Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 15

Mặc Tô Lê

06/09/2015

“Nắm tay cả đời, bên nhau đến già?” Giản Dung thì thào lặp lại, hít sâu một hơi, đưa tay sờ đầu Ôn Uyển: “Được rồi, chúng ta trở về thôi, không còn sớm.”

Giản Dung kéo Ôn Uyển nhanh chóng lên đường, sau lưng truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Ôn Uyển: “Em chỉ muốn ở bên anh cả đời, em sẽ chờ anh tiếp nhận em mỗi ngày.”

Ngay từ đầu đến giờ, Ôn Uyển vẫn tỏ ra tính trẻ con, đột nhiên nói một câu như vậy khiến cho Giản Dung dừng một chút, nhưng chỉ có vài giây, không quay đầu lại, kéo Ôn Uyển tiếp tục đi về.

Nha đầu ngốc này, sao lại cố chấp như vậy chứ? Giản Dung nắm tay Ôn Uyển, không khỏi xiết chặt thêm.

Giống như lúc đến, leo núi xuống núi, hướng tới doanh trại quân đội, hơn hai giờ đường núi, Ôn Uyển gần như đã đến cực hạn, khó khăn trở về doanh trại đã là buổi tối, Giản Dung cũng không tiếp tục đi huấn luyện nữa mà dẫn Ôn Uyển trở về thẳng khu nhà.

Trở về nhà, Ôn Uyển bước mấy bước lqd đến ghế sa lon, cả người nằm trên ghế, nhiệm vụ lần này khiến cho cô tiêu hao không ít sinh lực, Giản Dung nhìn Ôn Uyển một chút, để hòm thuốc xuống: “Tiểu Uyển, anh đi tắm trước, sau đó đi nhà ăn lấy cơm, em nghỉ ngơi một lát trước đi.”

Ôn Uyển “Ừhm” một tiếng, Giản Dung xoay người vào phòng tắm, vui vui vẻ vẻ tắm rửa, thay quần áo đi ra ngoài, Ôn Uyển nằm trên ghế sa lon lúc này mới mạnh mẽ bình thường trở lại, đứng dậy lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, Giản Dung cũng ra cửa, đi tới nhà ăn lấy cơm.

Tắm xong ra ngoài đổi lại áo ngủ, lại giặt sạch sẽ quần áo của hai người, lúc này Ôn Uyển mới lau tóc còn ướt, Giản Dung cũng đã lấy cơm trở lại, xếp đặt xong trên bàn, nhìn thấy Ôn Uyển, gọi: “Tiểu Uyển, tới ăn cơm thôi.”

Ôn Uyển oh một tiếng, hai người lẳng lặng ăn cơm, sau khi ăn xong Giản Dung rửa chén, Ôn Uyển đi thẳng vào trong phòng, lúc Giản Dung vào chỉ thấy Ôn Uyển đang nằm trên giường chơi máy tính bảng.

Đang chơi trò chơi, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng chó mèo kêu, chọc cho Giản Dung buồn bực, đây chính là một đứa bé, đã lớn như vậy mà còn chơi trò chơi này, đi tới bên giường nằm xuống, Giản Dung vừa định nói chuyện thì điện thoại di động của Ôn Uyển vang lên.

Thuận tay cầm điện thoại lên bấm nút nghe, Ôn Uyển mở miệng nói điện thoại: “Alo?”

“Alo, tiểu Uyển, anh là Dương Tử.” Bên kia truyền đến tiếng Dương Tử vẫn lưu manh như trước, mang theo chút lười biếng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ôn Uyển vừa nghe, tiện thể buông tay cứng nhắc xuống, cả khuôn mặt tràn đầy kích động: “Anh Dương Tử, rất nhiều ngày rồi anh không gọi điện cho em, sao vậy?” Giản Dung vừa nghe, đột nhiên quay đầu nhìn Ôn Uyển.

Quan hệ giữa Dương Tử và anh họ Ôn Uyển rất tốt, cũng chăm sóc cô rất nhiều, trong đại viện, mọi người cũng thích trêu chọc cô cùng Dương Tử.

Mọi người đều cho rằng hai người là lqd thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, một đôi này nhất định thành, mãi cho đến khi Ôn Uyển đăng ký kết hôn với anh ngày ấy, những lời đồn này mới không công mà phá, Dương Tử cũng là người đàn ông phong lưu, xung quanh đều có người phụ nữ của cậu ta.

Nhóm người này lại nói, may mà không tác hợp hai người với nhau, nếu không sẽ ủy khuất Ôn Uyển rất nhiều?

Hiện giờ anh lại cảm thấy, Ôn Uyển gả cho anh cũng là ủy khuất.

“Nhóc này, không phải anh có nhiều chuyện đặc biệt sao? Thế nào đây, nghe mẹ em nói, em đi theo Giản Dung tới doanh trại theo quân rồi hả?” Dương Tử ở bên kia nhấp nhẹ một ngụm rượu đỏ, nhìn đổ thạch * trong tay.

(*) Đổ thạch: Đổ là đặt cược, đánh cược, thạch là đá. Đổ thạch = đặt cược vào đá. Trong số đá thương nhân bán ra, sẽ có khả năng trong một tảng đá nào đó có ngọc bích, phỉ thúy… Người ta dựa vào màu sắc, đường vân… để đánh giá xem tảng đá đó có khả năng chứa ngọc bích, phỉ thúy hay không rồi mua, khi tách tảng đá đó ra nếu bên trong có ngọc chất lượng tốt -> có một khoản tiền kha khá, còn nếu tách tảng đá đó ra mà bên trong không có gì -> xin chia buồn hẹn gặp lại lần sau.

Tât cả mọi người đều cho rằng đổ thạch này đáng giá không ít tiền, nhưng không biết đây chỉ là một viên đá bình thường, bị anh đưa đi mài, biến thành đổ thạch mà thôi, viên đá này là do Ôn Uyển từng nhặt được ở bờ sông, nói cho anh biết đó là đá may mắn, đưa cho anh.

Cũng phải nói mấy năm nay, anh vẫn lqd mang theo nó bên mình, buôn bán thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thành công.

Ôn Uyển nằm trên giường, tiện tay kéo cái mền: “Đúng đó, đến doanh trại theo quân rồi.” Bây giờ cô sợ nhất đề cập đến chuyện giữa cô và Giản Dung với người khác, cô còn chưa có cách nào để nói cho mọi người biết, cô đi theo Giản Dung rất tốt.

“Anh ta, đối tốt với em không?” Giọng Dương Tử có chút lạnh nhạt.

Lúc Ôn Uyển quay đầu, liền đối mặt với ánh mắt của Giản Dung, Giản Dung vừa thấy Ôn Uyển nhìn mình liền mất tự nhiên mở to mắt, Ôn Uyển liếc mắt nhìn Giản Dung một cái, dồn nén đáy lòng không thoải mái cười nói vào điện thoại: “Anh ấy rất tốt với em, đặc biệt tốt.”

“Ghê nhỉ, bây giờ mới ra ngoài được mấy năm? Đã học được nói láo rồi, anh ta không tốt với em?” Dương Tử trầm giọng hỏi, Ôn Uyển không biết nói dối, nếu là nói dối, nghe cẩn thận sẽ có thể nghe ra manh mối.

Ôn Uyển cúi đầu, tay nắm chặt, giọng nói cũng trầm đi: “Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói đi, anh tìm em có việc gì?”

“Không có gì, ngày kia anh bay đi D làm chút chuyện, tính đi doanh trại gặp em, em ra ngoài đi, anh khao em thật tốt một lần?” Dương Tử biết Ôn Uyển đang né tránh, cũng sẽ không tiếp tục đề tài vừa rồi, nói nhiều chỉ khiến nha đầu này khó chịu mà thôi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ôn Uyển vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ vui sướng lần nữa: “Có thật không? Nhưng mà bộ đội rất bận, xin phép không tiện, hay là anh tới đây đi?” Đối với cô mà nói Dương Tử chính là người thân, bản thân vẫn một mình ở thành phố D, bạn bè không nhiều lắm, chỉ có đồng nghiệp.

Đến doanh trại, mọi người đều đối tốt với cô, nhưng đó là tình chiến hữu, người thân duy nhất của cô chỉ có Giản Dung, cho nên nghe Dương Tử định tới đây, đúng là cao hứng không dứt.

“Vậy được rồi, anh mang theo chút đồ em thích ăn, đến doanh trại thăm em, anh cúp máy trước, một lát còn ván mạt chược nữa.” Dương Tử cười cười, vẫn là người đàn ông mê chơi, chỗ nào có náo nhiệt liền có mặt.

Dương Tử cúp điện thoại, Ôn Uyển cũng nhân tiện cúp điện thoại theo, quay đầu nhìn Giản Dung vẫn mở to mắt, cũng không ngủ, còn chưa kịp nói chuyện liền nghe thấy Giản Dung mở miệng: “Là điện thoại của Dương Tử sao?”

Ôn Uyển gật gật đầu, nằm phía trước lqd Giản Dung, nói đúng sự thật: “Là anh Dương Tử, mấy ngày nữa anh ấy tới thành phố D làm chút chuyện, tiện thể tới doanh trại thăm em.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ, đến lúc đó có thể ăn vịt quay Bắc Kinh chính hiệu, nghĩ tới liền chảy nước miếng.

Giản Dung nhìn về phía Ôn Uyển, đọc không ra tâm tình trong mắt, giọng nói không lạnh không nóng: “Trong doanh trại quân đội, tốt nhất ít người thân đến thăm, sẽ ảnh hưởng không tốt, ngộ nhỡ các chiến sỹ thấy được, cũng noi theo, vậy phá vỡ nguyên tắc quân đội không thể để cho người thân đến thăm sao?”

Mọi người xem thử nha đầu này coi, một chút quy củ cũng không hiểu có phải không? Làm quân tẩu, làm binh lính đoàn 731, phải tạo một hình tượng tốt, đúng là không có tư tưởng giác ngộ!

Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Uyển lqd trầm xuống, nhíu mày: “Vậy cũng được, anh duyệt cho em nghỉ, em đi ra ngoài gặp anh ấy, không ở trong doanh trại gặp người thân, chơi ở bên ngoài có hứng thú hơn nhiều so với trong doanh trại.” Nhìn anh ấy coi, vẫn cứ giáo huấn như vậy.

“Không duyệt, em cũng biết đội y tế bận rộn như vậy, còn muốn xin nghỉ, rất không có trách nhiệm, tiểu Trạch cùng tiểu Mục mà cũng như vậy, những chiến sỹ kia sẽ phải đến bệnh viện quân khu khám bệnh, phải không?”

Giản Dung mở to mắt, nói không ra tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng rất giận, đang êm đẹp, dò xét quân hôn gì?

Một câu nói này làm Ôn Uyển há hốc mồm cứng lưỡi nhìn Giản Dung, chỉ hận không thể bóp chết anh, tốt xấu gì đều do một mình người đàn ông này định đoạt, anh, anh nghĩ là Phó đoàn trưởng thì giỏi lắm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook