Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể Đoạn Niết rất nặng, lại rất lạnh, không chút độ ấm. Hắn suy yếu đến mức độ này, từ khi có được Bích hồng linh châu, ta cũng chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

Hắn hỏi ta thật sự không biết sao, nhưng ta lại biết cái gì?

Ta nếu muốn hắn chết, cũng sẽ hạ thánh chỉ định tội danh khiến hắn chết, tuyệt sẽ không ra tay sau lưng.

Huống hồ, ta cũng không muốn hắn chết. Trên đời này phàm chỉ còn hai người có thể sống sót, ta cũng sẽ không để cho hắn chết trước.

Phượng vương bệnh nặng, ngày hôm qua Trương thái y không trực, rồi lại bị lôi từ nhà vào cung. Ông ta ở trong phòng xem bệnh cho Đoạn Niết, ta liền ở bên ngoài chờ đợi trong lo lắng.

Ta không biết đã đợi bao lâu, một nén nhang, hai nén nhang, hoặc là một canh giờ, ta đã không còn cảm nhận được thời gian, ta chỉ ngồi ở chỗ kia, như một bức tượng đá.

Rốt cuộc, Trương thái y từ gian trong đi ra, ta đứng bật dậy: “Hắn như thế nào rồi?”

Trương thái y bị ta làm cho hoảng sợ, khom người nói: “Mong Bệ hạ trả lời lão thần trước một câu, Bệ hạ cũng biết Phượng vương người… thân trúng cổ độc?”

Biết, không chỉ là biết, cổ kia chính là ta hạ.

“Bên trong hắn chính là ‘triền miên’.” Ta cũng không vòng vo với ông ta, nói thẳng.

Trương thái y là người thông minh, chỉ cần khơi gợi, chỉ cần lộ ra một góc, là ông ta có thể xâu chuỗi thành ngọn nguồn câu chuyện.

Trong nội cung không có loại người đơn giản, chủ tử sẽ không, hạ nhân lại càng không.

Ông ta nghe ta nói xong, vội hạ mắt, giấu vẻ kinh hãi không tự chủ hiện lên trong mắt. Ta chỉ làm như không thấy, lại để cho ông ta mau mau nói thẳng tình huống của Đoạn Niết với ta.

Trương thái y run run chòm râu nói: “Phượng vương này mạch tượng vừa phù lại hư, ngắn mà gấp, sáp mà nhanh, mặt trắng mắt đen, móng tay bầm đen, ăn ít mệt nhiều, nôn ra máu…”

Ta thấy ông ta lại sắp kể ra một loạt mạch kinh lộn xộn, vội vàng cắt ngang ông ta: “Lần trước ngươi nói tình trạng của hắn là thất tình tổn thương, tích tụ tại tâm, lâu sẽ không tốt, có phải có quan hệ với cái kia hay không.”

“Có mà lại không có.” Ông ta thở dài một tiếng, nói: “Cũng trách vi thần học nghệ không tinh, lần trước bắt mạch cho Phượng vương chỉ coi người bệnh cũ quấn thân, bởi vì phong hàn mà tái phát, không chẩn ra người vậy mà thân trúng triền miên, trách không được, trách không được mạch tượng của người kỳ quái như vậy.”

Ta càng nghe càng cảm thấy phiền: “Triền miên cũng chỉ là…” Ta hạ giọng, “Chỉ là dâm cổ xuân độc mà thôi, sao có thể gây nên bệnh trạng nghiêm trọng vậy được? Huống hồ ta đã trả lại bích hồng linh châu cho hắn, hắn không nên có chuyện gì mới đúng.”

Trương thái y nói: “Cổ độc cổ độc, là cổ cũng là độc, tình dục phóng túng là tổn thương đến thân thể nhất, Phượng vương vốn sinh ra đã kém cỏi, dương nguyên lại hao hụt, tựa như nước sông ngày một rút xuống, dưới tình trạng không thể dừng lại, huống hồ…” Ông ta muốn nói lại thôi.

Ta si ngốc ngồi bệt xuống ghế, trong lòng lo sợ không thôi: “Ngươi nói.”

Giọng nói già nua của Trương thái y vang lên: “Cổ tính của triền miên mãnh liệt, người trúng độc sẽ bị sâu độc tra tấn, tinh huyết khô kiệt, ngũ tạng suy yếu, không đến nửa năm sẽ như đèn hết dầu. Phượng vương tuy có linh châu hộ thể, nhưng căn bản đã hỏng, sợ không đến nửa năm liền…” Ông ta tung vạt áo, quỳ sụp xuống: “Mong Bệ hạ thứ tội cho thần.”

Ông ta bảo ta tha cho ông ta tội chết, chính là biết mình tội sống khó tha, nhưng ta hiện tại nào có tâm tư trị tội ông ta.

Ta chỉ muốn dùng triền miên làm nhục Đoạn Niết, để cho hắn không thể tiếp tục kiêu ngạo trước mặt ta, lại không nghĩ đến triền miên thật sự có thể lấy mạng của hắn.

Ngực giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp dẹp, máu thịt vỡ nát, trong khoảnh khắc ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không còn.

Ta đỡ trán, chống lên bàn, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng, đầu càng là hỗn loạn một trận, dường như sau một khắc sẽ tắt hơi tàn.

“Giải dược của triền miên đâu?” Ta hỏi Trương thái y.

“Cổ độc không giống với y lý (*lý thuyết y học), vi thần vô năng, chưa từng luyện qua. Nhưng cổ này theo vi thần biết chính là Ngôi Địa cống qua, phần đông người của Nam Cương nuôi cổ, chắc chắn có người có thể giải được độc cổ triền miên này.”

Đúng vậy, loại hàng hóa bẩn thỉu này giấu kỹ trong khố phòng của Hoàng cung, cũng không biết là người nào lẩm cẩm tìm dâm cổ đến cho Hạ vương, đồ vật bức người đi vào khuôn khổ, như thế nào sẽ chuẩn bị giải dược?

Ta gọi Lưu Phúc đến, lại để ông ta bày sẵn bút – mực, rất nhanh đã viết xong một phong mật thư khẩn cấp cho Ngôi Linh Quân, lệnh Hổ bí vệ* nhanh chóng mang đến Ngôi Địa.

(*虎贲卫 một loại cấm vệ binh.)

Cho mọi người lui ra, một mình ta ngồi ở gian ngoài một lúc lâu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, dần dần trở nên xiêu vẹo, chờ đến khi ta lấy lại tinh thần, ánh tà dương ngoài cửa sổ đã biến thành hoàng hôn.

Ta sợ Đoạn Niết đột nhiên tỉnh lại không thấy người, vội vàng đi vào gian trong, nhưng đến càng gần, bước chân lại càng nặng nề.

Điều khiến ta sợ hãi nhất không phải chuyện hắn bị triền miên làm cho mỏi mệt, bệnh nặng kéo dài, mà là việc hắn đang giấu giếm, hắn căn bản vốn không muốn người khác phát hiện điểm bất thường ở hắn. Nếu không phải hôm nay ta phát hiện sớm, chờ đến khi chậm thêm chút nữa, e rằng dù có giải dược hắn cũng đã là dược thạch không còn tác dụng.

Ta cho là hắn vì sống cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng không để ý, nhưng hắn hiện tại vậy mà có lòng muốn chết, khiến ta thật sự da run chân run, hoảng sợ khó có thể bình tĩnh.

Trước kia ta chắc chắn hắn không muốn chết, sợ chết, trong lòng cũng rất an tâm, cũng rất có niềm tin, bời vì người như vậy rất dễ khống chế. Nhưng hắn hiện tại ngay cả chết cũng không sợ rồi, trong lúc đó, ta phát hiện ta cũng không còn thứ gì có thể uy hiếp được hắn.

Ta khó khăn cất bước, chờ đến khi đến bên cạnh Đoạn Niết, thấy hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, vẫn là một bộ dạng gặp chuyện ưu phiền, liền nhịn không được duỗi ngón tay ấn nhẹ giữa lông mày hắn.

Vuốt ve vuốt ve, hốc mắt nóng lên, vùi mặt vào cổ hắn, nức nở nói: “Ta không muốn huynh chết, không muốn bỏ lại ta…”

Ký ức hơn mười năm đều hiện lên trước mắt, Đoạn Niết nếu không còn nữa, Hoàng cung này liền thật sự quá lạnh rồi, ta không ở được, ta một ngày cũng không ở được.

Mẫu phi chết lúc ta còn nhỏ, không biết đau buồn, thời điểm huynh đệ chết đi, ta cũng không có cảm giác gì lắm, lúc phụ vương băng hà, ta thậm chí cảm thấy được nhẹ nhõm.

Thế nhưng Đoạn Niết không giống, chỉ có hắn là khác biệt, chúng sinh trên thế gian này, mỗi người đối với ta đều có cùng một khuôn mặt, chỉ có hắn, là đóa hoa giữa bình minh, là ánh trăng trong nước; là trân bảo quý giá nhất, cũng là thanh kiếm sắc bén nhất đâm vào ta.

Hắn gốc đại thụ này, mắt thấy sẽ bị bụi thố ti tử sinh trưởng về phía mặt trời ta đây hút chết, nhưng rồi ta lại sợ.

Đã mất đi đại thụ để dựa vào, thố ti tử có thể sống nữa sao?

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dính ướt tóc cùng cổ Đoạn Niết, mà vào đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói.

“Khóc cái gì?”

Thân thể ta cứng đờ, bị hắn bắt tại trận nên có chút lúng túng, nhưng trong lòng khổ sở lại thật sự không muốn ngẩng đầu, liền cứ duy trì tư thế kia.

“Hoàng huynh, ta sẽ cứu huynh, huynh không có việc gì, chuyện gì cũng sẽ không có.”

Nghe vậy, qua một lúc lâu, Đoạn Niết mới dùng một giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa: “Không sao…”

Năm ngón tay bỗng nhiên siết chặt, ta cắn môi, trong lòng vừa hận vừa đau: “Huynh không có lựa chọn.”

Dường như hắn khẽ cười, tự giễu nói: “Đã quên hiện tại là do ngươi định đoạt.”

Ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào hai mắt hắn: “Ta đã viết thư cho Ngôi Linh Quân, ít ngày nữa có lẽ y sẽ đưa đến giải dược của triền miên, dây dưa với ta tối đa một tháng nữa là đủ rồi, về sau ta sẽ không ép huynh nữa.” Đó có thể là ta trong suốt thời gian qua, lần đầu tiên dùng thái độ mềm mại nhất để nói chuyện với hắn, “Hoàng huynh, được không?” Thậm chí ta còn mang theo thành khẩn.

Hắn nhìn ta, thật lâu mới miễn cưỡng phát ra một tiếng “Ừ” từ cổ họng, sau đó liền lần nữa nhắm nghiền hai mắt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK