen, nhưng học viên ngoại quốc ngược lại là thói quen rồi.

Cầm thức ăn trong tay, mọi người biết, sẽ phải lập tức làm nhiệm vụ rồi, toàn thân trang phục tác chiến, đứng quân tư theo tiêu chuẩn ở đó.

Không bao lâu sau, tổng huấn luyện viên đi tới trước mặt các đội viên, thờ ơ quét mắt qua nhóm người, nói một chuỗi tiếng Anh: “Bây giờ là khảo nghiệm chân chính đối với các học viên, trong tay các cậu là thức ăn trong năm ngày, nghĩ biện pháp, bắt được những tên khốn kiếp kia, sau đó, trong năm ngày, tôi không muốn nghe rằng có bất kỳ ai rời khỏi, hoặc chết vì đói, bởi vì các cậu không còn cơ hội, bây giờ xuất phát!”

“Rõ!” Tất cả đội viên trăm miệng một lời, bây giờ là cuối năm rồi, chưa từng có nhiều lựa chọn, nhưng cuối năm, cũng là gian nan nhất, khổ cực nhất, sau cùng học viên rời khỏi thêm nhiều nữa…

Mang theo trang bị cùng thức ăn, mọi người xông lên xe jeep, một đường xe chạy lắc lư, chạy điên cuồng, mỗi người ngồi trên xe, phía trên có võng che phủ ẩn náu, có vài người nhân cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, vài người bắt đầu nói đùa.

Đau khổ, vui sướng như vậy, Giản Dung không nói nhiều, nhưng yêu mến những học viên ngoại quốc này thắm thiết, cũng yêu mến nhân viên huấn luyện, bởi vì người đàn ông này giống như sắt thép vậy, mãi mãi không biết thua, hễ có việc gì đều làm ưu tú nhất.

“Giản, cậu nhớ vợ sao?” Phỉ Tư Đặc ở một bên, hỏi Giản Dung, một câu nói khiến cho tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ nhớ người thân, càng nhớ con nhỏ.

Giản Dung gật gật đầu, vẫn trả lời ngắn gọn: “Nhớ.”

Cô nhóc khả ái đó, còn chưa làm hôn lễ, chỉ lĩnh giấy chứng nhận, thật sự uất ức cô rồi, đi theo anh quá uổng phí, nếu có cơ hội, tìm một người tốt, anh sẽ buông tay, anh vĩnh viễn sống trong nước sôi lửa bỏng, không cho tiểu Uyển hạnh phúc được.

Nhắc tới người nhà, đa phần mọi người đều trầm mặc, cho dù có kết hôn hay không đều có người để nhớ, mỗi người lẳng lặng ngồi tại chỗ, xe xóc nảy hồi lâu, rồi đột nhiên dừng lại, một tiếng mệnh lệnh: “Xuống xe, nhanh chóng xuống xe!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mọi người đều cảnh giới giống như báo săn, xuống xe, mặc trang phục ẩn nấp, bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng biến mất trong thảo nguyên, tìm nơi bí mật.

Giản Dung không biết đây là đâu, nhưng anh hiểu, đây nhất định là biên giới nào đó, nhìn bảng hiệu trên cổ tay, nhanh chóng di chuyển, giờ phút này bọn họ mới biết mình chấp hành nhiệm vụ gì, từng hàng chữ viết đỏ tươi.

Tử vong chi dực * rõ ràng còn đó, ý nghĩa của nhiệm vụ lần này tới mức đáng sợ, mỗi người phải làm để chuẩn bị cống hiến bất kỳ lúc nào, Giản Dung ngầm cười khổ, mặt căng thẳng, ấn nút nhận, cầm súng, yên lặng đợi lệnh.

(*) tử vong chi dực: đôi cánh chết chóc.

Nằm sấp trên cỏ, từng cơn gió lạnh thổi qua, thổi khắp đám cỏ cao cỡ nửa người, vù vù phóng khoáng, tạo thành một làn sóng.

Huấn luyện viên không thiên vị bọn họ, thức ăn nước uống cho mỗi người chỉ nhiều chừng vậy, ăn xong, uống xong rồi chỉ có thể chờ cái chết đến, mà phần tử phạm tội, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, để cho bọn họ chờ ở đây trước, cũng là để khảo nghiệm năng lực sinh tồn của bọn họ.

Thời gian yên lặng trôi đi, đã bốn ngày rồi, có người đã ăn sạch đồ, chịu đói, thấp giọng nguyền rủa: “Khi lão tử trở về, nhất định phải ăn miếng thịt bò bít tết hạng nhất, mẹ nó, cái lũ chó này, chịu đủ rồi.”

Có người mắng theo đôi ba câu, có người chỉ lẳng lặng trầm mặc.

Cự Tát có làn da màu đen ở bên cạnh nhìn Giản Dung, hạ thấp giọng: “Giản, cậu đói không?” Đôi môi hơi tím bầm, cậu ta và Giản Dung có quan hệ tốt nhất, cũng rất bội phục người đàn ông Trung Quốc này.

Giản Dung nhìn Cự Tát, đưa túi thức ăn ra: “Ăn đi.”

“Cám ơn, nhưng cậu…” Cự Tát nhìn Giản Dung, Giản Dung không nói gì thêm, tiện tay bới rễ cỏ ở bên cạnh, mang theo đất, thổi nhẹ, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt.

Lại mấy giờ nữa qua đi, khi đoàn người đang cho là phần tử tội phạm không xuất hiện thì báo động trên cổ tay vang lên, đúng vị trí hiện tại, tất cả lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón cuộc chiến đấu này.

Mấy chiếc xe jeep cùng xe vận tải vừa tới gần, mọi người bắt đầu hành động, một phen chiến đấu kịch liệt, mỗi người đã giết đỏ mắt rồi, cũng cực kỳ hận, để cho bọn họ ở đây khổ sở suốt năm ngày.

Giản Dung đỏ mắt, một mảnh đạn bay qua trước mắt, sượt qua khóe mắt, một trận đau đớn, Giản Dung khép hờ mắt, lưu lại một ít máu tươi, chiến đấu giằng co thật lâu.

Sau khi chấm dứt, mọi người tổn hao hết hơi sức nằm mềm nhũn ở đó, một mệnh lệnh, không đủ năm ngày, không được về đơn vị, bọn họ đã chống đỡ đủ năm ngày, đây là lần khảo nghiệm nghiêm khắc nhất, cũng là nguy hiểm nhất, cho nên gọi là Tử vong chi dực.

Mặt Giản Dung để cho chiến hữu băng bó đơn giản, mọi người đứng ở vùng thảo nguyên, chờ ngày cuối cùng trôi đi.

Đêm tối lướt qua, có cảm giác kinh khủng, khiến cho bọn họ biết rõ ràng, tử vong đang lẳng lặng đến gần, không còn lựa chọn nào khác, đây là mệnh lệnh, bọn họ là quân nhân, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, không có lựa chọn nào khác.

Thời gian vừa đến, nhóm người Giản Dung lqd ngồi lên xe jeep trở về, lúc anh được đưa đến phòng cứu thương kiểm tra mặt, bác sỹ tóc vàng da trắng nhìn Giản Dung, cực kỳ tiếc nuối nói: “Rất xin lỗi, trừ phi phẫu thuật thẩm mỹ, vết thương này không có cách nào chữa được! Thật sự xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK