Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới vừa khôi phục một chút thể lực, dù sao vẫn còn đang sốt, linh hồn cùng thân thể vừa mới vừa kết hợp lại. Đuổi theo chân tên cướp mặc dù không chậm, nhưng toàn là dựa vào kỹ xảo đuổi bắt kiếp trước của cô.

"Đứng lại."

Mất mặt a! Xui xẻo a! Đây là một ngày từ khi cô xuất đạo tới nay, cuộc sống u ám nhất. Đường đường là vua đặc công, không chỉ có bị tên cướp nhãi nhép cướp bóc thành công, còn đuổi theo ba con ngõ hẻm ngay cả cọng tóc cũng không đụng được.

Nếu là bị những tên kiếp trước kia biết, khẳng định phải bị chọc tức chết! Lòng bàn chân vô lực, một bước nặng, một bước nhẹ, mỗi bước đều giống như giẫm ở trên nền hoa.

"Đứng lại, túi của ta." Trưởng Tôn Ngưng đè huyệt Thái Dương đang căng đau, thở hồng hộc, trán đổ mồ hôi lạnh.

Thật ra thì, tiền mặt trong túi xách, cô đã để ở trên người, chỉ có một tấm thẻ căn cước, cùng một quyển《 Bản thảo cương mục 》mới mua, đó là lễ vật 'Trưởng Tôn Ngưng' trước kia để lại cho em trai Trưởng Tôn Mặc, có ý nghĩa rất quan trọng, cho nên cô mới liều mạng đuổi theo giành lại.

"A!"

Đột nhiên, tên cướp chạy ở trước mặt kêu thảm thiết, ngã xuống đất, chân bị trật, không thể chạy tiếp.

Trưởng Tôn Ngưng ở dưới tình thế cấp bách cởi giày làm 'lựu đạn' khiến cho bắp đùi tên cướp bị đập trúng tê dại, một chân đột nhiên mất lực, lúc ngã quỵ đạp đến cục đá làm chân bị thương.

"Bảo ngươi chạy, ngươi chạy nữa đi a!" Trưởng Tôn Ngưng chân không chạm đất, nhảy tiến lên, mang giày xong, đoạt lại túi của mình một phát, hung hăng đá tên cướp mấy đá. Hên là độ chuẩn xác ở kiếp trước vẫn còn, chẳng qua là lực lượng thân thể không đủ, nếu không không phải trực tiếp phế bỏ một chân là không thể, thật ghê tởm!

"Mi chạy a, có bản lãnh chạy nữa a, bà cô đây hôm nay đã xui xẻo đủ, mi còn tới gây chuyện, muốn thêm vào nữa!" Vừa nói, vừa ngoan độc đạp mấy đạp cho hả giận, cô đang nổi giận trong bụng vì không có nơi sức, coi là tên này là bao cát trút giận.

Trưởng Tôn Ngưng đang làm động tác thô lỗ, lại ưu nhã sáng ngời như vậy, con ngươi lóng lánh sâu thẳm giống như đá quý đen, trong suốt lại tiết độc không ngừng.

"Đau . . . Tha mạng, đừng đá, tha mạng, a... ." Tên cướp ôm đầu lăn lộn đầy đất, gào khóc quái dị.

Trưởng Tôn Ngưng không có lực, nhưng mỗi một chân cũng đá vào trên huyệt vị, hiểu biết huyệt cực kì tinh chuẩn, nhưng lại hơn cả thầy thuốc Trung y, cho nên tên cướp mới đau thảm đến như vậy. Nơi này vắng vẻ, căn bản không lo có người nghe được tiếng động.

"Tha cho mi? Có can đảm động tới đồ của bà cô này, phải có năng lực gánh hậu quả." Trưởng Tôn Ngưng ánh mắt lạnh nhạt, an tĩnh giống như Thiên Sứ, lại làm ra hành vi tàn bạo như ma quỷ. Mặc dù vậy, huyệt vị bị đá phải, đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cô làm việc luôn có thói quen cẩn thận.

"Bà cô của tôi, tha cho tôi đi, van cầu cô tha cho tôi đi, tôi cũng vì có nổi khổ tâm." Tên cướp cầu khẩn, cũng tự động sửa lại cách gọi, run lẩy bẩy nhìn Trưởng Tôn Ngưng.

"Có nổi khổ tâm nói với Thượng Đế đi, bà cô đây đưa mi đi gặp Thượng Đế, miễn phí." Chưa từng có người nào có thể ức hiếp đến trên đầu cô mà không phải trả giá thật lớn, trước kia không có, hiện tại không thể có, tương lai cũng sẽ không có.

Cô quyết tâm làm một nhân vật nhỏ, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không thể ức hiếp đến trên đầu cô, nếu là có người không có mắt, cô bị một sẽ hoàn trả gấp mười gấp trăm lần trở lại.

"Đừng có giết tôi, van cầu bà cô, đừng có giết tôi, cùng lắm thì. . . Cùng lắm thì tôi đưa tất cả tiền cướp được cho cô, cầu xin cô bỏ qua cho tôi lần này đi!" Sợ chết là bản năng, ngay cả con kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người? Tên cướp cũng sợ chết, có ý đồ muốn dùng tiền tới bảo vệ tánh mạng.

"Rơi vào trong tay bà cô, vốn là đều là của bà cô này." Chuyện “đen ăn đen”, trước kia cô đã làm không ít. Trưởng Tôn Ngưng vừa nói, vừa chính xác không lầm lục soát ra tất cả tiền mặt trên người tên cưới, tổng cộng một vạn tám ngàn nguyên.

"Mi cũng thật có bản lĩnh." Cướp nhiều như vậy, chỉ tiếc, toàn bộ đều là thay cô làm giá y (ý chỉ công sức của một bị người khác dành mất).

Ở năm 2001, hơn một vạn nguyên không coi là nhiều, nhưng đối với người bình thường nhà mà nói cũng không tính là ít, vừa đúng lúc có thể giúp Trưởng Tôn Ngưng trong lúc khẩn cấp, dù sao trên tiền mặt cũng không có tên, ở trong tay người nào là của người đó.

"Cô. . . Bà cô của tôi, tiền cũng là của cô rồi, tha cho tôi một mạng đi." Mắt tên cướp thấy thủ pháp thuần thục của Trưởng Tôn Ngưng, cũng biết lần này đụng nhầm người rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, cô gái học trò nghèo như thế nhưng lại che giấu tài năng đây?

Tên cướp không phải là người tốt, rõ ràng, người trên đường mạng căn bản không đáng tiền, lần này hối hận không thôi, hối đến xanh ruột, hận mình có mắt không tròng, nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay ngược lại. Tên cướp bởi vì sợ mà run rẩy lợi hại, bị dọa cho sợ đến nỗi không khống chế được nước tiểu, trên đất ướt một mảnh.

Dọa cho sợ đến tè ra quần, thứ người như thế còn dám lăn lộn ngoài đời, thật làm cho người trên đường mất thể diện.

Trưởng Tôn Ngưng khinh bỉ, đáy mắt thoáng qua chán ghét, nhìn như tùy ý đá cục đá lên, lại lấy một góc độ xảo quyệt đánh trúng một góc não bộ của tên cướp, nhỏ giọng ngã xuống đất.

Cầm tiền của người, cũng để lại cho người một mạng, nếu không phải cần thiết, cuộc đời này Trưởng Tôn Ngưng không muốn nhuốm máu nhiều, nhưng từ đó tên cướp sẽ lâm vào hôn mê, có thể sống nữa hay không, toàn bộ đành phải xem tạo hóa của chính mình.

Vật có bản tính cạnh tranh, người thích sinh tồn, ra ngoài lăn lộn, sớm muộn cũng có ngày gặp hạn, quả đấm không đủ cứng rắn, bị cá lớn ăn hết, đáng đời! Đó là số mệnh!

Không nghĩ tới bản thân gặp họa đắc phúc, tâm tình không tệ, xem ra vận xấu của mình sắp chấm dứt, kế tiếp nhất định sẽ có chuyện tốt. Mặt mũi như thiên sứ, hành động như ma quỷ, ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh sâu thẳm như cũ, không dậy nổi một chút sóng gió, phảng phất như trên thế gian này chuyện có thể làm cô kinh ngạc đã sớm không còn.

Trưởng Tôn Ngưng theo đường cũ trở về, thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng, đột nhiên cảm giác đầu bộc phát choáng váng dữ dội, không thể không một tay đỡ tường, miễn cưỡng chống đỡ. Đáng chết, mới vừa rồi chỉ lo đuổi theo tên cướp, đuổi theo ra một thân mồ hôi, hiện tại mồ hôi rơi xuống, gió lạnh thổi, cơn sốt càng dữ dội hơn. Không được, phải tìm chỗ mua thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, nếu không cứ như vậy mà chạy về nhà, không bảo đảm cô sẽ không gục ngã ở trên đường.

Đều nói bệnh tới như núi sập, cô đường đường vua đặc công, thân thể mạnh khỏe so được với con báo, cuối cùng không thắng được vi khuẩn bệnh ung thư (virus), rơi vào kết quả chết trong cạm bẫy do mình thiết kế. Không nghĩ tới mới vừa trọng sinh, bệnh cảm vặt nhỏ nhoi lại rút đi gần nửa cái mạng của mình.

Chợt, trái tim bỗng xông lên thương cảm, loài người thật sự rất nhỏ bé, rất đáng buồn. Bất luận là người vĩ đại có địa vị cao thượng, tướng quân chiến công lẫy lừng, tài chủ phú giáp thiên hạ, hay là ăn xin lang thang đầu đường, ở dưới thiên tai, hay là trước mặt vi khuẩn bệnh ung thư nho nhỏ cũng đều không thể kháng cự.

Trước kia, cô cũng sẽ không nghĩ những thứ này, cũng không có thời gian nghĩ, có lẽ là bởi vì sốt cao, khiến suy nghĩ của cô có chút hỗn loạn, trong đầu giống như ngựa thần lướt gió, cảm giác lâng lâng, bạn thân lại cũng bắt đầu đa sầu đa cảm.

Ủa? Chỗ khúc quanh kia vì sao bỗng nhiên mọc ra gốc cây tùng lớn, còn cao thẳng to lớn, mình miễn cưỡng mới có thể ôm được, nhưng rõ ràng thời điểm mình tới không có thấy a? Thật là quá không đáng tin, ngay cả cây tùng lớn như thế cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên, nhìn qua giống như mọc không tệ, dựa vào khẳng định rất thoải mái, mặc kệ, trước tiên cứ dựa vào đã rồi nói sau.

Vì vậy, cô lê mười bước, từng bước hướng về phía 'cây tùng' đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi

Avatar
Keulitone Dinh Trang20:01 12/01/2020
Ad lâu lắm rồi ma ko có chương nào vậy...buồn thiệt!!!!!!
Avatar
Tiên Nguyễn07:06 03/06/2019
Sao ko viết tiếp vậy tg đợi lâu quá à

BÌNH LUẬN FACEBOOK