Trang Chủ
Ngôn Tình
Quẩn Quanh Nhân Gian
Chương 11

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm này ngủ cũng không ngon, cả người khó chịu, tùy tiện lật người động chân chính là đau đến tê tâm liệt phế. Đến lúc ánh mặt trời chợt lóe, ta dứt khoát không ngủ nữa, nhắm mắt giả ngủ, chỉ chờ Đoạn Niết bên cạnh tỉnh lại.

Rõ ràng từ lúc bắt đầu lập ra kế hoạch ta vẫn luôn chờ mong giờ khắc này đến, khi đến rồi lại tự dưng bắt đầu thấp thỏm không yên.

Ta chỉ xem hắn dư uy* còn tại, dù sao cũng là bị hắn đánh lớn, lòng còn sợ hãi cũng là bình thường.

(*Dư uy: uy lực còn lại.)

Đầu óc hỗn loạn lo nghĩ đến những thứ vẩn vơ, nghĩ đến mười lăm còn muốn chịu tội một lần nữa, mông liền đau hơn. Nhưng những thứ này đều do chính mình làm ra, cũng không thể trách tội người khác.

Ta cùng Đoạn Niết rốt cuộc là như thế nào đạt đến tình trạng như ngày hôm nay? Nếu như ta không bướng bỉnh như vậy, an phận làm một con cờ một con rối của hắn, hai ta hôm nay có thể tốt hơn một chút không?

Có lẽ là không đi, ta chính là bạch nhãn lang, độc nhất trên trời dưới đất, bạch nhãn lang chuyên khắc Đoạn Niết. Bằng không thì hắn làm sao sẽ không thua trong tay cướp đoạt của chúng huynh đệ, không thua trong tay tạo phản của Tống Phủ, thậm chí không thua trong tay lão thiên gia vẫn luôn giày vò hắn, cố tình thua trong tay một mao đầu tiểu tử* ta đây?

(*Chỉ thanh niên tính tình bồng bột.)

Khi đó, hắn là hoàn toàn không đề phòng ta, hoặc là nói hắn căn bản không cảm thấy một thiếu niên thì có bản lĩnh gì, có can đảm phản bội hắn, đến nỗi ta có thể dễ dàng lật đổ hắn, không cần tốn nhiều sức.

Kỳ thật ta chỉ dựa vào một lần bốc đồng xông não, dường như cả người mình đều là (*can) đảm, có khả năng khai thiên lập địa. Gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, gặp thân ca ca cũng có thể giơ tay chém xuống. Chờ đến khi tất cả kết thúc, cả người dường như vẫn còn nằm trong mộng, những tim gan mật gấu (*gan lớn, dũng cảm.) chợt đến kia nhanh chóng biến mất không dấu vết, ngoại trừ không thể tin, chính là may mắn.

Dù sao, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dễ dàng lật đổ Đoạn Niết như vậy, dễ dàng giống như…. được thần trợ giúp.

Ánh mặt trời dần lên cao, chiếu thẳng vào điện, từng tia sáng tạo thành những chấm lốm đốm trên người, lâu dần có thể cảm thấy chút ấm áp.

Nam nhân mê man bên cạnh bỗng nhiên khẽ động, ta mở mắt ra, duy trì tư thế nằm nghiêng, không quay đầu lại.

Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt, Đoạn Niết phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, ngồi dậy. Sau đó, có lẽ hắn nhìn thấy ta, rên rỉ im bặt, bốn phía tĩnh lặng như tờ.

Chỉ một thoáng, âm thanh gì cũng không có, ta thậm chí không cách nào nghe được tiếng Đoạn Niết hít thở.

Ngoài cửa sổ không biết nơi nào bay đến một con chim thanh tước (*只雀鸟), đậu trên cành ríu ra ríu rít hai tiếng, lại lần nữa bay đi.

Dường như hoàn toàn bị bừng tỉnh, nháy mắt sau đó ta bị kéo mạnh một cái, thân thể ngã về sau, lưng đập xuống, mặt đối diện với hai con ngươi ngập tràn tức giận của Đoạn Niết.

Hắn trừng mắt nhìn ta, hàn tay gắt gao bóp cánh tay ta: “Ngươi làm cái gì!”

Không biết có phải đêm qua hắn tiêu hao quá nhiều tinh lực hay không, lúc này sắc mặt hắn không chỉ có trắng bệch, thậm chí so với ngày xưa càng bết bát hơn hai phần, môi màu tím, hàm dưới bởi vì phẫn nộ mà căng cứng.

Hắn đang phát run, lần đầu tiên ta thấy hắn như thế.

Chỉ không biết là hắn sợ đến phát run, hay là tức giận phát run, cũng có thể là cả hai?

Nhớ lại thời điểm biết rõ thân phận thật sự của Đoạn Anh, ta cũng như vậy, không, ta so với hắn càng tồi tệ hơn, ta còn cùng Đoạn Anh có một tiểu nghiệt chủng.

Hơn nữa sau đó cái kia cũng không gượng dậy nổi…

Nghĩ đến đây, trái tim ta lần nữa bình tĩnh lại.

“Như hoàng huynh chứng kiến,” ta ngả ngớn dùng đầu ngón tay lướt qua một thân bừa bãi của mình, cười nói: “Đêm qua quả nhân phục vụ có tốt không? Hoàng huynh cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Đoạn Niết lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, ngón tay bóp cánh tay ta càng thêm dùng sức, giống như gọng kiềm bằng sắt. Biểu tình phẫn nộ đến mức tận cùng như vậy, cho dù là tại thời điểm biết rõ ta phản bội hắn, trở thành tù nhân, cũng chưa từng một lần xuất hiện trên mặt hắn.

Một đường gió nặng nề đánh vào mặt, sau tiếng giòn vang da mặt bỏng rát, khóe môi co rút đau đớn, lỗ tai kêu *ong ong*.

Một cái tát này, Đoạn Niết ra tay không hề lưu tình.

Quay đầu, ta nếm được vị máu tươi trong miệng, không biết là răng chỗ nào lung lay.

Liếm liếm môi, ta lần nữa quay sang nhìn Đoạn Niết, không sợ chết tiếp tục khiêu khích hắn: “Người mà ngay cả loại chuyện giết cha cũng dám làm, cùng lắm chỉ ngủ với đệ đệ khác mẹ, có gì phải ngạc nhiên?”

Hắn quát: “Câm miệng! Ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm những gì không?”

“Biết rõ.” Ta cười lạnh, “Ta cũng muốn cho hoàng huynh nếm thử tư vị tiêu hồn của loạn luân bội đức (*trái đạo đức). Thế nào, dễ chịu không?”

Hai mắt Đoạn Niết phủ kín tơ máu nhìn ta chằm chằm, ngực phập phồng kịch liệt, môi nhúc nhích hai cái, dường như muốn nói gì đó, rồi trong lúc mở miệng lại đột ngột quay sang một bên, dưới cơn phẫn nộ công tâm* lại nôn ra một ngụm máu tươi.

(*nói chung là ảnh hưởng đến tim, đau tim^^)

Máu kia thật sự chói mắt vô cùng, làm phỏng mắt ta.

Ta giật mình, cũng bất chấp vết thương trên người, vội vàng đứng dậy muốn kiểm tra tình huống của đối phương.

Chẳng qua là còn chưa đụng đến, hắn liền hất ta ra: “Ngươi đang trả thù ta? Ngươi để ta làm ra loại chuyện này… chỉ là muốn trả thù ta?” Hắn khàn giọng hỏi ta, vẻ mặt mệt mỏi, đôi môi bị máu nhuộm đã biến thành màu đỏ diễm lệ.

Ta rút lại ý tưởng muốn nâng tay hắn, mấp máy môi, nói: “Không sai, hơn nữa cái này không phải là lần cuối cùng, về sau mùng một mười lăm, đều là thời điểm huynh phát tác, không có ta, huynh chịu không được.”

Khoảnh khắc dừng lại, trong nháy mắt ta có thể cảm thấy hắn muốn giết ta, thật sự muốn giết ta.

“Ha!” Hắn đột nhiên cười một tiếng, tiếng này ngược lại không quá kích động, “Đoạn Quỹ…”

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy tiếng kêu này xen lẫn tiếng thở dài, đặc biệt nặng nề.

Một âm tiết cuối cùng này phiêu tán trong hơi lạnh ngày xuân, hắn nhặt lên quần áo của mình, lảo đảo từ dưới đất đứng lên.

Ta còn đang thất thần trong tiếng gọi “Đoạn Quỹ” đầy phức tạp kia, chợt nghe trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến “câu sau” đầy lạnh lùng chán ghét của hắn.

“Ngươi thật khiến ta buồn nôn.”

Ánh vàng rơi trên người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lan rộng, hàn ý rồi lại không chỗ nào không có.

(*ánh vàng đây là mấy tia nắng ak.)

Đau quá…

Đau đớn kia chẳng biết đến từ đâu, lại nên dẹp đi như thế nào, chẳng qua là đau đớn, chỉ có đau đớn.

Ta ngẩng đầu lên đuổi theo bóng hình của hắn, ánh mắt bị ánh sáng kích thích mà hơi nheo lại. Khuôn mặt hắn ngược sáng, bao phủ trong ánh nắng chói chang, cả người giống như được viền vàng, cao lớn vĩ đại giống như trong ký ức khi còn bé của ta vậy, hệt như một thiên thần hạ xuống trần gian.

Ta cười với hắn: “Hoàng huynh, tận hưởng lạc thú trước mắt a!”

Hắn không để ý tới ta, bắt đầu đưa lưng về phía ta chậm rãi mặc lại quần áo của mình, sửa soạng xong xuôi, gắng đạt tới không một chút sơ hở.

Trên tấm lưng rộng lớn, còn lưu lại mấy vệt máu đêm qua ta cào rách.

Ta yên lặng nhìn hắn, vươn tay, trong tia nắng ban mai vuốt ve bóng hình kia, cong cong ngón tay, muốn bắt được cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không bắt được.

“Đoạn Niết.” Ta lặng lẽ gọi tên hắn, như bình thường vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp.

Buông cánh tay xuống, ta cười giễu một tiếng, cũng không để ý tới nội sam đêm hôm qua bị giày xéo nhìn không ra hình dạng ban đầu, trực tiếp khoác thảm len lên người, nhìn chăm chằm vào dung nhan đã sửa sang tốt của Đoạn Niết, sau đó đẩy ra cửa điện, từ trước mặt ta cũng không quay đầu lại rời đi.

Mà ta ngồi nguyên tại chỗ một hồi, càng ngồi càng lạnh, liền kéo lấy thân thể đau đớn khó nhịn, khó khăn đứng dậy khỏi mặt đất, chậm chạp dời đến giường.

Rõ ràng thân thể trần truồng vừa rồi vẫn còn cảm thấy ấm ấm áp áp, như thế nào nhanh như vậy liền lạnh lẽo đến tận xương?

Ta rúc vào thảm len, cuộn thành con tôm, lần nữa mơ mơ màng màng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quẩn Quanh Nhân Gian

BÌNH LUẬN FACEBOOK