Trang Chủ
Ngôn Tình
Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ
Chương 12.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ôn Uyển dừng bước quay đầu lại, nhìn sang phía Giản Dung, chỉ thấy Giản Dung toàn thân trang phục huấn luyện, giống như từ sân huấn luyện chạy tới.

Giản Dung giải thích đơn giản: “Trưởng thôn trong núi bên cạnh vừa mới gọi điện thoại, nói ông lão quân nhân cách mạng trong thôn bọn họ bị bệnh, nói đau toàn thân, nằm ở trên giường, ăn không được, hy vọng bộ đội chúng ta phái quân y tới xem, em cầm theo hòm thuốc, đi theo anh làm nhiệm vụ khẩn cấp.”

Anh vốn định để cho tiểu Mục đi, nhưng đối phương nói tình huống không rõ ràng, Giản Dung suy nghĩ Ôn Uyển đến từ bệnh viện lớn, kiến thức nhiều, liền tự mình đến tìm Ôn Uyển.

Ôn Uyển vừa nghe, lập tức lên tiếng: “Rõ, phó đoàn Giản!” Nói xong đặt khay thuốc trên tay xuống, cuống quýt lấy hòm thuốc trên kệ, cáu gắt để trở về cáu gắt, đây là chính sự, cô không thể làm bừa được, huống chi, cô cũng là quân nhân.

Cầm hòm thuốc, lúc Ôn Uyển lqd đứng lên, lại nghĩ tới cái gì, xoay người đi vào phòng trong, cầm theo hai bịch dung dịch nước thuốc, đi ra nhét vào trong hòm thuốc, cầm theo hòm thuốc, đi đến trước mặt Giản Dung: “Em đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”

Giản Dung “ừ” một tiếng, thuận tay cầm lấy hòm thuốc trong tay Ôn Uyển, đi theo Ôn Uyển ra khỏi đội y tế, bởi vì thôn bên cạnh cách nơi này quả núi, xe không có cách đi vào, chỉ có thể leo qua ngọn núi này, mới có thể tới thôn bên cạnh.

Dẫn Ôn Uyển ra khỏi đại đội, trực tiếp đi lên núi, đường nhỏ quanh co, nối thẳng lên đỉnh núi, như một sợi tơ mỏng quấn quanh núi, Giản Dung mang theo hòm thuốc trên lưng đi đằng trước.

Ôn Uyển hoàn toàn yên lặng đi theo phía sau Giản Dung, cách một khoảng xa, trong lòng vẫn có chút tức giận, giận Giản Dung quá ngốc nghếch, quá chất phác, chết cũng không thông suốt.

Giờ phút này, tuy mới chỉ có tám chín giờ, nhưng mặt trời vẫn có chút gay gắt, Ôn Uyển cố gắng đi dưới chỗ có bóng mát, thỉnh thoảng trên núi truyền đến một vài tiếng côn trùng kêu chim hót, mấy ngày nay cô ở bộ đội đã nghe quen, ngược lại không cảm thấy mới lạ nữa.

Giản Dung đi vài bước, kéo lqd lại dây đeo hòm thuốc trên vai, quay đầu nhìn Ôn Uyển: “Tiểu Uyển, theo sát một chút, trên núi này có vài thứ đồ chơi kỳ kỳ quái quái, không chỉ có côn trùng, còn có rắn, có lẽ có cả sói.”

Bộ đội hẻo lánh, núi bên này quá hoang dã, hiếm khi có người, có cái gì, anh cũng không dám dự liệu, anh biết Ôn Uyển rất tức giận anh, cũng đành chịu, đi hai bước lại quay đầu nhìn xem một chút…

“À, đúng vậy, trước mặt em không phải chính là một Bạch nhãn lang *.” Ôn Uyển liếc Giản Dung, tiện tay túm lấy lá cây bên đường nhỏ, ngay sau đó bồi thêm một câu: “Còn là một Bạch nhãn lang vốn nuôi không nổi!”

(*) Bạch nhãn lang: Một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Cô vẫn mơ ước có thể cùng Giản Dung yêu nhau, nhưng anh vĩnh viễn làm ra dáng vẻ không quan trọng với cô, khiến cho Ôn Uyển rất tức giận.

Giản Dung dừng bước, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Đừng giở tính khí trẻ con ra nữa, đi nhanh một chút, trước khi trời tối phải quay lại đấy.”

Giản Dung quay đầu, tiếp tục bước đi, sao anh lại trở thành Bạch nhãn lang rồi chứ? Nha đầu này vốn không hiểu, anh là vì muốn tốt cho cô.

Ôn Uyển nhìn bóng lưng Giản Dung, cũng che đầu đi theo, trong miệng càu nhàu oán giận, cả không khí khôi phục yên tĩnh như trước, vẫn là tiếng chim hót tiếng côn trùng không ngừng vang khắp khu rừng.

Thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc, Ôn Uyển đi cũng không nhìn đường, đột nhiên đụng vào một lqd bức tường thép, hoảng sợ kêu một tiếng, nhìn Giản Dung nói: “Tại sao anh đột nhiên dừng lại, cũng không nói một tiếng, đụng hỏng thì làm thế nào?”

Ôn Uyển xoa xoa đầu bị đau, gương mặt uất ức.

“Ai bảo em không nhìn đường?” Giản Dung nhìn bộ dạng của Ôn Uyển, nở nụ cười.

Trong tay giống như ảo thuật biến ra một vòng hoa dại, thuận tay đội lên đầu Ôn Uyển, làm nổi bật màu xanh quân phục trên người, da thịt trắng nõn, kết hợp với vòng hoa này, xinh đẹp nói không nên lời, khiến cho Giản Dung nhìn đến ngây dại.

Ôn Uyển sờ sờ vòng hoa trên đầu, vừa định bỏ xuống, chỉ thấy âm thanh ngăn cản của Giản Dung: “Rất đẹp mà, mang đi!” Nói xong thuận tay lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm ảnh cho Ôn Uyển, nhìn hình trên điện thoại di động, cười cười hài lòng, nhét vào túi.

“Không được chụp em!” Ôn Uyển nói xong thì đi giành điện thoại của Giản Dung, bị Giản Dung bắt được, giọng nói nghiêm túc: “Được rồi, đừng càn quấy, chúng ta đang làm nhiệm vụ, nắm chặt thời gian đi thôi.”

Nói xong Giản Dung kéo tay Ôn Uyển tiếp tục đi lên núi, bước chân cũng nhanh hơn nhiều, Ôn Uyển cứ tùy ý để Giản Dung kéo như vậy, từ đầu tới đuôi, đều mơ hồ…

Hôm nay đi trên con đường núi này, đối với Ôn Uyển mà nói, đã cố gắng hết sức, cũng không còn tâm tư suy nghĩ gì nhiều, mặc cho Giản Dung lôi kéo, thỉnh thoảng Giản Dung sẽ đưa bình nước quân dụng cho lqd Ôn Uyển uống nước.

“Anh, anh không uống sao?” Ôn Uyển đưa bình nước cho Giản Dung.

“Không cần, em uống đi, anh không khát.” Không phải thiếu nước, nhưng chỉ có ngần ấy nước, anh uống, Ôn Uyển sẽ không được uống…, huống chi trước kia tại trường học thợ săn, nhịn uống nước một ngày cũng là chuyện thường.

Dọc theo đường đi, Ôn Uyển vẫn đi bên cạnh Giản Dung, đa phần là nha đầu này nói vài chuyện thú vị, Giản Dung lẳng lặng nghe, đi hơn mười dặm đường núi, ngược lại không thấy nha đầu này than một câu mệt mỏi, một câu oán trách, khiến Giản Dung phải nhìn với cặp mặt khác xưa.

Leo lên núi, xuống núi, mắt thấy xuất hiện một thôn rất xưa cũ, một mảng lớn là màu ngói đen, nhà đất tụ tập ở đó, đường đất gồ ghề.

Thỉnh thoảng có một vài người nông dân đánh xe trâu đi tới, đôi khi truyền đến tiếng súc vật kêu, có một hương vị nông thôn đặc biệt nồng đậm, lẫn vào trong hơi thở núi rừng cùng hương vị bùn đất.

Ôn Uyển chỉ vào thôn kia, vui mừng kêu Giản Dung: “Anh, có phải thôn kia không, có phải chúng ta đã đến?”

Nếu lại đi thêm một quả núi, cô thật sự lqd là bò không nổi, dọc theo con đường này, vì không trì hoãn, cũng không nói Giản Dung cho nghỉ ngơi một chút, hơn nữa, còn là chuyện trị bệnh cứu người, không thể trì hoãn quá lâu.

Giản Dung “ừ” một tiếng, tiện tay lau mồ hôi: “Đúng rồi, chính là thôn đó, là căn nhà phía Đông, đi thôi, đến nơi em có thể nghỉ ngơi một lát.” Vừa nói chuyện, Giản Dung kéo Ôn Uyển sải bước đi tới.

Vào thôn, Giản Dung dẫn Ôn Uyển trực tiếp đi tới ngôi nhà phía Đông kia, đây không phải là lần đầu tiên Giản Dung tới, ông lão quân nhân cách mạng đó là người đã từng lập chiến công, không có con cái, thôn này cũng không có phòng khám bệnh, phải đi qua một ngọn núi, đến thị trấn trên mới có.

Đôi khi bộ đội sẽ phái người tới kiểm tra định kỳ thân thể cho ông lão, lúc ăn tết, Giản Dung cũng sẽ cho người đi thăm ông, giúp làm việc đồng áng, lần trước đến đây cũng cách hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng Cô Vợ Nhỏ

BÌNH LUẬN FACEBOOK