Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Chương 67: Kết cục của bọn cướp

Vân Thủy Yên Tình

02/12/2017

“Không cần suy nghĩ lung tung, chính các người làm bậy, tự tìm đường chết, không cần tôi phải ra tay, huống chi, dù tôi có tức giận đến đâu thì cũng là người có giáo dục, sao có thể hiểu luật mà phạm luật được, ngu xuẩn giống như các người vậy sao?” Lời nào của Trưởng Tôn Ngưng cũng như châu ngọc, nghiêm trang như một vị nữ vương cao cao tại thượng đang khiển trách thần dân bất tài.

“Cô.......”

“Đừng nóng nảy, nghe tôi nói hết đã.” Sau khi ném cho bọn họ một ánh mắt trấn an, Trưởng Tôn Ngưng lại nói tiếp: “Cướp bóc, hơn nữa chỉ giật được chút tiền lẻ, xác thực là pháp luật không thể làm gì các người, nhưng các người cũng đã phạm vào một tội lớn hạng nhất không thể tha thứ.”

Hai tên cướp vừa nghe thì ‘lộp bộp’ một cái, thầm nghĩ không xong, sắc mặt càng thay đổi, giả bộ trấn tĩnh: “Cô nói bậy bạ gì đó?”

“Tôi không hề nói bậy, lát nữa sẽ hiểu.” Dứt lời, Trưởng Tôn Ngưng chợt xoay người nói với Tôn Gia Nhạc: “Cục trưởng Tôn, không biết hít thuốc phiện và tàng trữ cùng buôn lậu thuốc phiện theo thông lệ trừng phạt như thế nào?”

“Chung thân hoặc tử hình, chỉ có điều.......”

Biết Tôn Gia Nhạc nghi ngờ cái gì, tin tưởng mọi người cũng đều đang nghi ngờ, Trưởng Tôn Ngưng chỉ chỉ cổ tay cùng chuỗi ngọc trên cổ hai tên cướp, nói: “Nhìn bọn họ đi, làn da xanh xao vàng vọt, tinh thần uể oải, quần áo không ngay ngắn, hết sức đè nén cảm xúc lo âu chính là triệu chứng của người nghiện thuốc lâu ngày, bọn họ là côn đồ không phải là phật tử, mang một chuỗi ngọc coi còn được, mang nhiều như vậy không phải có biểu thị gì đó hay sao, chẳng lẽ mang theo để trừ tà? Còn nữa, từ trước đến giờ tôi rất ghét những thứ đồ bẩn thỉu này, lúc nào cũng có mùi vị khó ngửi.”

Trước kia, thường tiếp xúc với trùm buôn thuốc phiện, cho nên đối với ma túy cô có trực giác khác hẳn với người thường, không thể không nói hai người này giấu ma túy khá giỏi, dưới tình huống bình thường rất khó bị phát hiện, mấy người Tôn Gia Nhạc không nghĩ tới phương diện kia mới sơ sót, nguyên nhân chính là phát hiện bọn họ mang ma túy trên người, cô mới dám to gan mà yên tâm giết gà dọa khỉ.

Cô không sợ bị người ta nói lòng dạ nhỏ mọn, cô chính là muốn dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết, đắc tội với cô, còn có người cô phải bảo vệ thì nhất định cô sẽ tính toán chi li, trả lại gấp mười gấp trăm lần, chỉnh chết bỏ, ra tay là không cho bọn họ có thời gian xoay sở, tin tưởng sau này, không có ai còn dám tùy tiện trêu chọc chị em cô, bởi vì Trưởng Tôn Mặc vẫn còn có lòng tự ái của một đứa trẻ, sau kiếp nạn này, sẽ phải càng cấp thiết tự mình mạnh mẽ lên, sau này cô không thể thời khắc bảo hộ ở bên cạnh cậu, tự mình mạnh mẽ là điều cần thiết, mà không có gì hay hơn hết là học hỏi, đây cũng là nguyên nhân mà cô hao tâm tổn trí lớn như thế báo thù cho cậu ở trước mặt mọi người, mục đích chính là muốn kích thích tiếng lòng mẫn cảm nhất của cậu.

Theo lời Trưởng Tôn Ngưng nói, hai cảnh viên tiến lên giữ chặt hai tên cướp, mạnh mẽ gở chuỗi ngọc trên người bọn họ xuống, dùng sức nặn ra một cái, quả nhiên bên trong là heroin có độ tinh khiết cao, hơn nữa trong một hạt châu chứa khoảng 15 gram, hai tên cướp thấy thế thì liều mạng giãy giụa, hung hăng dữ tợn, giống như điên bổ nhào chạy về phía Trưởng Tôn Ngưng, một cảnh viên thấy thế quả quyết nả một phát súng vào trên đùi một tên, lúc này bọn họ không thể không đàng hoàng, mặt xám như tro tàn, suy sụp ngồi một đống trên mặt đất, coi như không bắn chết cũng cách cái chết không sai biệt lắm. *le.quy.don*

Có mặt ở đây phần nhiều là học sinh khoa y, quen nhìn tử thi máu tươi nên không thấy gì đáng sợ, ngược lại nhìn thấy số lượng heroin lớn thì cảm thấy khiếp sợ, từ trong nội tâm bội phục Trưởng Tôn Ngưng, ngay cả cảnh sát cũng không phát hiện thế nhưng cô lại sớm nhìn thấu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, trước kia cô là trân châu bị long đong, anh hùng mắc nạn, còn thủ đoạn của cô, báo thù thì quang minh lỗi lạc, quả quyết tàn nhẫn, không lưu lại hậu hoạn, ngoài kính nể cũng khiến người ta sợ hãi, về sau thấy cô thì nên đi đường vòng tốt hơn, dĩ nhiên, đây là ý tưởng khách quan của rất nhiều học sinh, những người tiếp xúc với Trưởng Tôn Ngưng nhiều như đám người Trưởng Tôn Như Ca, Thuộc Ninh, Quách Huy thì có ý nghĩ phức tạp hơn nhiều, đặc biệt là Phùng Lâm Lâm cực kỳ sợ hãi, giờ phút này, trực giác nói rõ cho cô ta biết, Trưởng Tôn Ngưng tuyệt đối biết tất cả chuyện mà cô ta đã làm, chỉ e người kế tiếp bị trả thù chính là cô ta.



Chằng qua Phùng Lâm Lâm đã quá lo lắng, hiện giờ, tối thiểu là như vậy, Trưởng Tôn Ngưng đã đạt được mục đích vì thế tâm tình không tệ, tạm thời không muốn để ý tới cô ta. “Cục trưởng Tôn, kế tiếp làm phiền các anh vậy, không biết hai người này còn hại bao nhiêu người khác, hơn nữa còn ẩn hiện ở phụ cận trường học của chúng tôi, nói không chừng còn có bạn học của chúng tôi gặp nạn, các anh ngàn vạn lần phải trút cơn giận thay chúng tôi, biểu dương chính nghĩa!”

Bỏ đá xuống giếng, phải hay không? Trước mắt chính là lập biên bản hiện trường, ý ngoài lời của Trưởng Tôn Ngưng chính là dùng sức chỉnh bọn họ, chỉnh chết bỏ, chỉnh càng thảm càng tốt, hai tên cướp nhãi ranh này, cộng thêm thuốc phiện, ngàn tính vạn tính không ngờ cắm đầu đến trong tay một con nhóc, mặc dù hận không thể lột da rút gân uống máu cô, nhưng đã không còn hơi sức để so đo, bởi vì đã lên cơn ghiền đang run run co rút thành một đống.

“Tất nhiên, đây là trách nhiệm của tôi.” Tôn Gia Nhạc khách sáo lên tiếng, anh còn muốn theo Trưởng Tôn Ngưng tán gẫu một lát, nhưng bị Hoa Tử Ngang trừng mắt lập tức đổi lời nói: “Hai người các cậu, còn không mau giải hai khối u ác tính này về xử lý cẩn thận.” Cái mà bọn họ gọi là cẩn thận, chính là để cho hai tên đó biết thế nào là khổ sở đến chết.

“Dạ!” Hai cảnh viên lên tiếng, một người giải một tên đi ra ngoài.

“Chủ nhiệm Đỗ, chúng ta cũng nên đi nghiên cứu vấn đề an toàn sân trường một chút rồi.”

“Dạ dạ, cục trưởng Tôn, xin mời!”

Sau khi Tôn Gia Nhạc và Đỗ Hải Lâm rời đi, giáo viên khoa y xua đuổi, học sinh xem náo nhiệt cũng đều giải tán, chỉ còn lại chị em Trưởng Tôn Ngưng, Hoa Tử Ngang, Liễu Diệp, anh em Trưởng Tôn Như Ca, Từ Hàng, Thuộc Ninh, Quách Huy đi theo Phùng Lâm Lâm ra ngoài, lúc Phùng Lâm Lâm đi ra cửa còn nhìn Hoa Tử Ngang một cái, không thể tránh được mắt phượng của Trưởng Tôn Ngưng.

“Đối nghịch với em, thật sự là chuyện đáng sợ nhất trên đời, ăn tươi nuốt sống, chết cũng không biết chết là tại sao.” Hoa Tử Ngang không coi ai ra gì, vô cùng cưng chiều nói, lần đầu tiên gặp cô đúng lúc nhìn thấy cô trực tiếp phế não tên cướp xui xẻo đó, hai tên cướp ranh trước mắt này, ngoài tội cướp giật còn dính vào ma túy chắc chắn sẽ bị đá vào đại lao, có thể thấy, thủ đoạn này so với anh còn ác hơn ba phần.

Trưởng Tôn Ngưng cười nói thản nhiên, giống như đang nói về thời tiết, gió nhẹ nước chảy: “Đúng vậy, là anh nói, em có một đôi mắt giết người, chính bọn họ đào hầm trước, sau là chọc phải em, đương nhiên, em đây là giúp người ta hoàn thành ước vọng, nghĩa bất dung từ!”

“Ha ha ha, ngoan độc tuyệt tình, đủ thông minh!” Hoa Tử Ngang nhỏ giọng cười nói, câu tiếp theo ‘anh thích’ không ra khỏi miệng, nhưng ý tứ đã nhắn nhủ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook