Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Ban đêm.

Bóng đêm như một màn mực dày, vầng sáng nhuộm lên phía chân trời, pha tản hương thơm. Ánh sáng ban đêm vừa phải, những đám mây mù màu nhạt che lấp các vì sao sáng, toàn bộ quân đội tập hợp, chỗ đất trống trong khu mỏ dựng lên mấy chục lều vải quân sự loại cực lớn.

Thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo bởi vì người Nam Ngõa đột nhiên quấy nhiễu nên thôn dân đều bị dọa sợ, tụ tập ở trong khu mỏ, không chịu quay về thôn, các sĩ quan nhìn nhau, bước đầu thương lượng một chút, sau đó hạ lệnh cho binh lính cấp dưới lấy ra thêm hai mươi lều vải dự phòng ở trong thùng xe, dựng lên chỗ đất trống xa hơn một chút, để cho các thôn dân nghỉ ngơi.

Lều vải của Chu Giác Sơn vốn là được an bài ở vị trí trung tâm, không bao lâu liền bị hắn đổi ra phía ngoài, sau đó lại đổi ra vị trí góc ngoài cùng.

Khang tẩu mang vài cái chăn đệm tới, trải xuống phía dưới túi ngủ, địa phương tạm thời ở lại, đều chưa thu dọn xong, dưới túi ngủ tất cả đều là đá vụn.

Bên ngoài lều, cách đó ba năm mét là chỗ các thôn dân đứng chờ để có chỗ đặt chân. Mấy người lính hợp sức dựng bốn góc của lều lớn, Chu Giác Sơn cũng không nhàn rỗi, hắn ngay cả quần áo cũng chưa thay, vẫn mặc áo ba lỗ của thợ mỏ, tay cầm sợi dây thừng gió [1] và đinh tam giác [2], bàn tay và cổ tay đồng thời dùng sức ấn đinh xuống dưới đất.

[1] Dây thừng gió: làm từ nhiều sợi ni lông, là loại dây thừng phù hợp với yêu cầu dựng lều ở trên núi cao.

[2] Đinh tam giác: hình ảnh ở cuối chương.

Thôn dân địa phương cũng không nhận ra hắn.

Hai ba người nông phụ vây bên người hắn, nhìn hắn cũng không mặc quân trang, còn làm việc cùng binh lính bình thường, chỉ coi hắn là dân binh tạm thời chiêu vào hoặc là lính tân binh mới tới.

"Chàng trai, bao nhiêu tuổi?"

"29."

"Ôi, cũng đã 29 rồi mà còn là binh sao [3]? Có vợ chưa? Trong thôn chúng ta có mấy cô gái còn chưa kết hôn, dáng dấp cũng xinh đẹp, cậu có muốn không? Chúng tôi giới thiệu cho cậu!"

[3] Đại ý của câu này là 29 tuổi mà vẫn là binh lính bình thường (cấp thấp nhất trong quân đội) chưa có chức vụ như liên trưởng, đoàn trưởng...

Chu Giác Sơn cười tươi.

Hắn duỗi thẳng lưng, lau chút mồ hôi.

Nhóm binh lính bên cạnh vểnh tai nghe, cả đám đưa ánh mắt hứng thú nhìn nhau, sau đó cắm đầu làm việc, không có ý định lên tiếng.

Tại Tư ngồi ở phía ngoài lều của Chu Giác Sơn. Cô cúi đầu, ngồi ở cửa, một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy đầu gối, vẻ mặt chăm chú, dùng đá vụn tô tô vẽ vẽ bức tranh trên mặt đất.

Chu Giác Sơn khom lưng lấy một bình nước ở trên mặt đất, mở nắp, dùng khóe mắt liếc nhìn Tại Tư một cái.

"Tôi có vợ rồi, mọi người nếu muốn gả con gái thì nên đi hỏi thăm người khác."

Hắn ngửa đầu uống nước, giương giương cằm, để cho mấy thôn phụ đi hỏi mấy binh lính khác ở phía sau.

Các thôn phụ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, mấy binh lính đang dựng lều kia vừa gầy lại vừa nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, có hai người thôn phụ lắc đầu, dứt khoát buông tha, lắc lư rời đi.

Một thôn phụ tóc bạc đứng ở phía sau cùng trái lại vẫn còn kiên trì.

"Có vợ rồi? Không sao. Cậu có mấy vợ rồi?"

"Một."

"Vậy thì không nhiều không nhiều, còn có thể lấy thêm hai người nữa!" Đàn ông Myanmar, trong nhà cưới một người ba người hay năm người vợ cũng không coi là nhiều. Trong nhà bà còn có đứa cháu gái, mi thanh mục tú, cũng xem là ưa nhìn. Bà thấy người đàn ông trước mắt dáng dấp cũng không tệ, cơ thể lại rắn chắc, là một người có tính cách trầm ổn, tương lai nhất định sẽ làm nên việc lớn.

Chu Giác Sơn không vui, hắn để bình nước xuống, "Một người là đủ rồi."

Người thôn phụ còn muốn lên tiếng, đúng lúc lều vải đã dựng xong, các binh lính hô một tiếng hoàn thành. Chu Giác Sơn vẫy tay với cảnh vệ viên vẫn luôn ở bên cạnh hắn, "A Đức, qua đây, dẫn bà lão này đến phòng bếp của khu mỏ ăn chút gì đi!"

"Vâng! Đoàn trưởng!"

A Đức cũng là người có nhãn lực, nhìn thấy Chu Giác Sơn bị bà lão trong thôn quấn lấy, vội vã nói lên thân phận của hắn, không dám lừa gạt.

Bà lão bối rối, đi theo A Đức, dọc đường đi còn không quên quay đầu lại nhìn một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ôi, mới 29 tuổi, còn là một đoàn trưởng nữa."

"Đúng vậy, bà à, bà cũng đừng giới thiệu vợ cho anh ấy, tính tình anh ấy không tốt, tính tình vợ anh ấy càng không tốt, đàn ông quyền cao chức trọng có thể có được mấy người yêu thương vợ? Mấy cô gái trong thôn của bà thành thật, hiền lành như vậy, sau này gả qua ấy hả, nhất định sẽ bị khi dễ."

"Ai ôi, vậy thì không được không được." Mặc dù cháu gái bà cũng không tính là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng vẫn là bảo bối bà yêu thương trong lòng bàn tay.

Bà lão vội vàng khoát tay, khẩn trương gia tăng nhịp bước chân, bà kéo A Đức đi nhanh chân, chỉ sợ Chu Giác Sơn sẽ đổi ý gọi bà lại.

Hai người trùng hợp đi ngang qua lều vải bên cạnh Tại Tư.

Sóng mắt Tại Tư khẽ động, lén lút ngẩng đầu nhìn trước mặt, một đôi giày quân dụng quen thuộc đập vào mi mắt, gò má cô ửng đỏ, lập tức lại giả vờ như không có chuyện gì, cầm một cục đá nhỏ, tiếp tục vẽ trên mặt đất.

Cô vẽ linh tinh, lúc thì vẽ cây đại thụ, lúc thì lại vẽ mấy vì sao. Không có bố cục, chỉ là giết thời gian.

Chu Giác Sơn nhìn một lát, ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay bắt lấy cổ tay của cô.

"Tay không đau sao?"

Mấy tiếng trước, cô còn tưởng rằng hắn bị chôn trong giếng mỏ, tay không đào đất cát và đá vụn, ngón tay đều bị ma sát chảy máu.

Tại Tư mỉm cười, nhanh chóng để cục đá xuống, giơ tay lên cho hắn nhìn một chút, "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ thôi."

Vừa nãy cô đã xin y tá mấy cái băng cá nhân, trên đầu ngón tay quấn hai cái, liền hết đau.

Chu Giác Sơn cười khẽ, ừ một tiếng, Khang tẩu vừa vặn ở trong lều vải đi ra. Hắn nghiêng người để Khang tẩu đi ra, tựa vào bên cạnh Tại Tư, ngồi xuống.

Trước mắt cách đó không xa, truyền đến thanh âm vui vẻ của một đám trẻ con, có mấy bé trai tầm năm sáu tuổi đang lập nhóm đá bóng. Địa phương đơn sơ không có khung thành, liền lấy đá và dầm gỗ dựng lên hai cái khung thành nhỏ, lại không có đường biên, liền đem quần áo dư thừa từ trong nhà mang đến đây vây thành một cái khung, tự cung tự cấp, ngược lại chơi cũng thật vui vẻ.

Lông mày Chu Giác Sơn khẽ động, cởi áo ba lỗ bẩn trên người ra, ngữ khí bình thản mở miệng nói, "Trong quân khu có chỉ thị mới, một thời gian tới có lẽ anh đều phải ở bên trong khu mỏ này."

"Ừm."

Tại Tư liếc nhìn Chu Giác Sơn một cái, nhẹ nhàng trả lời. Thời điểm nghe trộm trước đó, cô chỉ biết bọn họ còn gặp phải một khu địa lôi chưa xử lý sạch sẽ.

Cô không để trong lòng, vén một ít tóc mai ở bên tai, tiếp tục vẽ vẽ.

Chu Giác Sơn nghiêng đầu nhìn cô, ném áo ba lỗ vào trong lều, "Điều kiện ở đây không tốt, em cũng nhìn thấy rồi, không có phòng ở, chỉ có thể ở trong lều, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, rắn rết côn trùng rất nhiều, ở đây không có sông, muốn dùng nước nhất định phải đến chỗ rất xa để thuê xe bồn chở nước..."

Ngón tay Tại Tư dừng lại, cơ thể hơi dừng một chút.

"Em có muốn về quân khu không?"

"Em biết là anh sẽ hỏi em như vậy."

Chu Giác Sơn dừng lại, muốn nhìn xem cô sẽ nói gì tiếp.

Tại Tư tức giận ngẩng đầu nhìn Chu Giác Sơn, "Vết thương của em cũng đã tốt rồi, trận chiến của anh cũng đánh xong, những lý do trước đó anh khuyên em đều đã hết tác dụng rồi. Trước đó em làm gì thì trong lòng anh cũng rõ ràng, dạng khổ nào mà em chưa ăn qua? Sa mạc em cũng từng ở rồi, anh dùng lý do thiếu nước với nhiều rắn cũng không khuyên em được đâu."

Tại Tư cắn môi, dùng sức vẽ linh tinh lên trên mặt đất.

Lúc trước hắn không đồng ý cho cô theo tới, cô miễn cưỡng đáp ứng là vì cô không muốn làm gánh nặng cho hắn, thế nhưng bây giờ cô đã tốt rồi, hắn căn bản không có lý do không cho cô lưu lại.

"Nếu như anh sợ em làm anh chậm trễ tìm người phụ nữ khác thì anh có thể nói thẳng."

Thảo. (đã giải thích ở C1)

Chu Giác Sơn cười nhạo, một tay kéo cô vào trong ngực, ánh mắt sáng lên, "Em cũng nghe thấy rồi?"

Tại Tư đỏ mặt, vịn lên bả vai của hắn, thẹn thùng gật đầu. Cô lại không ngốc... Không nghe thấy nhưng cũng nhìn thấy được, không nhìn thấy cũng có thể đoán được...

Hai người nhìn nhau một hồi.

"Không phải là vì có người đến giới thiệu phụ nữ cho anh nên anh mới bảo em về quân khu." Chu Giác Sơn kéo Tại Tư ra, dùng lòng bàn tay ôn nhu sờ sờ đầu của cô.

Những gì nên nói hắn đều nói rồi, tất cả lý do hắn cũng đã nói hết rồi.

"À."

"Anh cũng không phải loại người tùy tiện để cho người khác giới thiệu phụ nữ, anh là người có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới." Hắn cùng cô đã quen lâu như vậy, còn cần hắn phải nhiều lời giải thích với cô sao?

Hừ.

Tại Tư khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cô khẽ động, ôm eo của hắn, dùng trán cọ cọ ở cổ của hắn, "Anh nói với em những thứ này làm gì..."

Cô lại không phải là gì của hắn, cô chỉ là tù binh bị cấp dưới của hắn bắt lại, ngay cả một danh phận cũng không có.

"Sợ em nghĩ loạn."

"Em không có."

"Em có." Ngữ khí của Chu Giác Sơn rất chắc chắn.

"..." Tại Tư trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Được rồi, cô nhắm mắt, xấu hổ thừa nhận, "Một chút xíu."

Chu Giác Sơn nở nụ cười, bóp bóp mũi của cô, "Không phải chỉ là một chút xíu?"

Hắn nhớ kỹ hồi bé có một lần, trong nhà có một nữ y tá đến, hắn chỉ là nói chuyện với bà ấy đôi câu, không xem phim hoạt hình với cô, cô liền tức giận cả ngày không thèm nói chuyện với hắn, buổi tối còn đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho ba mẹ cô biết.

Lòng ghen tỵ của nha đầu Du Tại Tư này lớn bao nhiêu, vào lúc đó hắn cũng đã lĩnh giáo rồi.

"Anh chỉ là tính tình hơi cẩu thả một chút chứ không có ngốc."

"..." Tại Tư không nói, ánh mắt cô nhìn xung quanh, ngửa đầu nhìn hắn, mặt càng đỏ thêm một chút.

Đôi mắt sâu thẳm của Chu Giác Sơn nhìn Tại Tư.

"Tại Tư..."

"Dạ?"

"Em tạm thời không muốn chạy trốn, mà lựa chọn ở lại bên cạnh anh, là bởi vì lo lắng cho anh, hay là lo nghĩ vạn nhất anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn không có biện pháp nói cho em biết tin tức liên quan đến tung tích của ba em?"

Tại Tư khẽ run, nháy mắt mấy cái, tạm thời chưa nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Cô lưỡng lự, "Anh muốn nghe lời nói thật sao..."

"Ừ."

"Đều lo lắng."

"EQ thấp."

Tại Tư bĩu môi, tức giận muốn đánh người, cổ tay cô cũng giơ lên, nắm đấm nho nhỏ lại bị một bàn tay lớn nắm được.

Chu Giác Sơn mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo đến bên miệng, hôn xuống thật sâu.

EQ thấp cũng có chỗ tốt, hắn cũng chưa nói ghét bỏ cô.

"Ba chỉ là người cho em sinh mạng, còn chồng mới là người đi cùng em suốt nửa đời còn lại." Ưu điểm nhược điểm, phải để cho cô hiểu rõ mới được.

Tại Tư không đồng ý, bĩu môi, "Nhưng em không có ý định kết hôn."

Cô làm sao lại có chồng được.

"Em xác định?"

"Vâng."

"Em chờ đi, anh sẽ khiến em nuốt lời."

Hừ.

Tại Tư thè lưỡi, "Lêu ~"

Chu Giác Sơn làm như lơ đãng liếc nhìn cô, "Em đừng có đắc ý."

Tại Tư hơi dừng một chút, nhìn hắn không có đeo súng, "Lêu ~ lêu lêu lêu ~"

Đầu lưỡi bị kéo lại.

Tại Tư:...???!!!

"... Buông tay! Đừng... mau buông tay!"

***

[2] Đinh tam giác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Nhân Trong Khói Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK