Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta đứng trong trong xuân sắc mông lung, xung quanh sắc màu rực rỡ, côn trùng râm ran, cách đó không xa là một hồ nước khổng lồ. Mặt hồ như gương, dường như nối thẳng đường chân trời.

Khi ta nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia, hắn cứ như vậy đưa lưng về phía ta, lẳng lặng đứng trước hồ nước, một bộ áo choàng lông màu đen, đầu đội tử kim quan*. Không cần quay đầu lại, ta cũng có thể biết hắn là ai.

(*Tử kim quan (紫金冠): còn gọi là Thái tử khôi, mũ trụ chụp trên đỉnh đầu.)

“Hoàng huynh…” Ta gọi hắn, đồng thời ta cũng rõ ràng ý thức được, mình ở trong mộng.

Chỉ có trong mộng, ta mới có thể gặp lại hắn. Mà giấc mộng này ta đã gặp rất nhiều lần, mỗi lần đều là như thế này, hắn đưa lưng về phía ta, cho dù ta gọi thế nào, hắn đều vô tình không một lời hồi đáp, cũng không chịu quay đầu lại.

“Huynh muốn vương vị này, ta liền cho huynh, cầu huynh quay đầu liếc ta một cái…”

Hắn không nhúc nhích, đứng lặng bên hồ giống như một tượng đá.

“Ta thật sự nhớ huynh, huynh nói chuyện với ta được không?”

“Ca ca…”

Ta liên tục nói với hắn, có thể là lời khẩn cầu của ta rốt cuộc nổi lên hiệu quả, tấm lưng kia khẽ nhúc nhích, rốt cuộc mở miệng.

Hắn nói: “Ngươi bây giờ nói dễ nghe, đến lúc đó lại không biết nghĩ ra trò quỷ gì.”

Đã lâu như vậy, đây là câu nói đầu tiên cũng là duy nhất mà hắn nói với ta! Ta vừa vui vẻ lại ủy khuất, vui vẻ hắn rốt cuộc để ý tới ta, ủy khuất ta rõ ràng nói đều là nói thật, hắn lại không tin ta.

“Hoàng huynh, ta biết sai rồi, ta không nên không nghe lời huynh, không nên nghi ngờ huynh…” Ta đi từng bước về phía hắn, chậm rãi giang hai cánh tay, “Huynh đừng giận được không? Quay đầu lại liếc ta một cái đi.”

Ta muốn cảm nhận nhiệt độ của hắn, gắt gao ôm hắn, tốt nhất là không tách ta. Nhưng ngón tay vừa chạm đến áo lông của hắn, đột nhiên một trận gió to thổi qua, ta theo phản xạ đưa tay che mắt, lúc mở ra, Đoạn Niết đã đi vào trong hồ.

Vẫn như vậy… mỗi lần đều là như thế này! Ta càng đến gần hắn, hắn càng rời xa, vĩnh viễn để lại cho ta một bóng lưng quyết tuyệt (*kiên định, quả quyết).

Hắn chậm rãi đi vào trong hồ, mặt nước dần ngập qua thắt lưng, dâng đến ngực.

“Đoạn Niết!!” Ta tuyệt vọng gọi tên hắn, hắn không chút để ý, vẫn đi về phía giữa hồ.

Hắn chắc là sẽ không quay đầu lại, cho dù khi còn sống hay sau khi đã chết, hắn đều đối với ta không hề quyến luyến. Là ta hại hắn, là ta ép hắn chết, ta không chỉ phản bội hắn, còn hành hạ hắn lâu như vậy.

Hắn nhất định đã nản lòng thoái chí với ta, không còn lưu luyến!

Ta không quan tâm xông vào hồ, muốn nắm bắt bóng hình khiến ta khát khao điên cuồng, nhưng cho dù vươn tay thế nào đi nữa, hắn lúc nào cũng ở nơi mà ta không thể chạm đến.

“Đừng đi! Đoạn Niết! Đừng đi!” Ta giống như điên rồi mà gọi tên hắn, kêu hắn, sốt ruột rẽ nước, muốn cách hắn gần thêm một chút, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản hắn rời đi.

Nước hồ rốt cuộc không còn đỉnh đầu hắn, một chút rung động cũng không lưu lại, hắn giống như vô thanh vô tức biến mất trước mặt ta.

“Đoạn Niết…” Ta vô lực rũ xuống, ngực dường như thủng một lỗ lớn, tất cả sức lực, tất cả khát vọng, tất cả ước mơ đối với hắn, đều đồng loạt chảy ra từ miệng vết thương dữ tợn này, cuối cùng hòa làm một với nước hồ sâu thẳm.

Cho dù thân thể vô y vô bằng (*k còn chỗ dựa) chìm xuống dưới, trên mặt hồ vẫn là cảnh xuân tươi đẹp, thân thể ta dưới mặt hồ rồi lại càng lúc càng lạnh, càng lúc càng mờ, giống như rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Ngay sau đó, ta mở mắt ra, từ trên giường tỉnh lại, bên tai là tiếng chuông của tháp chuông trong cung.

Cẩn thận nghe xong, xác nhận đã là giờ mẹo, ta liền gọi cung nhân đến hầu hạ rửa mặt thay quần áo.

Ngoài cửa rất nhanh đã vào một hàng thái giám cung nữ, người nào làm nhiệm vụ nấy, ngay ngắn trật tự.

Dẫn đầu là một thái giám trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, gọi là An Lan, là con nuôi của Lưu Phúc. Lưu Phúc gần đây bệnh không đứng dậy nổi, y liền thay thế cha nuôi hầu hạ ta.

Lưu Phúc cũng là đến tuổi rồi, đoán chừng không qua khỏi mùa đông này. Lão nhân trong cung chết thì chết, đi thì đi, càng ngày càng vắng vẻ.

“A!” Ta mở choàng mắt, xuyên qua gương đồng nhìn về phía cung nữ búi tóc cho ta.

Lập tức sắc mặt nàng trắng bệch, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ tội.

“Bệ hạ, Bệ hạ thứ tội!”

An Lan đi tới không kiên nhẫn dùng phất trần quất nàng, thấp giọng mắng: “Đồ vô dụng, cút xuống dưới!” Dứt lời xoay người nhặt lên cây lược gỗ dưới đất, lúc ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt tươi cười.

Y không hổ được Lưu Phúc dạy dỗ, học được chín phần bộ dạng của lão gia hỏa kia, còn kém một phần, là bởi vì y có đôi khi quá mức ân cần, khiến người ta cảm thấy miệng lưỡi trơn tru. (*油嘴滑舌: du chủy hoạt thiệt, dùng làm nghĩa xấu.)

Giống như hiện tại.Y tự mình búi tóc đội quan cho ta, chưa xong vẫn không quên ca ngợi một câu: “Tóc Bệ hạ thật sự là mềm mại hoa mỹ.” Quả thật so với Lưu Phúc còn muốn mở mắt nói lời bịa đặt hơn.

Ta nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình, chỉ mới hai năm, tóc đen biến trắng, y lại nói cái gì hoa mỹ.

“Mấy ngày nay Lưu Phúc thế nào rồi?”

An Lan chuyển đến bên cạnh ta, cung kính nói: “Còn chưa tốt lắm, thái y nói… E rằng chỉ còn mấy ngày nữa.” Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ khổ sở.

“Vậy Đông Liệp của triệu kiến lần này, liền do ngươi đi theo hầu hạ ở bên đi.”

Ánh mắt y léo lên vui mừng, liền vội vàng khom người tạ ơn.

Ta thu hồi ánh mắt, trong lòng không ngừng cảm thán, kỳ hạn hai năm lại đến nhanh như vậy. Nếu không phải các chư hầu muốn triều kiến, ta cũng không phát hiện thì ra Đoạn Niết đã rời khỏi ta hai năm rồi, ta cũng dã hai mươi rồi.

Luôn cho là sống một ngày bằng một năm, cảm thấy mình khẳng định không cách nào chống đỡ được ngày mai. Nhưng ngày qua ngày, không phải cũng qua cũng tới sao?

Chẳng qua là Đoạn Niết, từng giờ từng khắc ta chưa bào giờ quên được hắn. Lại đau lại khổ lại dày vò, phải đối mặt thế nào một dạng cũng không thiếu.

Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu*. Thật sự là nói một chút cũng không sai.

(*天地不仁, 以万物为刍狗 Trời đất không có tính người, xem vạn vật như chó cỏ.)

Triều kiến năm nay càng náo nhiệt, tiểu tình nhân của Tề Phương Sóc đã đến, đóa tiểu Bạch Liên kia cũng theo cùng, cả nhà hi hi ha ha, ngược lại thật vui vẻ.

Bọn họ không biết ta thiếu chút nữa đã nấu con của bọn họ, nếu như biết, chỉ sợ không cười nổi nữa rồi.

Trong cửu lộ chư hầu, bốn người chẳng qua là đứa nhỏ mười một mười hai tuổi, hai trong số đó chính là đệ đệ khác mẹ không có tình cảm gì với ta, còn có hai người theo thứ tự là Ngạc Hầu cùng Khương Hầu. Lần trước quá loạn, bản thân cũng vô tri vô giác, liền không để ý tiếp đón bọn họ, trên yến tiệc ta thấy bọn họ thiếu hào hứng, liền cho phép mấy người có cùng độ tuổi rời tiệc ra ngoài đi chơi. Bạch Liên thân là thế tử của Yến Địa, liền ở nhóm đó.

Không có trẻ em, chủ đề trên yến tiệc thoải mái không ít. Tin đồn thú vị từ các nơi, đến nhà mình dài ngắn thế nào, các vị phu nhân đều muốn ganh đua so sánh một phen.

Ngôi Linh Quân phu nhân là muội muội của Tề Phương Sóc, điểm ấy mọi người đều biết, nhưng Tề Phương Sóc nhiều năm không cưới, dưới gối chỉ có một đứa con trai, thật sự khiến người ta tìm tòi khám phá. Chẳng qua là miệng y kín như trai đá, như thế nào cũng nạy không ra chút tin tức hữu dụng, mọi người liền cảm thấy không thú vị, nhao nhao chuyển mục tiêu.

“Còn Vũ hầu, ngươi dường như cũng chưa kết hôn, có ý trung nhân rồi?” Ngôi Linh Quân hỏi.

Thân Lộc đã được ta phong làm Vũ Hầu, hiện tại còn là kẻ thống trị độc nhất vô nhị của Thượng Địa. Tuy rằng thời điểm đề bạt y quả thực phí hết một phen công phu, có không ít lời ong tiếng ve, nhưng y cần (cù) (liêm) chính yêu dân, chăm lo việc nước, lại có danh hay, cuối cùng cũng không còn người nào nói nữa.

“Không có không có.” Thân Lộc không ngừng xua tay, “Bách tính vi trọng, quân vi khinh*, chuyện cưới vợ tạm thời để qua một bên.”

(*Dân là trọng hơn cả, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn.)

Khương Hậu vuốt râu nói: “Ý trung nhân chưa, hồng nhan khẳng định không ít!”

Chung Cảnh Hầu cười nói: “Ông đây liền nói sai rồi, ở đâu là không ít, toàn bộ cô nương Thượng Địa đều là hồng nhan của Thân Lộc!”

“Ha ha ha…”

Trong yến tiệc tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, lúc kết thúc ngoại trừ Ngôi Linh Quân cùng Tề Phương Sóc, những người khác đều uống rượu say, kể cả ta.

Sáng ngày kế, đội xe thật dài xuất phát từ Đằng Lĩnh, tiến về khu vực săn bắn của Hoàng gia.

Khu vực săn bắn thuộc vùng ngoại ô của Đằng Lĩnh, chỉ là nơi làm bộ, con mồi đều là tự mình dưỡng đến mập mạp béo tốt rồi bỏ vào, ta khi còn nhỏ đã đến đây, nhưng trước, vẫn là cùng một chỗ với Đoạn Niết.

Nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tốt tinh thần, đến ngày hôm sau lúc ta thức dậy, trời đất trắng thuần, ta hít một hơi ra khỏi lều, không đi được bao xa liền phát hiện vài đứa nhỏ đang chơi đùa trên mảnh đất trống.

Ta không kinh động đến bọn nó, đi đến gần, mới bị Khương tiểu hầu gia phát hiện.

“Bệ hạ!”

Bọn nó muốn quỳ xuống, ta nói miễn, hỏi bọn nó đang chơi cái gì, bọn nó nói đang chơi đá bóng(*xúc cúc), xem ai đá được nhiều nhất.

Tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử, cỡ nào đơn thuần, cỡ nào nhàm chán.

Ta để bọn nó tiếp tục chơi, nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên nhìn thoáng qua miếng ngọc bội tinh xảo buộc bên đai lưng của Bạch Liên. Ngọc bội kia tuy tốt, nhưng ta cũng không phải chưa từng nhìn qua thứ tốt, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Kỳ quái liền kỳ quái, cách thắt nút của ngọc bội kia vậy mà giống như đúc Bích hồng linh châu bên hông ta.

Cái của ta, là Đoạn Niết tự tay thắt, độc nhất duy nhất.

Của nó… là ai cho?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK