Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện Đoạn Anh, ta cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn, dù sao cũng không có gì vẻ vang.

Ta nghĩ đợi đến thời điểm không sai biệt lắm, liền tuyên bố với bên ngoài Triệu thị trong lúc sinh rong huyết không ngừng, mẫu tử đều chết, đè việc này xuống. Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời không cho người khác toại nguyện, lão thiên gia cũng không giúp ta, lúc Triệu thị thụ hình treo cổ, lại hạ sinh một đứa bé.

Đứa con đầu tiên của ta, cũng là hoàng tử duy nhất của ta.

Ta lại để Lưu công công xử lý chuyện này, trong lúc chờ đợi tâm tình vẫn luôn không yên, đợi ông ta quay lại, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng.

Hoàn hảo đầu óc ông ta nhanh nhạy, chủ động nói ra tất cả.

“Triệu thị sinh không đủ tháng, đứa nhỏ này vô cùng gầy yếu, so với trẻ bình thường mới sinh nhỏ hơn không ít, chỉ hơn năm cân chút xíu, cũng không biết có thể sống qua một tháng hay không.”

Này thật sự là củ khoai nóng bỏng tay.

Nếu như nó chết theo Đoạn Anh, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt đối với mọi người, nhưng nó hiện tại cố tình còn sống, tuy tùy thời có thể chết non, nhưng thật sự vẫn còn sống, lại hạ lệnh giết chết nó, ta dù thế nào cũng không hạ xuống được.

Ta mệt mỏi chống trán: “Không được để lộ ra ngoài, tạm thời để nó ở tại…” Ta ngừng lại, nhất thời không biết an bài nó như thế nào, vung tay lên, “Ngươi cứ nhìn theo đó mà làm, nếu nó qua một tháng vẫn chưa chết lại đến báo ta, nếu chết thì… chôn cùng một chỗ với Triệu thị.”

Lưu công công cúi thấp đầu: “Vâng.”

Đêm đó, vết thương trên cổ ta đau đớn không ngừng, cả đêm lại còn ác mộng liên tục, một chốc là Đoạn Kỳ, một chốc là Đoạn Anh, một chốc lại là phụ hoàng ta.

Thời điểm mơ đến phụ hoàng, vô cùng chân thật. Ngực ông cắm một thanh kiếm, té ngã trên đất, máu chảy đầm đìa, vươn tay về phía ta, dường như muốn bảo ta cứu ông, mặt mũi tràn đầy thống khổ, mà ta lại hờ hững nhìn ông, bước chân không hề di chuyển nửa phần, trơ mắt nhìn ông tắt thở.

Cuối cùng là Trí Thâm, hắn tại lúc phụ hoàng tắt thở đột nhiên xuất hiện, giống như la sát trên trời rơi xuống, da mặt tím bầm, trên cổ là một đường máu mảnh mai, giống như đến đòi nợ.

Gã một phát rút ra trường kiếm trước ngực phụ hoàng, dòng máu nóng hổi lập tức phun ra, tung tóe đầy người đầy mặt gã, cũng văng vào đầy người đầy mặt ta.

Phụ hoàng chết không nhắm mắt, ánh mắt của ông vẫn luôn trừng về phía ta, dùng một loại tư thế vặn vẹo bám theo ta, dường như đang lên án ta đối với ông thấy chết mà không cứu.

Tim ta như nổi trống, hô hấp dồn dập, sợ hãi tràn ngập cả người.

“Ta là con chó của hắn, ngươi lại là cái gì? Bạch nhãn lang hắn nuôi?”

(*Bạch nhãn lang (白眼狼) — hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.)

Ta cứng đờ ngẩng đầu, phát hiện trong tay Trí Thâm cầm trường kiếm nhỏ máu, đang không nháy mắt nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt xem thường căm hận, giống như tâm tình ta đối với gã.

Gã xem thường ta, ta cũng xem thường gã.

Người nam nhân này, cả đời đều theo đuổi ảo ảnh của Lan phi, Lan phi chết rồi, hắn đem loại tình cảm vô vọng này gửi gắm lên trên người đứa con của nàng.

“Ngươi ngay cả điều mình muốn cái gì cũng phân không rõ, có tư cách gì nói ta, so với ta?” Ta mạnh mẽ chống đỡ, cho gã nụ cười lạnh, “Huống hồ sống đến cuối cùng là ta, là ta! Ngươi không ngoan ngoãn đi chết, ít làm chuyện thừa đi!”

Trí Thâm nghiêm túc mà nói cũng không phải là do ta giết, ta đuổi theo thích khách xông vào nội cung, lúc đó phụ hoàng ta kỳ thật đã sớm chết, Trí Thâm liền đợi cạnh thi thể ông, không trốn không né, giống như đã sớm đoán được ta đến.

Gã tưởng rằng Đoạn Niết muốn gã chết, cũng không phản kháng, cười lớn nói mình đã báo được thù, có thể xuống dưới tìm Lan phi rồi, nói xong cũng cắt cổ.

Phì, gã cũng không nghĩ lúc Lan phi biết được gã xem con trai của nàng thành thế thân có thể sẽ tha thứ cho gã hay không!

Tự cho là tình yêu cao quý, kỳ thật không bằng cầm thú.

Trí Thâm bày ra vẻ mặt gào khóc, giơ kiếm chỉ về phía ta, trong mắt lưu lại huyết lệ: “Ngươi lại biết mình muốn cái gì? Ta không có được, ngươi cũng đừng hóng lấy được. Ta đang ở âm tào địa phủ chờ ngươi, Đoạn Quỹ!” Dứt lời kiếm kia liền đâm về phía ta.

Ta đột ngột bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt lưng, đầu đau muốn nứt ra.

“Giờ nào?” Ta hỏi cung nhân gác đêm.

“Bẩm Bệ hạ, vừa qua giờ sửu.”

Lại ngủ không được, ta dứt khoát khoác áo. Cung nhân thấy ta, nhanh nhẹn đốt nến trong phòng.

Đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy một vòng ngọc thiềm (*cóc ngậm ngọc, chỉ mặt trăng) lửng lơ ở không trung, dưới ánh trăng cảnh sắc trong đình hiện lên đặc biệt lạnh lẽo,

Một đêm ấy cũng dưới ánh trăng này…

Ta nghe thấy Đoạn Niết sinh bệnh, liền nóng lòng muốn đến nhìn hắn, thế nhưng đã muộn, ta không muốn kinh động hắn, liền không cho người thông báo, đi thẳng vào tẩm điện của hắn.

Loại chuyện này trước kia ta làm không ít, cũng không sợ hắn trách tội.

Ta biết hắn nhất định ở trong tẩm điện, hắn không qua đêm chỗ A Cốt Na, nhưng ta không nghĩ tới trừ hắn ra còn có một người khác, hơn nữa người khác này lại chính là Trí Thâm.

Thủ vệ ngoài điện nhìn thấy ta vẻ mặt lúng túng, nói Điện hạ đang có khách, không cho quấy rầy, nhưng rốt cuộc vẫn không dám ngăn cản ta.

Ta cho rằng Đoạn Niết đang cùng người khác bàn chuyện quan trọng, muốn hù Đoạn Niết giật mình, liền lặng lẽ đẩy cửa tiến vào.

Ta thả nhẹ hô hấp, nâng nhẹ bước chân, rón rén đi về phía nội thất. Lúc nhìn thấy Trí Thâm quỳ dưới đất, cả người chấn động, vội lui nửa bước che lại thân mình sau tấm rèm.

Trước mặt Trí Thâm đặt một chậu nước, trong nước là đôi chân trắng nhợt, cho dù ngâm trong chậu nước nóng hơi ấm mờ mịt cũng không thấy một chút huyết sắc, dường như được chạm khắc bằng ngọc.

Đó là chân của Đoạn Niết.

Trí Thâm dịu dàng vốc nước lên mắt cá chân Đoạn Niết, xoa bóp cho hắn, trong mắt như châu như bảo, không giống rửa chân, là giống như hành hương*. (*朝圣 dạng như tín ngưỡng.)

Mà Đoạn Niết đang một tay chống trán, khuỷu tay đặt trên thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt bệnh khí dày đặc, không cảm giác được ta đến.

Khi đó ta cùng lắm cũng chỉ là một đứa bé, dựa vào trực giác cũng cảm nhận được một màn này đầy cổ quái cùng không thích hợp.

Không có môn khách nào dùng ánh mắt như thế nhìn chủ nhân của mình, cũng sẽ không có môn khách nào cảm giác được đệ đệ của chủ nhân mình đến, còn cố ý phơi bày tình cảnh ái muội không thể cho ai biết này cho đối phương nhìn.

Không sai, Trí Thâm là cố ý.

Khi đó ta cho là mình vô tung vô ảnh không có người phát hiện, giấu mình rất kỹ. Nhưng sau này lớn lên ngẫm lại, ta có thể đánh vỡ ý niệm xấu xa kia của gã, tuyệt đối là gã cố ý làm, bằng không thì dùng võ công của gã, sao có thể không phát hiện được ta tới gần?

Bắt đầu từ đó ta liền muốn gã chết.

Gã như vậy từ lúc nào, ta cũng không biết

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK