Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Vài ngày sau, địa lôi ở cửa thôn đã được loại bỏ xong xuôi. Công tác sửa chữa đường quốc lộ trong thôn cũng đã cơ bản đi tới kết thúc.

Tất cả công việc đều tiến hành đâu vào đấy, chỉ có chuyện thị trưởng thị trấn Daren còn chưa kịp xử lý, Chu Giác Sơn dang rộng hai chân, đạt lạt lạt ngồi ở trước lều, suy nghĩ đối sách. (Đại lạt lạt: đã chú thích ở chương 13)

Nếu bàn về tác chiến hoặc đàm phán thì hắn có thể hoàn thành. Hết lần này tới lần khác lại là trừng trị tham ô hủ bại, loại chuyện như thế này hắn không hề thành thạo...

Tại Tư đang cách hắn không xa, cô đứng ở chỗ đất trống phía xa, đang chơi đá cầu với một nhóm cô bé mười một mười hai tuổi. Nghĩ lại lúc đầu, cô căn bản không biết nói tiếng Myanmar nhưng vẫn có thể làm quen với các thôn dân bên bờ sông Namtu, kể từ khi Thang Văn dạy cô đánh vần tiếng Myanmar, cô nói tiếng Myanmar càng ngày càng tốt, tiến bộ nhanh chóng, xen lẫn với các bé gái ở thôn Naung Kyo và thôn Leng Ngock, sinh hoạt đơn giản là như cá gặp nước.

"Hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba... Đón lấy!"

Quả cầu từ vị trí cao bay tới, cô phản ứng trong nháy mắt lập tức đi cứu, rơi xuống gần chỗ cô, cô dùng một chiêu băng thích [1] liền đỡ được quả cầu, sau đó lại dùng phương thức quải thích [2] truyền quả cầu cho người khác.

[1] Băng thích: có địa phương gọi là "băng tiêm", là dùng 3 ngón chân (gồm ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) của hai chân đá trao đổi qua lại, cũng có thể đá bằng một chân.

[2] Quải thích: dùng mu ngoài bàn chân của hai chân đá trao đổi qua lại.

Vài ngày trước mấy bé trai đá bóng ở chỗ này thì hôm nay đều trở thành khán giả, bọn họ ngồi vây thành một vòng, nhìn thấy động tác của Tại Tư, liền vỗ tay khen hay.

"Chị ơi, tới nữa, một cái nữa, một cái nữa!"

Trò chơi của trẻ con ở nơi này rất đơn điệu, ngay cả kỹ thuật đá cầu cũng chưa từng thấy qua. Các bé gái cùng chơi đá cầu cũng muốn học kỹ thuật đá cầu của cô, có một người lại đá quả cầu cho cô, cô dùng phương thức giống nhau ổn định đón lấy, hai tay dang ngang, dùng mu bàn chân đỡ quả cầu, lại bình ổn xoay người một góc 90 độ.

Mu bàn chân duỗi thẳng, dùng lực, đá quả cầu lên cao, nhảy lấy đà.

...

Một bàn tay đột nhiên bắt lấy quả cầu.

Chu Giác Sơn đứng ở trước mặt cô, gương mặt bình tĩnh.

Đang thời đến khắc mấu chốt thì bị người khác cắt ngang, đám trẻ con xung quanh liền càu nhàu, một bé trai gan lớn vọt ra, "Chú đoàn trưởng, chú làm gì thế..."

Chúng nó biết rõ hắn là đoàn trưởng, thế nhưng đoàn trưởng là làm cái gì thì đám trẻ con này lại không biết.

Chu Giác Sơn cầm quả cầu đưa cho đứa bé trai, ôm Tại Tư đi về hướng lều vải. Tại Tư lờ mờ ngẩng đầu nhìn hắn, buồn bực, "Làm sao vậy?"

"Giúp anh một chuyện."

Hắn dẫn cô vào trong lều, đặt cô ngồi xuống ghế, lấy ra vài tấm hình. Trong hình, một người đàn ông trung niên trên đầu lưa thưa vài sợi tóc, đang ôm vài người phụ nữ trẻ tuổi, đi vào trong một biệt thự lớn.

"Người này, là thị trưởng đương nhiệm của thị trấn Daren, năm ngoái mới nhậm chức, phụ trách kiểm soát các công trình lớn nhỏ trong thị trấn Daren và các hạng mục kêu gọi đầu tư, gần đây, có người nặc danh tố cáo, tên Lô Tuấn Tài này dính líu đến năm mục tội danh quan trọng là tham nhũng, nhận hối lộ cùng biển thủ một khoản công quỹ kếch xù, Ngô bộ trưởng đã hạ lệnh để cho anh xử lý ông ta, thế nhưng nghiệp vụ văn chức như ông ta thì anh không hiểu lắm, không biết phải thu thập chứng cứ thế nào thì mới có thể kết tội ông ta, có thể một mẻ bắt gọn ông ta và người dưới trướng ông ta."

Chu Giác Sơn là quân nhân chuyên nghiệp, thói quen đánh đánh giết giết, có thể sử dụng nắm đấm nói chuyện thì không muốn nhiều lời. Nhớ lại lúc trước hắn ra lệnh cho Phùng Lực bọn họ tìm kiếm chứng cứ của Hồ Nhất Đức nhưng cũng chỉ là chụp được vài tấm hình ông ta rời khỏi quân khu, không đủ bằng chứng then chốt, cũng bởi vì như vậy nên hiện nay Hồ Nhất Đức ông ta vẫn sống tiêu sái như trước.

Lần này, tình huống bất đồng, tính chất cũng bất đồng. Dù sao đối tượng của Hồ Nhất Đức chỉ là một mình Chu Giác Sơn, mà Lô Tuấn Tài lại hãm hại hàng nghìn bách tính ở thị trấn Daren. Chu Giác Sơn không thể ở lại chỗ này lâu, hắn trước sau gì cũng phải về quân khu, nhưng mà trước khi đi, hắn làm thế nào cũng phải xử lý sạch sẽ cái tên Lô Tuấn Tài này.

"Anh đã điều tra tài khoản của ông ta, cái gì cũng không tra ra, con gái ông ta lại là người làm ăn, nguồn tài chính của công ty rất phức tạp."

Hắn tạm thời có thể nghĩ đến cũng chỉ là những thứ này, sĩ quan bên cạnh hắn đa phần là mãng phu [3], không đưa ra được đề nghị nào có ý nghĩa.

[3] Mãng phu: người đàn ông lỗ mãng, bộp chộp.

Tại Tư nhìn Chu Giác Sơn, có ý trêu đùa anh. Ánh mắt cô khẽ động, cười trộm.

"Cho nên, Chu đoàn trưởng bây giờ là đang thành tâm cầu xin em sao?"

Nghe vậy, Chu Giác Sơn cười nhạo một tiếng, hai ngón tay của hắn hơi dùng sức, giữ chặt cằm của cô. Nha đầu này gần đây rất bướng bỉnh, "Nói là tìm em hỗ trợ, em giúp được thì giúp, không giúp được thì đi ra ngoài chơi đi."

...

Tại Tư bĩu môi, không nhịn được hừ một tiếng, một chút hài hước cũng không có. Chỉ là đùa một chút mà thôi, "Em có nói là không giúp sao."

"Em giúp anh, sẽ có lợi ích."

"Cái gì?"

"Tặng em một món quà."

"..."

Tại Tư khẽ hừ một tiếng, chỉ là một món quà mà thôi, cô là loại người chỉ vì năm đấu gạo mà cúi người khom lưng sao. Ánh mắt cô khẽ động, trong nháy mắt cười gật đầu, "Thành giao!"

Tại Tư xoay người, cô đẩy tay của Chu Giác Sơn ra, rút ra tấm ảnh chụp ở phía dưới.

- -- Nhớ lại lúc đầu, ở trong quân khu, chuyện A Trân nói với cô, cô vẫn nhớ như in.

Tung tin đồn, lừa gạt quân đội, có động cơ xấu trong khai thác tài nguyên quặng sắt... Lô thị trưởng này vì mưu cầu tư lợi cá nhân, từ đầu đến cuối đã hại bao nhiêu thôn dân vộ tội? Mấy ngày trước, nếu không phải vận khí của Chu Giác Sơn bọn họ tốt, tránh được một kiếp, thì chắc mấy trăm cô hồn dã quỷ của trung đoàn 3 quân đội bang Nam Shan đã đến tìm ông ta lấy mạng rồi.

Cho nên thực sự mà nói, dù cho hôm nay Chu Giác Sơn không chủ động đến tìm cô hỗ trợ, nếu như cô sớm biết quân đội bang Nam Shan muốn giải quyết người này thì cô cũng đã sớm chủ động hiến kế rồi.

Tại Tư mím môi, suy nghĩ kĩ một chút, "Thật tra thì theo em thấy... Lô Tuấn Tài thân là thị trưởng, người đứng đầu thị trấn Daren, tài khoản của ông ta ở thị trấn Daren nhất định là vô cùng cẩn thận chặt chẽ, vậy nếu như ở thị trấn Daren anh không tra được vấn đề trong tài khoản của ông ta thì cũng là bình thường. Về phần điều tra sâu hơn, không bằng anh tra một chút tài sản bên ngoài của ông ta, lại tra xem ghi chép sổ sách chi tiêu công ty của con gái ông ta có lỗ hổng gì không. Nếu như những thứ này đều không tra được, lui một bước, tạm thời bỏ qua việc ông ta nhận hối lộ, đi tìm những người hối lộ ông ta, người đã nhận hối lộ thì sẽ không chỉ nhận hối lộ của một người, một khi tra ra được vấn đề chân thực liền đem người hối lộ bắt lại, đe dọa dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa. Để cho người hối lộ khai ra khẩu cung, sau đó dựa vào đầu mối đó truy tìm sự việc... có lẽ rất nhanh có thể đưa Lô Tuấn Tài ra trước công lý."

Ánh mắt cô sắc bén, càng nói càng hăng say. Thật ra thì Tại Tư cũng không biết những ý nghĩ này có hữu dụng hay không, dù sao cô cũng chưa làm qua công việc như kiểm sát viên các loại, những lời cô vừa nói đều là học được từ mấy bộ phim chống tham nhũng ở trong nước.

Mấy bộ phim chống hủ bại tham nhũng ở trong nước hiện nay tương đối sát với thực tế, cô suy đoán, có thể vừa vặn cũng chính là phương pháp chính phủ Trung Quốc dùng để chống tham nhũng.

Chu Giác Sơn cau mày, như có điều suy nghĩ.

Không thể không nói, hắn nghĩ tới Hồ Nhất Đức, nếu như Hồ Nhất Đức kia cũng có thể dùng loại phương pháp đơn giản như này để giải quyết, vậy thì cuộc sống của hắn cùng cả trung đoàn 3 cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Tại Tư lo lắng, thăm dò nhìn Chu Giác Sơn, "Anh làm sao vậy? Sao nãy giờ anh không nói gì? Biện pháp này không được sao?"

Vì sao hắn cứ luôn cau mày.

"Không, có thể được." Chu Giác Sơn mỉm cười. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve gò má của Tại Tư, bỗng nhiên khom lưng, hung hăng cắn một ngụm trên gương mặt của cô.

Tại Tư vừa thẹn vừa giận, đánh hắn một cái, "Quà đâu?"

"Tối đưa."

"Này!"

Chu Giác Sơn sải bước đi xa. Có phải cô lại bị mắc lừa rồi không...

Tối hôm đó, Tại Tư đợi rồi lại đợi.

Cô ngồi trên một cái mã trát quân dụng nhỏ ở trong lều, cổ duỗi dài, cũng sắp biến thành hòn vọng phu rồi.

"Chu trưởng quan chưa biết mấy giờ sẽ trở lại đâu, vừa nãy tôi đi qua thấy bọn họ lại đang họp." Khang tẩu cầm hai xấp vải đi vào, là vải mới, được gấp rất gọn gàng trật tự, giặt rất sạch sẽ.

Tại Tư nhìn Khang tẩu, mỉm cười, "Dì lại định làm quần áo mới à? Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, không mệt mỏi sao?" Quen biết lâu như vậy, cô cũng biết tay nghề của Khang tẩu đúng là không tệ, nấu cơm cũng tốt, làm quần áo vừa nhanh lại vừa đẹp.

Nhưng thực ra có rất nhiều thứ không cần bà ấy tự làm, ví dụ như làm quần áo, không may là Khang tẩu lúc nào cũng vô cùng nhiệt tình, mấu chốt là bà ấy làm xong nhưng không để tự mình mặc, bà ấy ngại mình béo, mỗi lần thấy Tại Tư cô không muốn, Khang tẩu sẽ đem quần áo đã làm xong cho con gái những người dân nghèo.

"Haizzz, tiểu thư, cô không hiểu, tôi đã quen với cuộc sống của người nghèo, tôi rảnh rỗi không được, ngây ngô hai ngày liền sinh bệnh. Hơn nữa chuyện làm quần áo này rất đơn giản, cô nhìn đặc mẫn trên người tôi làm ví dụ, kỹ thuật phức tạp cũng không có, chỉ là một khối vải bố hình vuông, có một cái túi ở bên sườn, ghim lại vào một chỗ là mặc được rồi."

Cô gái nhà có tiền thì trên đặc mẫn sẽ thêu hoa văn hoặc đồ án phức tạp, trước đó Khang tẩu cũng từng thêu một bộ cho Tại Tư, nhưng thêu hoa văn mất thời gian mất sức, Khang tẩu đã lớn tuổi, ánh mắt không tốt, cho nên quần áo tặng cho người khác, bà cũng sẽ không làm tinh tế như vậy.

Người Myanmar đều thích mặc váy dài với đi dép xỏ ngón, Tại Tư không quen mặc như vậy, thế nhưng tình cờ nhìn bọn họ mặc trang phục dân tộc, quả thực rất tiện lợi, vừa mát mẻ lại tiết kiệm tiền.

Cô còn nhớ kỹ, khi cô mới đến Myanmar, trên đường phố Mandalay [4] có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi mặc váy dài, nhìn đàn ông mặc váy, dù sao lúc đó cô cũng cảm thấy rất đặc biệt, bây giờ nhớ lại, ngược lại cũng không cảm thấy gì, đây chính là văn hóa của bọn họ, mỗi một quốc gia đều có một nền văn hóa riêng.

[4] Thành phố Mandalay: là thành phố lớn thứ 2 ở Myanmar. Mandalay được coi là trung tâm của nền văn hóa Myanmar.

"Vậy... Chu Giác Sơn có từng mặc lung cơ loại dài như thế này không?" Tại Tư chỉ chỉ váy dài trên người Khang tẩu.

Trong văn hóa của người Myanmar, lung cơ và đặc mẫn thật ra chỉ là cùng một loại váy, đều là váy dài quấn ở bên hông, chỉ là cách mặc của nam và nữ khác nhau nên cách gọi cũng khác nhau, của nam gọi là lung cơ, của nữ gọi là đặc mẫn. Kiểu dáng... cũng rất giống khăn tắm quấn ở bên hông sau khi tắm xong.

Khang tẩu suy nghĩ một chút, cái này... hình như chưa từng thấy qua.

"Thời gian tôi nhận biết Chu trưởng quan cũng không dài, hơn bốn tháng, trong ấn tượng của tôi, trên cơ bản dù đi tới nơi nào, cậu ấy đều một thân quân phục, vừa phẳng phiu lại ngay ngắn."

Tại Tư hơi gật đầu, như có điều suy nghĩ...

Trong trí nhớ, cô hình như cũng chưa từng nhìn thấy Chu Giác Sơn mặc lung cơ đi ra ngoài.

Hay là cô tặng anh một cái lung cơ?

Loại có con thỏ nhỏ siêu cấp dễ thương?

Tại Tư đột nhiên có tâm tình chơi đùa, cô hỏi Khang tẩu muốn một khối vải bố, cầm hộp châm tuyến, bắt đầu khâu vá.

"Là phải thêu túi bên sườn như thế này sao?"

"Lại đi vào trong một chút."

"Như thế này?"

"Đường may còn phải khâu chặt thêm một chút."

... Đêm đã khuya, Khang tẩu ngáp một cái, bà nhịn không được, đi về nghỉ ngơi.

Để phòng muỗi, rèm của lều vải cũng đều kéo kín. Tại Tư một mình ngồi ở dưới bóng đèn, vẫn đang nắm chặt tấm vải bố hình vuông rộng lớn kia khâu khâu vá vá, ánh sáng trong lều không tốt, cô rõ ràng cảm thấy hai mắt của mình cũng đều xuất hiện hai cái bóng chồng lên nhau rồi.

Hai đạo tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, kèm theo tiếng nói chuyện, tất tất tốt tốt [5].

[5] Tất tất tốt tốt: miêu tả thanh âm ma sát rất nhỏ rất nhẹ.

"Đoàn trưởng, lúc này nên làm gì bây giờ, trong tay tên Lô thị trưởng này cũng không chỉ nắm một khoản tiền tham ô kếch xù, ông ta còn dính vào kiện cáo liên quan đến mạng người. Nhưng bây giờ người chết rồi, chết không đối chứng, làm sao bây giờ?" Phùng Lực gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Cả ngày hôm nay, trên dưới quân đội bang Nam Shan đều bận tối mắt tối mũi, Chu Giác Sơn ra lệnh một tiếng phân phó vài người sĩ quan toàn lực đi điều tra chi tiết của những người từng có hồ sơ phạm tội hối lộ trong một năm gần đây ở thị trấn Daren, các binh lính hợp tác với cảnh sát, điều tra rất nhiều lần, thật vất vả mới tra được trong số đó có một ông chủ của một nhà máy nhỏ có liên quan đến việc mở rộng quặng sắt của khu mỏ Ban Tất, kết quả các binh lính vừa mới đến nhà đối phương, nhưng ông chủ kia không thấy đâu.

Tất cả mọi người vẫn luôn chờ đợi đến bảy rưỡi tối ngày hôm nay, cảnh sát địa phương thông báo qua nói ở khu vực ngoại ô phát hiện có tai nạn xe cộ, Phùng Lực chạy không ngừng nghỉ dẫn người qua đó, nhưng vẫn là đến chậm.

Chết não, vô dụng.

Mặc dù bọn họ vẫn xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, đưa ông chủ nhà máy nhỏ đó đến bệnh viện trong thị trấn, nhưng bệnh viện ngoại trừ cung cấp giường nằm và cung cấp oxy cho ông ta thì cũng không có phương pháp nào khác. Chết não, cũng chính là đã chết, các bác sĩ đã thông báo cho người nhà, để cho bọn họ có thể chuẩn bị làm xong công tác đăng ký hiến tạng cho người khác.

Dưới màn đêm, có người thuận tay vứt bỏ điếu thuốc lá trong tay, giẫm lên dập tắt.

"Không, không phải chết không đối chứng, bây giờ tôi hoài nghi Lô Tuấn Tài liên quan đến cố ý mưu sát."

Chu Giác Sơn híp mắt, quay đầu nhìn về phía Phùng Lực, chuyện này trái lại càng đơn giản hơn... "Anh nghe đây, bây giờ anh lập tức thay đổi suy nghĩ, liên hệ với cảnh sát địa phương, đi tìm chứng cứ của Lô Tuấn Tài, chỉ cần có thể chứng minh Lô Tuấn Tài có dính líu đến án giết người, ông ta tm có chắp cánh cũng không thể chạy thoát."

Phùng Lực đột nhiên khai sáng, liên tiếp gật đầu.

Hai người đi theo hai hướng khác nhau, Phùng Lực lại chạy đi tìm binh lính cấp dưới của mình.

Chu Giác Sơn trực tiếp trở lại lều của mình, kéo rèm cửa lên, chân trước còn chưa bước vào trong lều, đã nhìn thấy Tại Tư vẻ mặt lén lút giấu cái gì đó dưới túi ngủ.

Lông mày hắn khẽ động, quay người lại, hạ rèm cửa xuống, "Em lén giấu đồ gì đấy?"

"Không có."

"Lại cất giấu tiền riêng?"

Tại Tư lắc lắc đầu, "Không có."

Hai cái đều không phải...?

Dù sao Chu Giác Sơn cũng không tin. Hắn bước nhanh đi tới, ngồi xổm ở trước mặt Tại Tư, dễ dàng kéo cổ tay của cô ra.

Tại Tư không nghe theo, lại lấy cơ thể ngăn cản, "Đừng nhìn đừng nhìn..."

"Thì liếc mắt nhìn."

"Em không muốn."

Tiểu nha đầu này thực sự không có biện pháp, cọ cọ ở cổ của hắn, lại còn làm nũng bán manh không chịu nghe lời hắn, Chu Giác Sơn không chịu nổi bộ dáng này, ôm cẳng chân của Tại Tư, một tay vác cô lên vai.

Ngồi xuống, đứng dậy, toàn bộ không hề tốn sức.

Hắn cầm lấy khối vải bố mà Tại Tư đang thêu, cẩn thận quan sát, để xa nhìn một chút, để gần nhìn một chút, thật vất vả mới có thể phân biệt được mặt chính và mặt ngược.

Dùng châm pháp gì thì tạm thời hắn không bàn đến...

"Cái này em thêu là... ống khói của ô tô?"

"Là thỏ tạp [6]!"

[6] Thỏ tạp: là những con thỏ có hình dáng dễ thương. (VD: như chibi thỏ, hoặc thỏ trong hoạt hình...)

À à à...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Nhân Trong Khói Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK