Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên giường lớn, Trưởng Tôn Ngưng đang vùi ở trong góc, nút áo áo sơ mi chẳng biết từ lúc nào đã bung mở hai cái, bầu ngực no đủ mà vểnh cao nửa lộ, như ẩn như hiện, Đồ lót trong áo cũng bướng bỉnh chạy ra rêu rao. Hai gò má cô ửng hồng, tròng mắt trong suốt nhiễm vẻ mê ly, quyến rũ mà xinh đẹp, càng mê người.

Cô dụ dỗ Hoa Tử Ngang, lấy được đáp án hài lòng, Hoa Tử Ngang cũng hấp dẫn cô, lúc này cô giống như người du hành đang lạc đường trong sa mạc, đói khát khó nhịn, vội vã tìm kiếm dòng nước tới giải thoát cứu mình, cả người tản ra kiều mỵ của phái nữ, làm người ta muốn ngừng mà không được.

"Ông xã... ." Trưởng Tôn Ngưng duyên dáng kêu to một tiếng.

Hoa Tử Ngang cúi người, nhìn chằm chằm nơi hấp dẫn của cô hồi lâu, cuối cùng quỳ chân sau ở trên giường, kéo chăn qua đắp kín cho cô, nhét kĩ góc chăn."Chớ suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho thật tốt." Nói xong lập tức đứng dậy định đi.

Răng rắc! Sấm sét giữa trời quang.

A, người đàn ông này nhất định là cố ý, rõ ràng bản thân nhẫn rất khổ cực, còn không quên tại đây chọc ghẹo cô một trận, cô vì chứng thực rõ ràng nghi ngờ trong lòng mà tìm đủ mọi cách dụ dỗ anh, anh lại có thể... , thật là phí của trời, phúc hắc mười phần, khiến người khác càng thêm buồn bực.

Nhưng mà, Trưởng Tôn Ngưng cũng thở ra một hơi, hạnh phúc dễ dàng lấy được, cũng thường dễ dàng mất đi, đó không phải là kết quả mà cô muốn.

"Ông xã, tiền của em. . . ?" Không phải trong mắt cô chỉ có tiền mà thật sự là hiện tại cô quá nghèo!

Hoa Tử Ngang kéo ngăn kéo trên đầu giường ra, sách, giấy tờ chứng nhận của cô đều ở đây, tiền mặt một phần cũng không thiếu. Sau đó anh bước nhanh vọt vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào hồi lâu không ngừng.

Nghe tiếng nước chảy, giống như là khúc hát ru an bình, Trưởng Tôn Ngưng ngủ thiếp đi rất nhanh, lúc ngủ say giống như trẻ con, chu môi anh đào, đáng yêu lại mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái.

Trưởng Tôn Ngưng bệnh tới nhanh, đi cũng nhanh, mới nghỉ ngơi một đêm, đã sinh khí dồi dào trở lại.

Ngày 23 tháng 1 là lễ mừng năm mới, hôm nay là ngày 21 tháng 1, Trưởng Tôn Ngưng cũng định sẵn, đi mua một ít đồ tết, sau đó mướn chiếc xe về nhà, dù sao trong túi cô cũng có một ít tiền, sẽ không uất ức bản thân.

Thật ra thì, Trưởng Tôn Ngưng không biết, tiền cô đoạt được từ tay tên cướp kia thực sự đã bị Hoa Tử Ngang nộp lên, những thứ trong ngăn kéo kia là anh móc tiền túi của mình bù vào.

Trong nhà Hoa Tử Ngang đã hối thúc nhiều lần, kêu anh về sớm một chút, Trưởng Tôn Ngưng cũng không tiện tiếp tục ỷ lại không đi nữa, một ngụm không thể ăn xong cái chức bà Hoa, phải từng bước từng bước tiến tới.

Càng gần ngày tết, cửa hàng càng rực rỡ, người đến người đi rất náo nhiệt. Mặc dù không phồn hoa bằng mười mấy năm sau, nhưng mà cái gì cần có cũng đều có.

Trưởng Tôn Ngưng mặc quần áo Hoa Tử Ngang mua cho, trong lòng vui sướng, khí chất trong trẻo, hoạt bát, rực rỡ như ánh mặt trời, hoàn toàn giống như thay đổi thành người khác. Cô tốn công sức thiết kế cho mình một kiểu tóc, chạy tới tận Ba cửa hiệu cắt tóc mới biến thành hiệu quả như cô mong đợi. Mái tóc dày, hoàn chỉnh, tóc mái ngang nhẹ nhàng bay bay, dáng vẻ thoạt nhìn đáng yêu, ngây thơ đơn thuần, không mất nội liễm trang trọng, càng làm nổi bật lên tròng mắt trong suốt, sâu thẳm, tinh xảo, đặc sắc như búp bê của cô, càng chọc người thương yêu.

Vừa vào cửa hàng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tên nhóc thanh niên, thấy thế trong lòng Hoa Tử Ngang thực không dễ chịu, đi qua chỗ có nhiều đàn ông, anh dứt khoát bá đạo ôm cô trực tiếp băng qua, chỉ chốc lát đã biết mất, hoàn toàn quên mất, giữa bọn họ coi như là có quan hệ bạn bè cũng rất miễn cưỡng.

"Ông xã, thật ra thì anh không cần theo em, dù sao người trong nhà anh cũng đã thúc giục nhiều lần."

"Không sao."

"Coi chừng mẹ anh trách anh có vợ quên mẹ, còn không phải lại gây thù cho em."

"Cô có cầu cũng không được."Mẹ anh suốt ngày cằn nhằn kêu anh mau lấy vợ sinh con đến nỗi lỗ tai anh cũng sắp thành cái kén, trực tiếp ôm cháu đến trước mặt không chừng bà càng vui vẻ hơn đó.

"Chẳng lẽ anh sợ em bị trai đẹp khác lừa gạt đi mất hả?"

"Tôi mà sợ bọn họ?" Điểm này tự tin anh vẫn phải có.

"Vậy là anh lo sợ em lại gây sợ phiền phức chứ gì?"

"Nếu cô dám làm, tôi cũng muốn nhìn thử xem." Trong thời gian sống chung ngắn ngủi, Hoa Tử Ngang cũng hiểu rõ ít nhiều, Trưởng Tôn Ngưng là một bụng tâm địa gian giảo, vả lại còn là một người có thể tuôn ra lời nói ác độc, độc chết người không đền mạng, nhưng đến nay anh vẫn chưa hề phát hiện cô có ý xấu, vậy thì cứ giữ ở bên người, từ từ quan sát cũng được.

Hai người đầu chạm đầu, anh một lời, cô một lời, âm thanh chỉ có bọn họ nghe được, dáng vẻ cực kỳ thân mật, người không biết rõ chuyện trong đó còn cho rằng bọn họ là cặp vợ chồng trẻ mới cưới.

Sóng vai đi vào một cửa hàng đồ lót hàng đầu, trong cửa hàng đang tổ chức hoạt động, khách hàng không ít. Trước kia chắc chắn ‘Cô’ (Trưởng Tôn Ngưng thật) sẽ không tới chỗ như thế, nhưng kiếp trước vì để tiết kiệm thời gian, tất cả quần áo của cô đều chọn từ nhãn hiệu hàng đầu trong các cửa hàng cao cấp. Hoa Tử Ngang hơi cau mày, vẫn không nói gì đi theo cô vào. Trưởng Tôn Ngưng cũng không phải cố ý mang Hoa Tử Ngang đi dạo cửa hàng đồ lót, mà cô thật sự đang rất cần.

"Anh, chị, có gì cần giúp sao?" Cô gái nhân viên cửa hàng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhiệt tình chào mời nói, còn không nhịn được nhìn Hoa Tử Ngang thêm mấy lần. Anh chỉ có một thân quân trang kia, chính là vì thế, ở trong đống người mua hàng càng nổi bật lên vẻ đẹp trai uy vũ.

Trưởng Tôn Ngưng giống như đang tuyên bố chủ quyền, ôm hông của anh, rất khách khí đối với cô gái nhân viên cửa hàng nói: "Tự chúng tôi xem rồi chọn, có yêu cầu gì sẽ gọi cô sau." Giọng nói của cô khách sáo, bình thản, xa cách, không có bất kỳ tâm tình gì, hoàn toàn không sống động giống như khi nói chuyện với Hoa Tử Ngang.

"Được." Cô gái nhân viên cửa hàng tiếp tục đi tiếp đón những khách hàng khác.

"Cô muốn mua cái gì?" Hoa Tử Ngang ngây ngốc hỏi, lúc vừa vào tiệm anh đã cảm thấy không được tự nhiên, đi dạo cửa hàng đồ lót với một cô gái, giống như là cô gái lên kiệu hoa, lần đầu tiên trong đời.

"Đương nhiên là mua đồ lót rồi." Trưởng Tôn Ngưng ngoài miệng vừa nói, ý định đã sớm nhào tới đủ loại đồ lót kiểu dáng khác nhau, vẻ mặt hăng hái, tay lại chặt chẽ lôi kéo Hoa Tử Ngang, chỉ sợ bị người ta giành mất.

Trước kia Trưởng Tôn Ngưng đã cảm thấy áo lót chính là bạn tốt thân mật nhất của phái nữ, chỉ có chọn đúng bạn tốt thích hợp nhất, mới có thể làm phái nữ xinh đẹp hơn. Đáng tiếc khi đó cô không có thời gian cũng không có tâm tình làm chuyện đi dạo phố, cũng may cuối cùng cô đã có cơ hội để đền bù những tiếc nuối lúc trước, đời này cô nhất định phải hưởng thụ thật tốt cuộc sống này.

"Cái này như thế nào?" Chợt, Trưởng Tôn Ngưng cầm lên một bộ áo ngực phối hợp hoa văn hỏi Hoa Tử Ngang, màu trắng phối hợp hoa văn xanh nhạt, rất có cảm giác mùa xuân.

"Không tệ." Hoa Tử Ngang quét mắt nhìn qua rồi lại rất bình tĩnh dời đi, cảm giác hai gò má mình nóng rực.

"Cái gì đây? Anh đang trả lời có lệ với em hả." Trưởng Tôn Ngưng phiết phiết miệng, bắt đầu mở ra cái kiểu dáng khác, nhưng bộ này vẫn đang cầm trong tay."Cái này thì sao?" Lại cầm một cái cũng mang màu sắc ấm áp và phong cách gợi cảm khác lên hỏi Hoa Tử Ngang, hoàn toàn coi anh như người đàn ông thân mật nhất của mình, sớm quên mất chuyện mình sống chết dây dưa người ta lúc trước.

"Rất thích hợp với cô, nhưng cô xác định mình có thể mặc vừa nó sao??" Cảm giác được Trưởng Tôn Ngưng bắt đầu không vừa lòng, lúc này Hoa Tử Ngang rất nghiêm túc đưa ra đề nghị, chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên mà? Anh cô đơn nhiều năm như vậy, chưa hề lại gần phái nữ nào trừ một lần 'Cởi sạch'cô gái nhỏ này, căng thẳng cái gì chứ? Cái ý niệm này đang ở trong đầu chợt lóe lên, nhưng lập tức lại khôi phục lý trí.

"Làm sao? Quá lớn hay là nhỏ?" Trưởng Tôn Ngưng cố ý hỏi, chính là muốn để cho Hoa Tử Ngang từ từ quen nếp với việc ở bên cô, nhớ những đặc điểm của cô từng cái từng cái một.

"Nhỏ."

"Thì ra là anh biết nhỏ hơn cỡ của em, còn tưởng rằng anh không biết đó." Trưởng Tôn Ngưng thân mật dán bên tai Hoa Tử Ngang nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Avatar
Keulitone Dinh Trang20:01 12/01/2020
Ad lâu lắm rồi ma ko có chương nào vậy...buồn thiệt!!!!!!
Avatar
Tiên Nguyễn07:06 03/06/2019
Sao ko viết tiếp vậy tg đợi lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK