Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta gần như tốt rồi, liền đi tìm Đoạn Niết gây phiền toái.

Từ khi làm Hoàng đế, tửu sắc không thể khiến ta trầm mê, trêu chọc Đoạn Niết ngược lại đã trở thành một chuyện khiến ta làm không biết mệt, thật sự là làm cho người ta khó hiểu.

Đã đến Phượng Ngô cung, chính là thời điểm Đoạn Niết uống thuốc, cung nhân bưng thuốc thấy ta liền muốn quỳ, ta khoát tay bảo ngừng.

“Chỉ một bát thuốc này?” Ta thuận tay lấy bát thuốc từ trên khay, đưa mũi hít hà, chịu không được mùi gay mũi mà nhăn mày nhăn mặt.

So với bát thuốc kia của ta vẫn buồn nôn hơn gấp trăm lần.

Cung nhân cẩn thận nói: “Vâng, Thái y nói hiện tại thân thể điện hạ suy yếu, không hợp dùng thuốc quá mạnh, chỉ dùng loại thuốc ôn hòa này để điều dưỡng từ từ.”

Ta ừ một tiếng, lại để những người khác đứng chờ ngoài cửa, tay bưng bát thuốc đi vào trong điện.

Cung nhân trong điện thấy ta đều giật mình, vừa muốn quỳ, ta giơ tay ra hiệu, để bọn họ chớ có lên tiếng, lặng lẽ rời đi,

Cung nhân khom lưng nhận lệnh, lặng yên không tiếng động xếp thành một hàng ra ngoài cửa điện.

Trong điện thoáng cái trống không, ngoại trừ tiếng bước chân của ta, một mảnh tịch liêu.

Đá lát trong Phượng Ngô cung có màu đen bóng, mùa hè đặc biệt mát mẻ, mùa đông đốt lên lò than lại rất ấm áp. Mà lúc này, phía trên phản chiếu ánh nến lay động, ở trong màn đêm lúc sáng lúc tối, lại có vài phần “Lưu huỳnh kỷ điểm, phi lai hựu khứ” (*đom đóm mấy con – bay tới lại đi).

Đoạn Niết an tĩnh vùi mình trên giường, qua màn tơ mỏng phác họa bóng dáng mơ hồ.

Ta nhẹ tay nhẹ chân nhấc lên rèm che, dùng móc cố định, ngồi bên mép giường, gọi hắn: “Hoàng huynh, ngồi dậy uống thuốc đi.”

Đoạn Niết nghe thấy tiếng ta gọi liền mở mắt, một đôi mắt đen kịt như giếng sâu, không có nửa điểm bộ dạng khi vừa tỉnh ngủ.

Ta hoài nghi hắn căn bản không ngủ, đã sớm biết ta tới rồi.

Hắn nâng người dậy, muốn lấy đi bát thuốc từ trên tay ta, ta không cho, nhẹ nhàng đẩy hắn về sau, tựa vào đầu giường.

Tay của ta dán trên ngực hắn, xuyên qua chất vải mỏng manh, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập theo quy luật phía dưới. Dường như bị mê hoặc, ta theo khe hở từ vạt áo, luồn cả bàn tay vào trong, ái muội mơn trớn da thịt hắn, trơn tuộc giống như rắn.

Đoạn Niết rốt cuộc đổi sắc mặt, thoáng cái nắm lấy cổ tay ta, chậm rãi kiên định kéo ra ngoài.

“Đừng làm loạn.”

Hắn tựa như đại cô nương bị ta khinh bạc, chỉ có thể cố nén khuất nhục lại không thể làm gì mà bảo ta “đừng làm loạn”, nhưng nếu ta cứng rắn làm loạn, hắn nhưng thật ra một chút biện pháp cũng không có.

Thật biết điều, so với bất cứ một loại trò chơi nào ta từng chơi trước đây còn muốn thú vị hơn.

Ta cười cười: “Được, ta không xằng bậy, hoàng huynh không phải sợ.” Thu tay lại, ta múc một muỗng nước thuốc đen đặc, thổi thổi, đưa đến bên miệng hắn, nói: “Ta đút huynh.”

Đoạn Niết đối mặt với ta một lát, cuối cùng không thể không khuất phục, rũ mắt xuống, ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng thuốc ta đưa sang.

“Hoàng huynh, có nhớ khi còn bé ta cũng từng có lần đút huynh như thế này hay không? Nhưng huynh chê ta đút không tốt, thuốc rơi vãi khắp nơi, lại không để ta hầu hạ nữa.” Nhưng hắn lại để cho A Cốt Na hầu hạ hắn, để cho Trí Thâm hầu hạ hắn, lại để cho bất kỳ một cung nhân bình thường nào hầu hạ hắn. “Ta hiện tại đã trưởng thành, tay cũng ổn, huynh xem có phải ta làm vô cùng tốt?”

Hắn không nói lời nào, điềm đạm uống hết một bát thuốc, mới thản nhiên mở miệng nói: “Dẫn Đoạn Tân đi đi.”

Để cho hắn nuôi dưỡng con của ta, là không có đạo lý. Nhưng hiện tại ta chính là “đạo lý”, ta nói đen, không ai có thể nói trắng.

Ta nhướng mày: “Không được.”

“Ta đã nuôi qua một tiểu súc sinh là ngươi, không có hứng thú nuôi thêm một đứa nữa.”

Trái tim thít chặt, khóe miệng ta trễ xuống, lạnh lùng nhìn hắn: “Hoàng huynh nói chuyện thật khó nghe, nếu ta là súc sinh, vậy hoàng huynh là gì?”

Hắn nhấc lên khóe môi, bật ra tiếng cười lạnh muốn chết không muốn sống: “Một trò cười.”

Dù sao khoảnh khắc ôn hòa ấm áp bao giờ cũng ngắn ngủi, không quá dăm ba câu, hai ta lại trở về trạng thái giương cung bạt kiếm.

Có lẽ này là một loại số mệnh đi, không cách nào trốn thoát.

Đặt bát lên bàn nhỏ bên cạnh, ta xốc lại tâm tình, nói tiếp: “Huynh thay ta dưỡng nhi tử, ta trả lại Bích hồng linh châu cho huynh.”

Sau khi Tề Phương Sóc đến Tiên đảo cầu thuốc thất bại, Đoạn Niết liền chuyển hy vọng lên một người khác, biết rõ trong đồ cưới của A Cốt Na có linh châu như vậy, không tiếc đắc tội trúc mã chỉ muốn lấy vị công chúa Tuần Dự này về làm vợ. Từ đó cho đến nhiều năm sau, linh châu chưa từng rời khỏi người, thẳng đến khi ta phản bội…

Này là bảo bối quý giá của hắn, ta không tin hắn không động tâm.

Quả nhiên, lời ta vừa dứt, hắn liền phóng tầm mắt sang, dường như đang thông qua quan sát ánh mắt ta để xác định độ tin cậy trong lời nói của ta.

Ta cũng rất thẳng thắn, trực tiếp gỡ xuống linh châu xanh hồng xen kẽ bên hông, đưa tới trước mặt hắn.

“Có muốn không?”

Hắn không trả lời, ánh mắt lóe lên một tia sáng âm u, giơ tay liền muốn đoạt. May mà ta phản ứng nhanh nhẹn, thoáng cái dịch ra mới không để cho hắn cướp được, nhìn ra được hắn thật sự rất muốn hạt châu này.

Lúc bích hồng linh châu còn của Đoạn Niết, được hắn xem như ngọc bội đeo bên người, một lần đeo chính là rất nhiều năm. Thời điểm đến tay ta, chê lưu tô (*流苏 dây tua) vốn có màu đen khó coi, vì vậy thay thành màu tím, cũng luôn đeo bên người.

Ta nắm tua rua, quơ quơ linh châu trong suốt hoàn mỹ trước mặt hắn, nói: “Dùng miệng.”

Bích hồng linh châu lớn bằng quả nhãn di chuyển trái phải trên mu bàn tay ta, rất đáng yêu. Sắc mặt Đoạn Niết giống như rơi xuống sương tuyết, lạnh đến đáng sợ.

“Hoàng huynh không muốn, ta liền lấy lại.” Ta cá là hắn tiếc mệnh, hắn cũng không khiến ta thất vọng, chặn đường ta đi, không cho tay ta kịp thu lại chút nào.

Môi của hắn dán tới, ngậm lấy linh châu, không thể tránh khỏi việc chạm lên mu bàn tay ta.

Mềm mại hơi lạnh, khác hoàn toàn với độ nóng rơi xuống người ta đêm đó, nhưng đều kiều diễm như nhau.

Hắn cắn hạt châu muốn lui về sau, ta không cho phép, nắm chặt tua rua cùng hắn phân cao thấp.

Hắn đột nhiên ngước mắt đối diện với ta, ánh sáng trong mắt đều hóa thành lửa giận, hung hãn đến độ hận không thể cắn đứt một ngón tay của ta.

Hắn càng như vậy, ta càng hưng phấn, lại càng muốn giày vò hắn.

Ta không còn nắm chặt tua rua nữa, bởi vì hắn ngậm trong mồm, đổi tay lại duỗi một ngón tay đẩy linh châu vào trong miệng hắn.

Hắn cau mày, đầu lưỡi đấu sức với ta, không cho hạt châu đi vào càng sâu.

Ta đùa bỡn lưu tô trơn mềm, vòng quanh xoay tròn, khiến chúng nó lộn xộn không chịu nổi, chợt nhìn thấy bên môi Đoạn Niết dường như nở rộ một đóa hoa kiều diễm.

Ta cười rộ lên: “Hạt châu cùng hoàng huynh rất xứng đôi, trả lại huynh, thay ta chăm sóc tốt Đoạn Tân.” Nói xong thu tay lại, thay hắn sửa lại vạt áo rộng mở, đứng dậy đi ra ngoài.

Ta ra khỏi Phượng Ngô cung, Lưu Phúc cẩn thận nâng ta lên xe kéo. Xe đi từ từ, ông ta ở một bên bước nhanh qua, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, lão nô hỏi trên dưới Phượng Ngô cung, lại hỏi người trong ngự thiện phòng, mai hoa cao kia dường như không phải người trong cung làm, là đến từ dân gian.”

Ta kinh ngạc nói: “Dân gian?”

Đoạn Niết một người như vậy, vậy mà lại thích ăn một món điểm tâm của dân gian?

“Có cần lão nô sai người làm món điểm tâm kia vào cung? Chỉ cần ngự trù học được cách làm từ người nọ, về sau Bệ hạ liền có thể thường xuyên ăn mai hoa cao rồi. Chẳng qua là năm tháng qua lâu, chỉ sợ muốn tìm phải tốn chút thời gian.”

Trước kia mỗi lần đi tìm Đoạn Niết đều có thể ăn đủ các loại bánh ngọt, trong số đó thích nhất là mai hoa cao này, một lần có thể ăn rất nhiều, về sau hẳn là chán rồi nên không còn thích nữa, món điểm tâm kia ở trong trí nhớ ta liền mất tăm không còn bóng dáng.

Nói cho cùng, ta kỳ thật cũng không phải muốn ăn điểm tâm gì cả, chỉ là hoài niệm cảnh vật ngày bé mà thôi.

Ta thở dài: “Không cần, quả nhân nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, nếu như tìm không thấy, vậy không cần tìm nữa.”

Thời gian như nước trôi, không thể quay về, cũng không cần trở lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK