Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ặc? Dù sao anh cũng có xuất thân là lính trinh sát, có cái gì có thể lừa gạt được ánh mắt anh? Đừng bảo là tiếp xúc qua thân thể, cho dù chỉ quét mắt một cái qua người xa lạ trên đường anh cũng có thể phán đoán chính xác, d۩ⓔn☽đ☆n lⓔ qu☢ đôn☜cô gái nhỏ này rõ ràng là cố ý, không cho cô biết tay một chút, cái đuôi của cô chắc sẽ vểnh lên tới trên trời.

"Cô quên, quần áo của cô chính là do tôi thay sao." Hoa Tử Ngang cười đến mức gian trá, cũng nhỏ giọng nói.

"Cô ơi, phiền toái tới đây một lát."

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho anh?" Vị nhân viên cửa hàng hơi lớn tuổi bước qua, lịch sự nhiệt tình hỏi.

"Hai bộ này trong tay cô ấy, còn có một hàng phía sau, mỗi màu lấy một bộ, tất cả đều phải là cỡ E."

"Tốt, tôi giúp anh bọc lại trước, anh cứ từ từ chọn tiếp nhé." Nhân viên cửa hàng thật vui vẻ, một lần bán ra nhiều như vậy, có thể có không ít phần trăm, vừa nhìn Trưởng Tôn Ngưng bằng ánh mắt hâm mộ sau đó lập tức vội vàng quay đi.

"Ai, anh mua nhiều như vậy, trở về mở show thời trang áo lót chắc?"

"Cô muốn mặc cho tôi nhìn, tôi cũng không ngại."

"Nói như vậy thì lão công, dường như anh rất hài lòng đối với vóc người của em thì phải!"

"Khụ. . . Tạm được." Hoa Tử Ngang sờ sờ lỗ mũi nói.

"A? Mới tạm được a? Vậy em đây phải bồi bổ thật tốt, tranh thủ lần tới toàn bộ đổi thành cỡ F." d۩ⓔn☽đ☆n lⓔ qu☢ đôn☜Trưởng Tôn Ngưng thề son sắt, ngưỡng cao bộ ngực đáng kiêu ngạo của mình.

"Tốt nhất cô vẫn là đừng gia tăng gánh nặng cho Địa Cầu thì hơn."

"Nói về chính anh kìa."

"Không có, tôi cầu còn không được."

Ặc? Người đàn ông này vốn cũng không phải là không hiểu phong tình, không gần nữ sắc, rõ ràng chính là tên hồ ly già che dấu rất sâu, trước sau không đồng nhất, diễn đàn lê quý đôn, nhìn một chút lời nói của anh đi, cao thủ tình trường cũng không hơn gì cỡ này. Chẳng lẽ việc mình sống lại, không chỉ thay đổi một chuyện, mà ngay cả tính tình Hoa Tử Ngang cũng thay đổi nữa?

"Nghĩ gì thế?" Thấy Trưởng Tôn Ngưng nhìn mình chằm chằm nửa ngày không nói, Hoa Tử Ngang đụng cô một cái.

Trưởng Tôn Ngưng phục hồi tinh thần, "Ặc. . . Em đang suy nghĩ nên mua cho anh cái gì." Cô quả thật cũng nghĩ đến cái này, nói xong, lập tức lôi kéo Hoa Tử Ngang đến khu chuyên bán quần lót nam, người ở đây tương đối ít, rất yên lặng, đa số là đàn ông độc thân đang chọn lựa.

"Tôi thấy không cần đâu." Quần áo bộ đội phát rất tốt, nhưng nửa câu sau anh chưa hề có ý nói ra.

"Dùng, dĩ nhiên dùng." Mới vừa rồi anh chọn một hơi nhiều đồ cho cô như vậy, một năm cũng không cần mua nữa, cô cũng nên 'Trả lễ lại' mới phải, huống chi đây chính là phúc lợi của lão bà dành riêng cho anh."Đàn ông các anh, cũng không biết quý trọng thân thể mình, chọn lựa đồ lót cũng phải có kiến thức, chọn tốt đối với thân thể có lợi, chọn không tốt sẽ sinh ra nhiều chỗ có hại hơn đó." Dáng vẻ Trưởng Tôn Ngưng huyên thuyên mười phần giống như bà quản gia, lại làm cho người ta chán ghét không nổi, ngược lại, bị cô càu nhàu trong lòng còn cảm thấy ấm vù vù.

"Làm sao cô biết những thứ này?" Cô mới vừa 19 tuổi mà thôi, làm sao hiểu biết đối với đàn ông còn rõ ràng hơn chính bọn họ?

"Xem trên tạp chí." Nói xong, đột nhiên cảm giác được dường như lấy tuổi của cô bây giờ tuổi biết rõ những thứ này rất khó không khiến cho người ta phải suy nghĩ, gương mặt không khỏi nóng lên, cái đầu chôn vào lồng ngực Hoa Tử Ngang giả bộ đà điểu.

"Sau này không cho xem." Cái tạp chí gì viết những thứ này, dạy trẻ con cũng không còn trong sáng nữa.

"Vâng." Ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng Trưởng Tôn Ngưng lại đang không ngừng mắng anh là người đàn ông bá đạo hẹp hòi. "Vậy em giúp anh chọn tiếp nhé?" Cô ngửa đầu nhìn anh, hỏi thử.

"Ừ." Anh hơi giật mình gật đầu, hình như bắt đầu từ lúc mười tuổi, loại đồ riêng tư này đều là anh tự giải quyết một mình, lúc này đột nhiên xuất hiện một cô gái giúp anh mua, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng mà lại có một ít mong đợi, rất lạ lẫm.

Trưởng Tôn Ngưng giống như đứa trẻ tò mò thường bị người lớn ngăn cấm, lập tức tươi cười rạng rỡ, qua lại không ngớt giữa một loạt cửa hàng quần lót, xem một chút không hài lòng cái này, lại không thấy vừa mắt cái đó, thật ra thì theo Hoa Tử Ngang thấy cũng không tệ lắm. Hai người vòng một vòng lớn, tới mức gần như mọi người trong khu đồ nam đều nhớ mặt bọn họ, Trưởng Tôn Ngưng mới dừng lại trước một cửa hàng quần lót hàng đầu ở tận cùng bên trong.

"Anh cảm giác cái này như thế nào?" Trưởng Tôn Ngưng cầm một cái quần lót tứ giác bề mặt siêu thoáng hỏi Hoa Tử Ngang.

"Cô thấy tốt là được rồi."

"Ai! Sao anh lại không có trách nhiệm đối với bản thân như vậy, may mắn anh nhặt được người tháo vát như em đây, nửa đêm len lén cười đi nhé."

Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu, thật ra thì chẳng qua là đàn ông không chú ý đến những chi tiết này mà thôi. Cùng kiểu dáng lấy bốn loại màu sắc đen, trắng, xám, xanh đậm mỗi kiểu dáng hai cái.

"Cô ơi, làm phiền gói lại giúp tôi." Trưởng Tôn Ngưng gọi nhân viên cửa hàng.

"Mua nhiều như vậy làm gì? Những thứ này với cái khác đâu có khác nhau đâu?" Chẳng lẽ cũng muốn anh làm người mẫu quần lót? Mặc dù anh rất tự tin đối với dáng người của bản thân, nhưng anh không hề có loại đam mê đó.

"Đương nhiên là có, anh nhìn đi! Cái này có độ co giãn tốt, vừa gợi cảm lại vừa người, mặc vào không chỉ thoải mái, tính thông khí tốt, hơn nữa khả năng hút nước và tốc độ thoát hơi nước nó so với những loại vải bông bình thường cao hơn 50%. Đến lúc đó mang tới bộ đội mấy cái, đổi lại mặc, còn dư lại để ở nhà. Còn nữa, cái kích cỡ này cũng rất thích hợp với anh, anh phải biết rằng, nếu là quần lót quá lớn thì hiệu quả sẽ thấp hơn, không hề có bất kỳ tác dụng bảo vệ đối với bắp thịt. Nếu là quá nhỏ sẽ có cảm giác rất căng thẳng, áp bức trong thời gian dài sẽ gây trở ngại cho tuần hoàn máu, không tốt cho thân thể khỏe mạnh, rất có thể. . . Ưm. . . ."

Dường như ý thức được hậu quả là cái gì, Hoa Tử Ngang vội vàng che miệng của cô lại, trợn mắt nhìn đám đàn ông rối rít tiến đi lên nghe giảng giải miễn phí, giấu cô vào trong ngực giống như búp bê quý giá.

"Anh à, anh bà xã quả là người trong nghề, lại quan tâm anh như vậy, anh đúng thật là có phúc." Vừa đúng lúc nhân viên cửa hàng tới đây theo lời Trưởng Tôn Ngưng gọi, khen ngợi nói.

"Cảm ơn." Hoa Tử Ngang vui vẻ nhận lời khen, cúi đầu hỏi Trưởng Tôn Ngưng, "Còn muốn mua nữa không?"

Trưởng Tôn Ngưng lắc đầu, đồ lót bọn họ mua cũng đủ mặc một năm, còn mua nữa chẳng lẽ muốn mở cửa hàng à? Hóa đơn do Hoa Tử Ngang tính, sau đó Trưởng Tôn Ngưng lại đi mua chút gì đó cho mẹ với em trai, còn yêu cầu muốn thuê xe. Cô cũng muốn mua ít lễ vật cho Hoa Tử Ngang, khổ nỗi không có tiền, anh lại từ chối nên đành phải thôi, còn nhiều thời gian mà.

"Cô biết lái xe à?" Đang lái xe, Hoa Tử Ngang bỗng quay sang hỏi cô, không phải là kinh ngạc, mà là nghi ngờ, lấy bản lĩnh của Trưởng Tôn Ngưng mà suy đoán, cô biết lái xe chẳng có gì lạ, nhưng quan trọng là bản lĩnh của cô là học được từ đâu, chẳng lẽ điều này cũng có thể nói là trời sinh có sẵn chắc? Đúng là rắc rối.

"Trẻ em nhà nghèo sớm đã biết lo liệu việc nhà, anh chưa từng nghe qua sao?" Trưởng Tôn Ngưng hỏi ngược lại, biết trong lòng Hoa Tử Ngang có nghi ngờ, thực lòng cô cũng không muốn giấu giếm nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể giải thích rõ ràng cho anh, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi!

Hoa Tử Ngang thật sự rất muốn theo tính khí bình thường ở bộ đội của mình mà trả lời một câu, gia cảnh nhà cô như vậy mà đòi lái xe đúng là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm đả kích cô."Cô có bằng lái chưa?"

"Không có, anh giúp em." Trưởng Tôn Ngưng không hề ngại ngùng chút nào không coi Hoa Tử Ngang là người ngoài. Bản thân cô muốn thi bằng lái phải cần một ít thời gian, tin tưởng Hoa Tử Ngang có thể giải quyết dễ dàng.

"Cô cũng không ngần ngại chút nào nhỉ."

"Người một nhà mà ngại cái gì." Vừa nói, đôi mắt to trong suốt mê người của Trưởng Tôn Ngưng còn chớp chớp cười khẽ với anh.

"Trong nhà còn có chiếc xe, cô dùng trước đi." Không phải là loại xe cực tốt, nhưng tuyệt đối không phải hạng tầm thường, nói lời này, dường như anh cũng chưa hề coi Trưởng Tôn Ngưng là người ngoài.

"Thật tốt quá." Anh rộng rãi như vậy, có phải thể hiện rằng anh đã bắt đầu tiếp nhận mình hay không? Trái tim Trưởng Tôn Ngưng không khỏi kích động một trận nho nhỏ, thật sự là thật tốt quá."Ông xã à, ngày mai em sẽ phải về nhà, không thể qua lễ mừng năm mới với anh, không bằng tối hôm nay em làm vài món thức ăn coi như ăn lễ mừng năm mới sớm với anh có được hay không?"

"Chỉ làm một bữa thôi hả?"

"Anh thấy còn muốn ăn, sau này ngày nào em cũng đều làm cho anh ăn."

Hoa Tử Ngang cong mắt lên cười, đột nhiên cảm thấy, trong nhà có một cô nhóc như vậy cũng rất tốt. Chuyển tay lái một cái, chạy thẳng tới chợ. Thật ra thì, từ khi làm lính tới nay, quan niệm ngày lễ anh cũng đã sớm quên đi, hàng năm lúc này anh đều đang thi hành nhiệm vụ. Chỉ có năm nay vừa nghỉ phép, lập tức đụng phải Trưởng Tôn Ngưng, chẳng lẽ đây là chỉ định trong số mệnh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Avatar
Keulitone Dinh Trang20:01 12/01/2020
Ad lâu lắm rồi ma ko có chương nào vậy...buồn thiệt!!!!!!
Avatar
Tiên Nguyễn07:06 03/06/2019
Sao ko viết tiếp vậy tg đợi lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK