Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Hoặc là nói gừng càng già càng cay, sợ là làm thế nào Trưởng Tôn Ngưng cũng không nghĩ ra, cái người ngốc có chút ngây thơ cụ đối với tình cảm ở trong mắt cô thực tế là một con hồ ly già đạo hạnh cao thâm giả dạng, mà cô đã lọt vào bẫy rập. Mặc dù có một ngày cô chợt hiểu hiểu chuyện hôm nay là một cái bẫy rập đã được thiết lập tốt, có lẽ chỉ biết nở nụ cười nhẹ, cũng có lẽ sẽ quay ra hỏi ngược lại: đàn ông không mưu tính lợi ích vì ‘ tính phúc ’ của mình thì có còn là đàn ông không? Đàn ông không có thủ đoạn thu phục người phụ nữ của mình còn không bằng một cây củi đốt, đáng giá yêu sao? Cô sẽ không tức giận, bởi vì yêu.

"Cám ơn Ngưng Nhi đã khai thông." Hoa Tử Ngang mỉm cười nói.

Ai? Làm sao cô cứ cảm giác là lạ, anh thật sự không có chịu kích thích gì sao? Từ khi cô đi vào phòng tắm đến bây giờ thế nào giống như bộ phim bị cắt đoạn vậy, nhảy thoát cũng quá nhanh rồi! Trưởng Tôn Ngưng mê hoặc, không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ nữa, có lẽ lời của cô để cho anh rõ ràng. Thật ra thì, Hoa Tử Ngang phiền lòng là thật, nghe lời nói giải thích của cô là thật, nhưng suy nghĩ khẩn cấp ăn được cô gái nhỏ này lại càng thật lòng hơn.

"Ông xã, nên ngủ rồi."

"Ừ." Lên tiếng, nhưng không hề động đậy.

"... Ông xã?"

"Ừ, ở đây."

Ngất, cảm giác tồn tại mạnh mẽ như vậy, còn không biết anh ở đây à? "Ông xã làm sao anh còn không về phòng của mình?" Trong khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ dính chung một chỗ, nhưng Hoa Tử Ngang đều ngủ ở phòng khách. Mặc dù mỗi đêm đều rời đi vô cùng muộn, rất khó khăn, sáng sớm ngày hôm sau sẽ len lén chạy tới phòng cô. Tình huống bây giờ là cái gì, tại sao anh còn không có ý định đứng dậy?

"Anh muốn ngủ cùng Ngưng Nhi, về sau đều muốn." Nói xong, ôm Trưởng Tôn Ngưng ôm chặt hơn nữa.

"À? Nhưng chúng ta......."

"Ngưng Nhi không gật đầu anh sẽ không làm loạn, bằng không ngày mai chúng ta sẽ đi lĩnh chứng nhận." Thật vất vả có được cơ hội, dù thế nào đi nữa anh quyết định chủ ý không xuống khỏi cái giường này, về sau cô đi nơi nào, anh bám theo tới nơi đó.

"Không thể nào!" Trưởng Tôn Ngưng lại bị lời của Hoa Tử Ngang chọc thốt lên.

"Có thể."

"Vậy thì ngủ đi!" Trưởng Tôn Ngưng đã biết thời điểm người nào đó giở trò có bao nhiêu vô lại, không thèm cãi lại, dù sao sớm muộn cũng sẽ như thế, cô cũng không phải là người thông thái rởm, tất cả thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Nói đến lĩnh chứng nhận, coi như thủ tục đầy đủ hết anh muốn đi, dưới mắt cô cũng không thể để cho anh đi, lỡ như bên này bọn họ vừa lĩnh chứng nhận tới tay, bên kia lại phát sinh đổ máu, người nào chịu trách nhiệm đây?

"Em còn có lời muốn nói." Chờ Trưởng Tôn Ngưng thỏa hiệp, Hoa Tử Ngang sửa sang lại gối đầu, để cho cô nằm thoải mái một chút, lại đem chăn đắp kín, bộ dạng vừa nhìn liền thấy rõ đang vui mừng nhướng mày.

"Ông xã, hôm nay anh cũng nói thật nhiều." Hiển nhiên không cho nói cũng phải nói ra, người nào đó chỉ vễnh tai lên nghe.

"Ngưng Nhi......."

"Hả?" Muốn nói lại không nói, đây là muốn gì? "Ông xã, em mệt rồi, nói mau đi."

"Ngưng nhi, anh muốn đứa bé, con của chúng ta." Ban ngày ở chung một chỗ cùng Hoa San San, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mình cũng có con thì thật tốt!

Lời này vào trong tai Trưởng Tôn Ngưng lại có một ý tứ khác, muốn đứa bé, vậy không phải bọn họ phải làm cái đó sao, anh đang trách cô không để cho anh ăn à?"Ông xã em......." Hai đời cộng lại cô cũng chưa từng trải qua chuyện kia nha, gương mặt thẹn thùng càng đỏ hơn.

"Ngưng Nhi có đồng ý không." Anh còn nhớ rõ, ban đầu người nào đó cưỡi trên đùi anh nói lời hùng hồn, đã lâu như vậy còn chưa có thực hiện, thật sự nên phạt.

"Em... .. Hôm nay em mệt mỏi... Rồi."

"Vậy hôm nào cũng được, ngủ đi." Quay đầu lại, hoa Tử Ngang vô cùng hào phóng nói, một chút cũng không có tự giác sói xám lớn dẫn dụ Tiểu Bạch Thỏ. Nhìn cô gái nhỏ cẩn thận nhắm mắt lại, cũng vừa lòng đi ngủ.

Biết không thể bức cô quá chặt, tin tưởng tối nay đã mang đến ảnh hưởng rất lớn cho cô,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Avatar
Keulitone Dinh Trang20:01 12/01/2020
Ad lâu lắm rồi ma ko có chương nào vậy...buồn thiệt!!!!!!
Avatar
Tiên Nguyễn07:06 03/06/2019
Sao ko viết tiếp vậy tg đợi lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK