Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong mắt Hoa Tử Ngang dâng lên ánh sáng lạnh nguy hiểm, bàn tay không chút thương tiếc bóp ở cổ Trưởng Tôn Ngưng. Chỉ cần Trưởng Tôn Ngưng có chút hành động, năm ngón tay hơi dùng sức, là có thể vặn gãy cổ của cô.

"Cô rốt cuộc là ai? Nói!" Thân thủ của cô, sớm đã khiến cho anh bắt đầu hoài nghi, không nghĩ tới cô vậy mà còn biết bí mật quốc gia.

"Khụ. . . Khụ. . . ." Hoa Tử Ngang ra tay không chút lưu tình, cái thân thể chưa hề trải qua huấn luyện này bây giờ chống đỡ không nổi, không nhịn được ho khan.

"Anh có thể đi điều tra." Cô nói nhiều hơn nữa, cũng không thể bằng kết quả điều tra của anh, cho nên cô không nói. Tin tưởng Hoa Tử Ngang đã sớm điều tra qua, nếu không làm sao có thể mang cô về nhà mình, còn để cô ở nhà một mình, rõ ràng cũng không có đề phòng cô.

"Tôi dĩ nhiên sẽ điều tra." Anh điều tra, nhà cô chỉ có mẹ con ba người sống nương tựa lẫn nhau, người mẹ tính tình mềm yếu, em trai hai chân tàn tật, bản thân cô thì hèn yếu nhát gan, một nhà dân quê đàng hoàng. Cuộc sống khó khăn, thường bị bắt nạt, không có chút chỗ đáng ngờ nào.

Nếu nói có điểm nghi ngờ, đó chính là cha ruột của cô, tài liệu điều tra cho thấy ông cũng đã hy sinh từ lúc cô còn rất nhỏ, nhưng theo anh biết, người này không chỉ có chưa chết, hơn nữa sống vô cùng tốt. Chẳng qua, một nhà họ vốn không biết chuyện ông ta còn sống."Làm sao Cô biết chuyện 'Ngọa Long'?" Trưởng Tôn Ngưng tĩnh táo thản nhiên, khiến Hoa Tử Ngang càng cảnh giác. Đối thủ càng gian xảo, thường thường ẩn núp càng sâu, chuyện có liên quan đến lâm nguy quốc gia, anh không thể lơ là dù chỉ một chút.

"Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, chuyện 'Ngọa Long' là do tôi vô tình biết được. . . Khụ. . . , tôi mặc dù không phải loại người có tình cảm cao cả sâu đậm với tổ quốc, nhưng còn khinh thường làm chuyện bán cơ mật quốc gia. Nếu như tôi thực sự có ý đồ gây rối, làm sao có thể để cho anh biết? Anh chỉ cần tin tưởng lời nói của tôi là được, sau này tôi sẽ từ từ nói cho anh biết, nhưng không phải là hiện tại."

Phương pháp tự bào chữa tốt nhất chính là nói thật, nếu không cô dùng ngàn vạn lần lời nói dối tới làm cho luống cuống hôm nay trọn vẹn cũng tốt. Nhưng mà chỉ kéo dài được một lúc, tạm thời, cô mà nói chuyện mình sống lại ra, Hoa Tử Ngang không tức giận trực tiếp bắt giam cô vào bệnh viện thần kinh mới là lạ? Chờ sau này giữa bọn họ có tình cảm, tình huống lập tức không giống nhau, có lẽ đến lúc đó anh cũng sẽ không so đo chuyện này, mà cô lại tuyệt đối sẽ không làm chuyện bán nước, dĩ nhiên là không sao.

Lời nói của Trưởng Tôn Ngưng có đạo lý, nhưng sức lực Hoa Tử Ngang không hề giảm ngược lại còn gia tăng, khi anh nghe được, lí do này rõ ràng chính là lấy cớ trì hoãn thời gian, giữa hai lông mày không khỏi ngưng tụ lại ba phần sát khí."Vì sao không phải là hiện tại?"

"Bây giờ nói chuyện của tôi ra, anh lại hoài nghi đầu óc tôi bị nóng hỏng, đang nói bậy bạ." Những lời của Trưởng Tôn Ngưng là nói thật, nói xong cũng vô cùng bình tĩnh tự nhiên, trừ ho khan, hơi thở cũng chưa từng loạn một chút nào.

Hoa Tử Ngang tự nhiên cũng nhạy bén nhận ra được điểm này, sát khí từ từ chuyển hóa thành nghi ngờ thật sâu, nhưng anh không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc."Cô phải hiểu được, bí mật cô biết là cơ mật cực kỳ quan trọng của quốc gia, cô không hy vọng mẹ mình với em trai gặp chuyện không may chứ?"

"Yên tâm, tôi biết phải làm sao. Tôi đã nói sẽ không làm chuyện bán lợi ích quốc gia, thì nhất định sẽ không làm, đời này tôi chỉ muốn làm người rảnh rỗi không lo ăn uống." Giọng nói Trưởng Tôn Ngưng nghiêm túc, ánh mắt kiên định, sáng lấp lánh. Lời này của cô, cũng là mong muốn trong lòng, đây chính là mục tiêu kiếp này của cô.

Không hiểu sao, Hoa Tử Ngang cảm giác cô gái nhỏ bị mình bóp cổ trên bản chất là cùng cùng một loại người với anh, cô biết rõ cô biết là cái gì, có quan hệ lợi hại như thế nào, cũng hiểu sự lo lắng của anh, cho nên không nói bừa, chỉ bảo đảm cô có thể làm được. Cô rõ ràng chẳng qua chỉ là một nữ sinh bình thường đến mức không thể bình thường hơn, làm sao anh lại cảm giác dường như cô biết rõ điều này, đây là vì sao?

"Anh thấy bây giờ không yên lòng, vậy giữ tôi ở bên người, ở bên cạnh giám sát là được rồi." Trưởng Tôn Ngưng đề nghị, cô cầu cũng không được.

"Còn có biện pháp tốt hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã."

"Vậy anh lập tức dùng một phát súng bắn chết tôi, nhưng mà từ nay về sau, anh phải thay tôi chăm sóc người nhà đó." Dưới nách Hoa Tử Ngang còn có một khẩu súng lục quân dụng, theo như lời cô, cũng là ngầm thừa nhận phương thức xử lý thường dùng, cô không trách anh.

Trưởng Tôn Ngưng càng thản nhiên, hiểu sâu sắc nghĩa lớn như thế, Hoa Tử Ngang càng chậm chạp không dám chốt lại phán đoán, nhưng giống như ý muốn của anh lúc đầu, cán cân đã nghiêng về cô, hi vọng theo như lời cô đều là lời nói thật, mình như vậy rất kỳ quái.

"Đến gần tôi có mục đích gì?" Thiếu nữ mười chín tuổi lại bám lấy người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi gọi lão công, anh làm sao cũng không thể tin cô không hề có bất kỳ mưu đồ gì vừa thấy đã yêu mình.

"Tất cả chỉ có tôi muốn làm lão bà của anh, chỉ đơn giản như vậy." Trưởng Tôn Ngưng từ trước đến nay vốn bụng dạ thẳng thắn, thích chính là thích, sẽ không căng thẳng giống như các cô gái khác.

Kiếp trước, áp lực tùy thời có thể mất mạng, làm cô hiểu hơn sự ngắn ngủi của sinh mạng, vui vẻ muốn mượn dịp hiện tại, cho nên càng quý trọng gấp đôi cơ hội sống lại, mặc dù biết nghèo rớt mồng tơi, cũng chưa từng hối hận, cô tin tưởng mình có thể sống một cuộc sống đặc sắc không giống như vậy.

"Cô cũng nói, muốn làm người người rãnh rỗi." Vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Hoa bao nhiêu người nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là vị trí tốt để ngồi rãnh rỗi. Bất quá, nghĩ thầm, lấy bản lĩnh của cô, ngồi cái chỗ đó cũng không có gì khó khăn.

"Khụ... ." Sức lực trên tay Hoa Tử Ngang giảm một chút, nhưng tay còn không có ý muốn lấy ra, tay phải Trưởng Tôn Ngưng nắm tay của anh, để cho mình hô hấp dễ dàng hơn một chút, "Cái này hoàn toàn không xung đột, bộ đội các anh cũng ở địa phương vắng vẻ không phải sao, tôi cũng đủ tư cách theo quân, tôi sẽ đi gần đó khai khẩn vài mẫu đất, trồng một ít lương thực rau dưa, đủ sống qua ngày, không chỉ có nhất cử lưỡng tiện, còn dễ dàng cho anh thời khắc giám thị có phải tôi có ý đồ gây rối hay không. Như thế nào, đề nghị này không tệ chứ, lão công anh đáp ứng tôi đi!"

Hoa Tử Ngang cũng không biết nên nói gì thì tốt, nhìn cặp con ngươi trong suốt lóng lánh kia của cô, biện pháp bình thường đối với những chiến sĩ kia anh lại không đành lòng dùng trên người cô. Trừ mẹ ra, anh cũng không hề đơn độc chung đụng với bất kỳ người phụ nữ nào thời gian dài như vậy, Trưởng Tôn Ngưng dây dưa như vậy lại khiến cho trái tim phẳng lặng như mặt nước của anh rối loạn.

"Cô, người phụ nữ này... Thật đúng là đặc biệt." Xem náo nhiệt lại kiếm ra lão bà giống như anh vậy cũng là trên đời có một không hai.

"Lão công, người ta còn chưa phải phụ nữ đâu." Trưởng Tôn Ngưng vô tội chớp lông mi, sửa lại nói.

"... ." Hoa Tử Ngang không nói gì mà chống đỡ, cảm giác trên người có một cỗ dòng điện mạnh mẽ chạy qua, phụ nữ hiện nay đều to gan thổ lộ như vậy? Hoa Tử Ngang còn không biết, to gan hơn còn đang chờ anh ở phía sau đây.

"Lão công, tay của anh có thể buông lỏng ra không? Còn nữa thân thể anh có thể đứng lên một chút xíu không? Thật nặng nề." Trưởng Tôn Ngưng mềm giọng nói, một tiếng một tiếng lão công vô cùng thân mật.

Cô không nói, anh còn không có phát hiện, cả thân thể mình dường như đều đè ở trên người người ta, bàn tay khóa cổ người ta lại, in lại dấu năm ngón tay hồng hồng, mặt cũng cách người ta không tới hai mươi cm, hơn nữa tư thế mập mờ không dứt. Lập tức lập tức lui người rời đi, cũng may màu da anh là màu lúa mạch còn không nhìn ra hồng, nếu không lại càng xấu hổ.

"Xin lỗi."

Ha ha, không nghĩ tới một công tử cao quý như anh, nhưng lại vẫn ngây thơ như vậy. Nha! Hỏng bét, kiếp trước anh vẫn độc thân, chẳng lẽ anh có vấn đề, hoặc là thích đàn ông?

Vậy không phải là mình nhảy vào hố lửa sao, tuyệt đối không thể nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Avatar
Keulitone Dinh Trang20:01 12/01/2020
Ad lâu lắm rồi ma ko có chương nào vậy...buồn thiệt!!!!!!
Avatar
Tiên Nguyễn07:06 03/06/2019
Sao ko viết tiếp vậy tg đợi lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK