Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ma ma (*vú) chăm sóc ta nói dưới mắt ta có nốt ruồi, là mệnh khổ, đã định trước cả đời chảy không hết lệ.

Trên mặt bà ngược lại không có nốt ruồi, nhưng mệnh cũng không tốt được bao nhiêu. Mười tuổi năm đó, bà lấy trộm di vật của mẫu phi bị ta phát hiện, ta giao bà cho thái giám trông coi cung nữ trong cung, sau đó cũng không hề gặp qua bà nữa.

Một năm đó, Đoạn Niết cưới về nữ nhân Tuần Dự đến cầu thân.

Nữ nhân kia lớn hơn ta bốn tuổi, gọi là A Cốt Na, không nói được tiếng Hạ, cũng không hiểu được tiếng Hạ. Nàng vừa đến Đằng Lĩnh, Đoạn Niết liền dọn sạch người bên cạnh nàng, đổi lại thành người của mình. Đầu năm nay, công chúa hoàng tử cũng không phải nghề dễ làm, khó trà trộn.

Ta một bên thờ ơ lạnh nhạt với tình cảnh thê thảm của A Cốt Na, so sánh nàng với mình, cảm thấy bản thân cũng không tốt hơn nàng chỗ nào; một bên lại vô cùng thống hận cùng chán ghét nàng, chỉ vì nàng đoạt đi chú ý của Đoạn Niết đối với ta.

Đoạn Niết chỉ có thể nhìn ta, cũng chỉ có thể là của ta. Lúc ấy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng suy nghĩ như vậy rồi lại xuất hiện vào lúc đó.

Lục hoành huynh của ta, thuở nhỏ thân thể không tốt, không được phụ vương chào đón, nhưng không biết sao, hắn đối với ta ngược lại càng thêm ưu ái xem trọng, từ nhỏ đã rất quan tâm đến ta, khiến cho ta không đến mức sống không nổi trong hoàng cung người ăn thịt người này.

Hắn với ta như cha như huynh, ta với hắn… ngay từ đầu ta cho là ta với hắn ít nhất cũng coi như người thân, nhưng về sau ta biết ta sai rồi, ta với hắn nhưng chỉ là một con cờ, một bù nhìn, một vật trang trí không có cũng không sao.

Ta không phải nhi tử của Hạ vương, mà là nghiệp chướng của Nhị hoàng tử cùng mẫu phi tằng tịu với nhau sinh hạ, trong cung có một lần truyền ra lời đồn đãi như vậy.

Chư hầu Tống phủ là ngoại tổ của Tam hoàng huynh Đoạn Kỳ, mỗi lần gặp ta đều phải nói một câu nhắc đến tướng mạo của ta: “Cửu hoàng tử cùng Nhị hoàng tử năm đó thật là càng lớn càng giống nhau a.”

Lão già này, chính là muốn phụ vương sinh ra chán ghét đối với ta.

Ta cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy thương tâm, vì vậy đi tìm Đoạn Niết, hỏi hắn bản thân rốt cuộc có phải nhi tử của Hạ vương hay không.

Sắc mặt Đoạn Niết trước sau vẫn là trắng bệch, môi không chút huyết sắc, màu sắc đồng tử cũng nhạt hơn nhiều, nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn dễ bắt nạt.

“Đệ lặp lại lần nữa.” Giọng hắn nói rất trầm, ngữ điệu ổn định.

Ta nằm trên đùi hắn, nghe vậy liền nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.

“Ta…” Đột nhiên ta không dám nói tiếp nữa, hắn thoạt nhìn không có biểu tình gì, ánh mắt cũng rất lạnh.

Hắn nắm cằm ta, khẽ nâng lên: “Nhớ kỹ, đệ vĩnh viễn là huynh đệ của ta, hoàng tử Đại Hạ, nhi tử của phụ vương, về sau không cho phép nói ra những lời như vậy, hiểu chưa?”

Ta kinh ngạc gật đầu, cằm bị nắm đến đau nhức: “Đã rõ, đã rõ!”

Đoạn Niết như thế, nguy hiểm mà khủng bố, lại khiến cho ấu tiểu (*đứa nhỏ) ta không dám nũng nịu cầu sủng đối với hắn giống như dĩ vãng.

Khi đó quá ngây thơ, cảm thấy hắn tức giận như vậy là vì không thích ta tự coi nhẹ mình, về sau ngẫm lại, hắn hẳn là chán ghét ta ồn ào, như là phải phơi bày chuyện này cho ai ai đều biết mới đúng. Dù sao nếu ta không phải nhi tử của Hạ vương, cũng liền mất đi giá trị lợi dụng.

Ở trong mắt hắn, chỉ có Tề Phương Sóc mới có thể sánh vai cùng hắn, càng giống đệ đệ của hắn.

Đó là chất tử của Yến Địa, trước khi ta sinh ra đã cùng Đoạn Niết ở trong thâm cung sống nương tựa lẫn như, hai người bọn hắn làm bạn từ đứa nhỏ cho đến khi trưởng thành, trải qua trọn vẹn bảy năm.

Ta không chỉ một lần vì thế mà cảm thấy ghen ghét thật sâu, nhưng thời gian không cách nào trở lại, cho dù hận cũng không có biện pháp.

Cũng là ta mười tuổi năm đó, hai người bọn họ không hề có điềm báo trước mà sinh ra khoảng cách. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Đoạn Niết mới kết hôn không lâu, liền nhận được thư gửi từ Yến Địa, sau khi xem xong sắc mặt khó coi, đập phá rất nhiều thứ. Về sau Trí Thâm mang theo vết thương trở về, quỳ trước mặt hắn nhận sai, bị hắn đá một cái vào miệng vết thương, nhổ ra một búng máu thật lớn.

Đạp thật tốt!

Ta ở bên cạnh nhìn thấy khẽ cười lạnh, con lừa ngốc này, lúc nào cũng lắc lư trước mặt Đoạn Niết, có khi nhìn Đoạn Niết bằng ánh mắt quả thật khiến người ta buồn nôn, thật sự chướng mắt đến cực điểm, nếu Đoạn Niết có thể trực tiếp giết gã đi thì tốt biết bao!

Đáng tiếc cuối cùng Đoạn Niết cũng không giết Trí Thâm, vẫn càng ngày càng sủng hạnh gã.

Xem ra Tề Phương Sóc với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu quan trọng, còn không bằng con chó cắn người.

Ta cảm thấy không cam lòng, cũng đành phải yên lặng ẩn nhẫn.

Nhưng Đoạn Niết cùng Tề Phương Sóc mâu thuẫn, ta vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Ta mặc kệ cái gì Thái tử cái gì tranh đoạt, tốt nhất Đoạn Niết bị chúng bạn xa lánh, ai cũng không muốn hắn, chỉ có ta ở bên cạnh hắn, như vậy ta liền vui mừng.

Vài năm trước lúc Tề Phương Sóc triều kiến*, tặng cho Đoạn Niết một cái chén lưu ly nhỏ (*琉璃盏), đồ là đồ tốt, Đoạn Niết cũng rất yêu thích, bình thường đụng cũng không cho ta đụng một cái, nhưng ta hết lần này tới lần khác nhìn nó không vừa mắt, thừa dịp bọn họ cãi nhau, ta tìm cơ hội ném bể nó.

(*Vào chầu gặp mặt vua.)

Ném đến vỡ tan.

Ném xong ta liền muốn chạy, lại bị Đoạn Niết bắt tại trận.

Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh vụn của chén lưu ly, nói ra hai chữ.

“Đệ làm?”

Ta bị hắn nắm cổ tay, không tránh thoát, trong lòng vừa sợ vừa hưng phấn, cắn môi không nói một lời.

Hai ta nhìn nhau một lát, giọng hắn lại trầm thêm vài phần: “Nói.”

Ta trừng hắn, cảm thấy mình giống như vị anh hùng khí khái không sợ chết: “Ta làm!”

Đoạn Niết không nhiều lời kéo ta đến bên giường, đặt ta nằm úp sấp lên trên, lấy ra cái thước (*戒尺) bên cạnh liền quất xuống mông ta.

Hắn đánh hơn mười cái lại tiếp hơn mười cái, lúc ấy đang chịu đau, không đếm. Ngay cả một chữ đau ta cũng không la, thiếu chút nữa đã cắn nát một miệng răng, chờ đến khi Đoạn Niết đánh xong, đã là mồ hôi đầy người.

“Có biết sai hay không?” Đoạn Niết vừa đánh vừa hỏi.

Ta không đáp, vẫn cùng hắn bướng bỉnh.

Cuối cùng thước đánh đến gãy đôi, ta nằm trên giường không nhúc nhích, vẫn là không nhận sai.

Đoạn Niết tức giận quăng thước ra, gọi tôi tớ chăm sóc viết thương cho ta, sau đó dùng xe chở ta trở lại cung, đối với người ngoài thì nói là ta bị té thương ở quý phủ hắn.

Mấy ngày này ta đau đớn nằm lỳ trên giường, gần như có loại lỗi giác nửa đời sau cũng không đứng lên nổi.

Tẩm cung trống rỗng lớn như vậy, Đoạn Niết thật sự tức giận với ta, muốn để ta một mình trơ trọi đến chết. Ta vô cùng thống khổ nghĩ, nước mắt không tự chủ rơi xuống, chậm rãi chảy vào miệng, vừa đắng vừa mặn.

Sớm hay muộn cũng có một ngày ta giết Tề Phương Sóc, giết Trí Thâm, giết tất cả những người xem thường ta! Giết, giết tất cả bọn chúng! Còn Đoạn Niết, một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn phải hối hận! Ta âm thầm ghi lại lời thề.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK