Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khang Quốc Hâm chết, chết rất thống khoái (*sung sướng). Lúc Hình quan báo lại, ta đang dùng cơm. nghe được tin ông ta chết, nháy mắt cơm nuốt không vô.

Sơn hào hải vị đầy bàn, trở nên giống như nhai sáp.

Ta cảm thấy bản thân cũng rất khác người, rõ ràng chán ghét đối phương, cũng biết luôn bị đối phương chán ghét, khi còn bé luôn đối nghịch với ông, hiện tại chết đi, vẫn là chết trên tay ta, chưa vui mừng thì thôi đi, lại còn vì ông ta mà cảm thấy tiếc hận đau buồn.

Làm cho ai nhìn? Đoạn Niết sao? Hắn hiện tại cũng đã hận chết ta rồi.

Có lẽ là cái chết của lão đầu tử kích thích ta, ăn cơm xong làm một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ta vậy mà nằm một giấc mộng.

Mộng đẹp hơn nửa, đến phần cuối, chuyển biến bất ngờ.

Trong mộng ánh dương rực rỡ, ta nằm dưới giàn nho xanh biếc, trên dây leo kết đầy quả mọng tím đỏ, từng chùm căng tròn, giống như thủy tinh mã não loại thượng hạng. Bên tai là tiếng nước sôi, đầu mũi là mùi thuốc thoang thoảng.

Cũng không biết đây là ký ức chân thật của ta, hay là ảo tưởng trong mộng.

Nếu như nói là ký ức chân thật, ta làm thế nào cũng không nhớ nổi là chuyện khi nào.

“Hoàng huynh, như thế nào mới có thể làm tốt một đời minh quân?” Trong mộng tiếng nói của ta non nớt, thỉnh thoảng đung đưa cánh tay nhỏ, lăn qua lăn lại trên hai đầu gối.

“Nội thánh ngoại vương*.” Nam nhân bị ta gối lên không kiên nhẫn, hơi đè lại không cho ta lộn xộn, tiếng nói trong trẻo dễ nghe, lại rất quen thuộc.

(*内圣外王: nhằm nói đến người có thành tựu tinh thần tối cao, có thể làm vua, rất xứng đáng làm vua, còn trong thực tế người ấy có cơ hội làm vua được hay không thì đó là chuyện khác.)

Hắn có lẽ vẫn chưa thể gọi là một ‘nam nhân’, mặt mày nhu hòa, trên mặt mang theo nét ngây ngô, đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, trẻ đến quá đáng.

Là Đoạn Niết, Đoạn Niết hai mươi tuổi.

“Nội thánh ngoại vương? Đây là ý gì?”

Dưới ánh mặt trời, gió nhẹ lướt qua, ta thoải mái híp híp mắt, nhìn thấy lúc hắn nói chuyện thế nhưng cong cong khóe môi, vô cùng ôn nhu.

“Đối với đệ mà nói, chính là bất cứ lúc nào cũng không thể bỏ bê rèn luyện bản thân, phải nhân đức, còn phải độ lượng, phải nhớ lời lão sư dạy bảo, yêu cầu nghiêm khắc bản thân như vậy, là vì có thể đối với bên ngoài thi hành vương đạo* của mình, lại để cho vương quyền trải rộng thiên hạ.”

(*王道 Con đường chân chính ngay thẳng của các bậc thánh vương thời cổ, dùng đức độ mà trị quốc.)

“Nếu có người không phục?”

Đoạn Niết dừng lại một lúc, cúi đầu xuống, đưa tay che ở trán ta.

Trước mắt bỗng chốc cái gì cũng nhìn không thấy, trong bóng tối, chỉ nghe được giọng nói thản nhiên của Đoạn Niết: “Lệnh (chinh) phạt chư hầu, thúc (đẩy) khốc hình.” (*Nguyên văn 令诸侯伐之, 酷刑催之 đề phòng ai k hiểu ;))

“Hoàng huynh?”

Ta dời tay hắn đi, ánh mắt rất nhanh thích ứng ánh sáng, nhưng còn chưa kịp hỏi vấn đề tiếp theo, ập vào mắt là khuôn mặt thất khiếu chảy máu của hắn.

“A——!” Ta đột ngột bừng tỉnh, sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Lưu Phúc nghe thấy tiếng, vội vàng vào xem, biết ta gặp ác mộng, vội vàng cho người bưng lên canh an thần, đốt hương an thần.

Tay run run ăn canh, thời điểm chảy vào bụng nóng hừng hực, thân thể nhưng vẫn là từng trận khiếp đảm.

Lưu Phúc hỏi có cần hầu hạ ta rời giường không, ta nói mình còn muốn nằm trong chốc lát.

Ông ta vừa muốn lui ra, ta gọi ông ta lại: “Lưu công công, thời gian ngươi ở trong cung so với ta còn lâu hơn, nhìn hắn so với ta còn nhiều hơn, ngươi cảm thấy hoàng huynh là hạng người gì?” Bên cạnh ta không một ai có thể nói lời trung thực, Thân Lộc là thân tín, nhưng không phải tri kỷ. Ta hỏi y vấn đề này, y nhất định sẽ nói với ta một đống điều xấu về Đoạn Niết, cuối cùng khiến ta vì ổn định giang sơn, giết đối phương.

Lưu Phúc có lẽ không nghĩ tới ta đột nhiên lại hỏi ông ta vấn đề này, nhất thời cũng không chắc ta rốt cuộc muốn nghe loại đáp án nào, liền có chút do dự.

“Ngươi cứ việc nói, xấu tốt đều được, ta chỉ là… muốn nghe thử.”

Trong mắt người khác rốt cuộc Đoạn Niết là cái dạng gì? Có phải sẽ có chênh lệch so với trong mắt ta hay không? Ta đột nhiên vội vã muốn biết tất cả.

Lưu Phúc cung kính khom lưng với ta, nhớ lại: “Phượng vương từ nhỏ thể nhược, không thể ra khỏi cung của mình, cùng các hoàng tử khác không thường qua lại. Ngoại trừ Bệ hạ, có lẽ cũng chỉ có Yến Mục Hầu có thể lọt vào mắt Lục điện hạ.”

“Ta lọt vào mắt của hắn?”

Lưu Phúc thật sự là mở mắt nói lời bịa đặt, thán phục, thán phục a.

Hẳn là vì để lời nói của mình thêm phần thuyết phục, Lưu công công cảm xúc dạt dào* kể lại chuyện xưa: “Lão nô còn nhớ rõ có một năm Bệ hạ rơi xuống nước, sốt cao mấy ngày không bớt, mắt thấy bị đốt đến hồ đồ rồi, khi đó thân thể của Phượng vương điện hạ cũng không tốt, nhưng vì Bệ hạ, cứng rắn tắm rửa trai giới**, quỳ trọn vẹn ba ngày tại Cửu Hầu tháp, khẩn cầu Bệ hạ có thể sớm ngày bình phục. Phần quan tâm đối với Bệ hạ này, ngay cả Tiên đế cũng tán thưởng.”

(*Nguyên văn 声情并茂 thanh tình tịnh mậu.)

(** Trước tế tự, ăn chay tắm gội.. tỏ sự thành kính.)

Chuyện ông ta kể ta cũng có chút ấn tượng, ta là rơi xuống nước, nhưng không phải tự mình rơi xuống.

Ta bị người ở phía sau lưng đẩy mạnh một cái, rơi vào hồ nước lạnh như băng, lượn lờ trước quỷ môn quan mười mấy ngày, thiếu chút nữa liền không sống nổi. Nhưng cũng chỉ là ‘thiếu chút nữa’, chờ đến khi ta tỉnh lại, tất cả vẫn như cũ, rốt cuộc là ai đẩy ta? Mấy tên thái giám cung nữ chết đi liền coi như xong.

Chuyện thế này trong cung xảy ra rất nhiều, có thể sống sót hoàn toàn dựa vào vận khí.

Việc Đoạn Niết cầu phúc cho ta ta cũng nghe thấy, Lưu Phúc nói đây là biểu hiện coi trọng ta, thật hay giả không biết. Lúc ta tỉnh hắn cũng không ở bên cạnh ta, bọn họ nói hắn bệnh, thẳng đến khi ta tốt hơn, hắn vẫn còn bệnh, ngược lại là gặt hái được không ít sự chú ý của phụ vương.

Hắn rốt cuộc là thật sự quan tâm đến ta, hay là hao tổn tâm trí chỉ vì chiếm được hảo cảm của Hạ vương?

Ta vì phỏng đoán mất lòng này của mình mà đột nhiên giật mình, trái tim đập kịch liệt, mỗi lần đều là đập đến đau nhức.

Trách không được nói ‘Vô tình nhất là bậc đế vương’, ta lúc trước dù sao vẫn luôn phàn nàn Đoạn Niết vô tình, phụ vương vô tình, mỗi người đến rồi đi trong hậu cung này đều là lạnh lùng vô tình. Nhưng kỳ thật không phải bọn họ muốn vô tình, muốn lạnh lùng, mà là sống trong tòa thâm cung này, đã định trước không có ánh mặt trời, ngươi chính là phải càng vô tình, càng phải không ngừng nghi ngờ mới có đường ra.

Ta rốt cuộc cũng có được loại lạnh lùng vô tình này, một thành viên trong thâm cung hèn hạ lại đa nghi này.

Thật sự rất mệt mỏi a, lúc trước ta rốt cuộc vì cái gì muốn làm Hoàng đế? Từ khi ngồi lên vị trí này đến nay, ta dường như chưa từng vui vẻ qua.

Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, mũi tên bắn đi không thể trở lại, có một số việc đã làm ra khó có thể quay đầu.

Ví dụ như ngôi vị Hoàng đế.

Ví dụ như triền miên.

Nội thánh ngoại vương, ngược lại là không bàn mà hợp* với lời nói của Tề Phương Sóc, hai người này không hổ là quan hệ trúc mã, bằng hữu tri kỷ, ngay cả cách nghĩ cũng giống nhau.

(*不谋而合 bất mưu nhi hợp)

“… Cho nên, trong trái tim Phượng vương nhất định là có người.” Lưu Phúc lải nhải một đống lớn, cuối cùng đưa ra lời tổng kết.

Ta khẽ cười nhìn về phía ông ta: “Cái này ai mà biết được? E rằng chỉ khi móc ra tim hắn mới có thể rõ ràng.”

Khuôn mặt già nua của Lưu công công trắng bệch, vội vàng cúi đầu xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK