Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
A Cốt Na trước khi chết đã tới tìm ta, nàng muốn cùng ta chạy trốn, trốn về Tuần Dự. Nàng nói cho ta biết nàng muốn rời khỏi Đằng Lĩnh, rời xa Đoạn Niết, rời xa hết thảy âm mưu quỷ kế cùng lợi dụng tổn thương. Nàng cảm thấy ta giống như nàng, đáng thương lại đáng buồn, tại Đại Hạ tìm không thấy bất luận đường ra, đáng lý nên cảm động lây, gia nhập kế hoạch của nàng.

Nàng là ngây thơ như vậy, ngu xuẩn như vậy, mang theo ảo tưởng tốt đẹp đầy kỳ quái và không thiết thực, cho là ta sẽ cùng nàng bỏ trốn, cùng nhau phản bội Đoạn Niết.

Nhưng làm sao có thể?

Đại Hạ có loạn thế nào vẫn là nhà của ta, Đoạn Niết đáng giận nhưng lại là thân nhân của ta, cùng với chó Tuần Dự sao có thể đánh đồng?

Ta không lập tức từ chối nàng, càng không đồng ý với nàng, mà bảo nàng cho ta thời gian hai ngày suy nghĩ, dỗ nàng về trước.

Lúc ta đang do dự có nên báo việc này cho Đoạn Niết biết hay không, đêm đó, hắn liền nghe tin mà đến.

“A Cốt Na đã tới tìm đệ.” Hiển nhiên, hắn đối với hành động của A Cốt Na biết đến vô cùng rõ ràng, căn bản không cần ta xen vào việc của người khác.

“Nàng ấy đã tới.” Ta cùng hắn ngồi xuống, khí trời bên ngoài có chút lạnh, hắn mặc áo lông thật dày, trên mặt vẫn là không thấy chút huyết sắc.

“Nói gì?” Hắn hỏi thẳng.

Ta đảo một vòng qua khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn, thấy ánh mắt hắn ảm đạm, biết rõ là hắn đang thử dò xét ta, vì vậy nói thẳng: “Nàng muốn cùng ta quay về Tuần Dự, để ta làm phò mã của nàng.” Nói xong, ta có chút hả hê nhìn về phía đối phương, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ nào trên mặt hắn.

Cho dù A Cốt Na không được sủng, nói như thế nào trên danh nghĩa cũng là Lục hoàng tử phi, hồng hạnh vượt tường vượt đến chỗ nội viện của đệ đệ ta đây, cũng thật sự khó nhìn.

Đây là A Cốt Na trả thù Đoạn Niết cũng không chừng, giống như hiện tại ta đang làm —— không cam lòng bị hắn đối đãi hờ hững như thế, cho nên nghĩ hết biện pháp muốn khiến hắn để ý.

“Nàng muốn dẫn đệ đi?” Hắn nhăn mày, dứt lời khóe môi lại gắt gao mím chặt.

Đây là dấu hiệu hắn tức giận, hắn đây là vì A Cốt Na cả gan làm loạn mà căm tức. Chẳng qua trong này có vài phần là vì ta, vài phần là vì chính hắn, cũng không biết được.

“Không tệ.”

“Đệ đồng ý nàng.”

Ta cười xùy một tiếng: “Ta cũng không bệnh, sao có thể cùng nàng nổi điên.”

A Cốt Na cho rằng trốn về Tuần Dự có thể chấm dứt cơn ác mộng, nàng cũng không nghĩ một chút núi cao đường xa, phải như thế nào trèo non lội suối mới có thể trở lại Nguyệt Triều thành. Nàng một người con gái yếu ớt, chỉ sợ nửa đường phải hồn quy địa phủ.

“Rất tốt.” Đoạn Niết thoạt nhìn tương đối thỏa mãn, bên môi thậm chí còn mang theo chút ý cười, nụ cười này khiến khuôn mặt âm u của hắn thoáng cái nhiễm lên chút màu sắc.

Ta hỏi hắn: “Hoàng huynh định thế nào?”

Hắn cầm lên chung trà trên bàn, nhẹ nhàng dùng nắp gạt lá trà thổi thổi, nói: “Đệ không cần quản, nàng nếu như lựa chọn phản bội, phải gánh chịu hậu quả.”

Bộ dạng kia, giọng điệu kia, vô tình vô tâm, không thể lay động, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Ta không khỏi nghĩ, nếu như đồng ý cùng A Cốt Na quay về Tuần Dự, Đoạn Niết sẽ còn lãnh tĩnh như bây giờ không? Thời điểm cùng môn khách* nói đến ta, có thể cũng là một câu nói không mặn không nhạt “Nếu như lựa chọn phản bội, phải gánh chịu hậu quả” như thế này hay không?

(*门客 người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.)

Ánh mắt của hắn biến đổi, buồn cười nhìn ta, ta lúc này mới giật mình phát hiện bản thân bất giác đem suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng.

Hắn đứng lên khỏi ghế, sửa sang lại nếp gấp trên tay áo cùng quần áo. Trong phòng rất ấm áp, hắn nhưng vẫn không hề cởi áo lông.

“Đứa nhỏ ngốc.” Bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống, khiến ta hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối.

Ta ngẩng đầu nhìn, vừa mới chạm đến ánh mắt của hắn, một bàn tay to lớn liền đưa qua xoa xoa đầu ta, giống như xoa chó nhỏ vậy.

Khi còn bé hắn cũng thường xuyên xoa xoa đầu ta như vậy, trên người lúc nào cũng mang theo mùi thuốc thoang thoảng, đầu ngón tay man mát lành lạnh, cho tới bây giờ cũng chưa từng nóng qua. Ta hưởng thụ đụng chạm của hắn, hơi híp mắt: “Hoàng huynh…”

Tinh thần hoảng hốt, lưu luyến độ nóng thoáng qua, thời điểm lấy lại tinh thần Đoạn Niết đã thu tay lại quay người rời đi.

“Đừng luôn nghĩ về những thứ bừa bãi lộn xộn, mấy ngày này không yên ổn, ở trong cung không được phép đi loạn!”

Chóp mũi còn lưu lại mùi hương mơ hồ, người đã vượt qua ngưỡng cửa.

Ta có chút ảo nảo bản thân bị hắn mê hoặc, trầm mê trong ôn nhu ngắn ngủi, liền quên mất truy hỏi ngọn nguồn. Hắn nhất định là cố ý, cố ý trả lời qua loa vấn đề này, nghĩ muốn lừa gạt ta.

Một lần nữa ta nhìn chằm chằm vào đại môn đóng kín, tức giận đến siết chặt nắm tay, đốt ngón tay khẽ phát ra tiếng vang.

Vài ngày sau, Tuần Dự công Hạ (*tấn công), cả nước tức giận, lập tức quý phủ Đoạn Niết truyền ra tin tức Lục hoàng tử phu chết bất đắc kỳ tử. A Cốt Na vô thanh vô tức mà chết, lại vô cùng đúng lúc, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều.

Đoạn Niết giết A Cốt Na, khả năng là chính bản thân hắn ra tay, cũng có khả năng là Trí Thâm.

Trong hoàng cung thường xuyên sẽ xảy ra chết chóc, ta từ nhỏ đến lớn mắt đã thấy nhiều, tham dự tử vong vô số kể, A Cốt Na mặc dù có vài phần giao tình với ta, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một ngoại nhân, chết thì cũng đã chết rồi. Đoạn Niết muốn giết người, ta cũng sẽ không vì nàng cảm thấy thương tiếc.

Khi đó ta sẽ không nghĩ tới, con đường ta đi hoàn toàn ngược lại với nàng. Nàng lựa chọn trốn tránh, mà ta lựa chọn nghênh đón, cuối cùng may mắn thoát, chiến thắng trong gang tấc.

Ta đánh bại nam nhân vẫn luôn chi phối ta, hoàn toàn khống chế hắn trong lòng bàn tay ta, không cần lại lo lắng bị hắn vứt bỏ, bị hắn tổn thương.

“Hoàng huynh.” Ta đến gần nhìn chăm chú vẻ mặt say ngủ của Đoạn Niết, nhẹ giọng gọi hắn.

Lông mi Đoạn Niết rung động một trận, chậm rãi mở mắt ra.

Hắn nhìn thấy ta, trong mắt một mảnh lạnh lùng, đôi môi màu tím nhạt khẽ giật giật, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cơn ho kịch liệt đã bất ngờ vọt đến.

Hắn nằm trên giường ho đến tê tâm liệt phế, ta cẩn thận vô lưng hắn, vội vàng bảo cung thị (*người hầu trong cung) bưng tới ống nhổ cùng trà nóng.

“Như thế nào đã nhiều ngày như vậy phong hàn còn chưa bớt? Có phải lửa than trong điện còn chưa đủ? Lưu công công làm việc như thế nào…”

Đoạn Niết một cái gạt tay ta ra: “Cút!” Giọng nói hắn khàn khàn trầm thấp, một chữ đều là cố hết sức mới nói được.

Đối với chống đối của hắn, ngạo mạn chậm rãi thu tay lại, biểu hiện trên mặt cũng thu liễm, lạnh lùng nói: “Đoạn Niết, ngươi có phải đã quên thân phận của mình rồi hay không?”

Hắn thật vất vả mới hòa hoãn được hô hấp, nghe được câu này cả người bỗng nhiên kéo căng, ngũ quan giấu dưới mái tóc tán loạn, thấy không rõ sắc mặt.

“Nghe,” Ta mãnh liệt nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, “Tâm tình ta tốt ngươi mới là hoàng huynh của ta, tâm tình ta không tốt ngươi cùng lắm chỉ là một phượng hoàng gãy cánh ta nuôi. Có hiểu không. Phượng vương?”

Đoạn Niết hung ác trừng mắt nhìn ta, không nói lời nào, khóe mắt bởi vì ho khan vừa rồi mà có chút ửng đỏ.

Ta thích nhìn biểu lộ ẩn nhẫn của hắn như thế này, càng thương hắn một thân gầy yếu, bộ dạng không thể không dựa vào ta.

Như vậy đủ để ta hưng phấn, khiến ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ta thấy hắn không phản ứng lại, lại càng thô bạo nắm chặt tóc hắn, lại hỏi: “Có hiểu không?”

Hắn hận ta, nhưng lại không thể không phục ta, cũng giống như ta đã từng.

Đoạn Niết cắn răng, từng âm tiết giống như ngậm lấy máu thịt ta, phá thành từng mảnh nhỏ mà thoát ra khỏi cổ họng: “… Đã hiểu.”

Ta thoáng cái buông ra gông cùm xiềng xích đối với hắn, đổi thành ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của hắn, chải vuốt gọn gàng.

“Ngoan.” Ta lấy ra một lọn tóc đen, đặt bên môi lưu luyến vô hạn mà hôn một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK