Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Đêm đã khuya, khu mỏ liên tục hanh khô, ánh trăng sáng chậm rãi tựa trên đỉnh núi, ánh trăng trong vắt chia vùng núi hoang dã phía nam bên trong bang Nam Shan thành hai nửa: một đầu là mỏ Pinpet, một đầu khác chính là một khe núi, ba mặt núi vây quanh, chính là khu vực thôn Naung Kyo và thôn Leng Ngock.

Tại Tư nghẹn họng, đầu óc trống rỗng.

Sao, sao lại thế này...

Kết cục của việc chơi đùa khinh suất, lúc này cô chính là điển hình tự mình bẫy chết mình.

Ánh mắt cô lóe lên, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm đống gạch vỡ dưới chân, vắt óc suy nghĩ, cả nửa ngày cổ họng cũng không phát ra một tiếng nào.

Chu Giác Sơn cười nhạo một tiếng, không để tâm, hắn phủi ống quần, hai chân mở rộng, hai khuỷu tay khoát lên đầu gối, vô cùng tùy ý ngồi trên đống gạch vỡ.

Đỉnh đầu là trăng sáng, sau lưng là núi hoang, quần áo hắn vừa bẩn vừa rách.

Vừa mới làm xong nhiệm vụ, khớp thứ nhất của ngón áp út bên tay trái của hắn bị đá trong giếng mỏ cắt xoẹt qua da thịt, hắn không cảm thấy đau, theo bản năng dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vết thương, mắt nhìn thợ mỏ và thôn dân trước mặt đang đi qua đi lại thu dọn giếng mỏ, từ trong túi quần móc ra một vật nhỏ.

"Cái này?"

Vật nhỏ phát sáng lấp lánh trong suốt.

Tại Tư nhìn cũng không rõ, trong nháy mắt đưa tay ra với lấy.

Chu Giác Sơn cũng không nhúc nhích, trực tiếp đưa cho cô.

Tại Tư lưỡng lự, mở lòng bàn tay của anh, hóa ra không phải là máy định vị, chỉ là một đồng tiền xu 5 Kyat bản mới.

"..."

Tại Tư mím môi, hối hận, trong lòng mình biết rõ mà vẫn trúng kế của Chu Giác Sơn.

Chu Giác Sơn trầm mặt xuống, không hề chớp mắt nhìn Tại Tư chằm chằm, "Quả nhiên là em gắn đồ trên người anh."

Chuyện tới trước mắt, muốn không thừa nhận cũng khó...

"Xin lỗi anh, em không có ý xấu." Tại Tư xấu hổ, ngồi trên mặt đất, cô ôm hai chân, đem khuôn mặt chôn xuống giữa hai đầu gối, lầm bầm giải thích.

"Em gắn cái gì?" Chu Giác Sơn khẽ nhíu mày.

Máy nghe lén?

Máy giám sát?

"Máy định vị GPS..."

Tại Tư còn chưa nói hết, bỗng nhiên eo bị siết chặt, cô bị một người kéo vào trong ngực.

Một giây kế tiếp, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống giống như cuồng phong bão tố. Cả người Chu Giác Sơn bốc hỏa, đầu đầu lưỡi của hắn thăm dò vào trong miệng Tại Tư, dùng sức hút lấy không khí trong miệng cô, một chút cũng không bỏ, công thành đoạt đất, không chút do dự cắn nuốt cô. Eo thon bị người giam cầm không thể nhúc nhích, Tại Tư yếu ớt đẩy hắn hai cái.

"Bản lĩnh lớn? Cánh cứng rồi? Anh để em ở trong quân khu mà cũng không quản được em? Em lấy được máy định vị GPS ở chỗ nào?"

Chu Giác Sơn buông lỏng môi của Tại Tư, vạch cổ áo của cô ra, hung hăng cắn lên xương quai xanh của cô. Hắn tm cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào ăn gan hùm mật gấu mà lại dám bán máy định vị GPS cho cô?

Tại Tư bị Chu Giác Sơn cắn đau, cô cau mày, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không thoát được sự cứng rắn của hắn. Cuối cùng, không còn cách nào khác đành phải kể cho hắn nguồn gốc của món đồ này.

"Hết rồi? Cứ như vậy?"

"Vâng, cứ như vậy." Tại Tư liên tiếp gật đầu.

Lại nói tiếp, chuyện của ba cô còn chưa giải quyết xong, Chu Giác Sơn lại là người duy nhất biết rõ tung tích của ba cô, lúc này không giống ngày xưa, hắn có thể yên tâm, cô chắc chắn sẽ không lợi dụng máy định vị để chạy chốn hoặc làm gì đó không có đầu óc. Hơn nữa, ngay từ thời điểm hắn nhận được nhiệm vụ cô cũng đã nói, cô không yên lòng để hắn liều lĩnh lao vào nguy hiểm...

"Là em lo lắng cho anh... Cho nên, mới... ra hạ sách này."

Nghe trộm hành động quân sự, có thể xử tử hình. Cô vốn là một phóng viên chiến trường, thân phận đã không thể nói rõ rồi, hiện tại lại dám liều lĩnh trắng trợn nghe lén hắn thảo luận cuộc họp? Chu Giác Sơn liếc nhìn Tại Tư. Hắn thấy có lẽ là cô ngại số mệnh quá dài, lại bướng bỉnh, lại còn hồ nháo, sớm muộn cũng có một ngày cô bị ngã một cú đau.

Tại Tư bĩu môi, "Em nói là sự thật."

"Thật sự quan tâm anh? Ngay cả điện thoại cũng không gọi?" Hắn ở nơi này nhịn hai ngày, cũng không thấy cô ân cần hỏi thăm hắn, cũng không thấy hỏi xem hắn có khát không có đói không.

Thích [1].

[1] Thích (嘁 [Qī]): là từ hình thanh, giống tiếng xì xào, tiếng thì thầm. (Hình thanh là một trong sáu phép tạo chữ Hán, chữ do hai phần hình và thanh ghép thành, phần hình có liên quan đến nghĩa chữ, phần thanh liên quan đến âm đọc của chữ)

Tại Tư không thèm nể mặt, lườm Chu Giác Sơn một cái, cô lười chấp nhặt với hắn, "Anh cũng có gọi điện thoại cho em đâu."

"Thế em có điện thoại sao?"

"Em..." Tại Tư đột nhiên dừng lại. Cô mở to mắt, bĩu môi, nháy mắt mấy cái. Cô, cô đúng là không có điện thoại không sai...

Thế nhưng, không phải là vì...

"Anh ăn hiếp em!" Hắn cũng không phải không biết điện thoại di động của cô bị binh lính cấp dưới của hắn lấy đi. Tại Tư vừa thẹn vừa giận, cắn môi, thầm nghĩ thế giới này thật không công bằng.

Vì sao cô đánh không lại Chu Giác Sơn, nói cũng không lại Chu Giác Sơn...

Trong lúc suy nghĩ, cô quay đầu trừng mắt nhìn Chu Giác Sơn, đẩy hắn ra, đứng dậy, hung tợn đạp hắn một cước.

Bóng dáng mảnh khảnh quay đầu bước đi.

Chu Giác Sơn cúi đầu nhìn một chút, một vết giày in trên đôi ủng của hắn, kiểu dáng đế giày rất quen thuộc, cái này hình như là đôi giày hắn mua cho cô lúc hai người ở chùa Wat Pho.

Ngẩng đầu, cô gái nhỏ đi một đôi giày vải nhỏ, tức giận đi qua đống gạch vỡ, cô đi rất gấp, thế nhưng đường không dễ đi, gần đó đều là một ít đất đá và dầm gỗ sập xuống, ánh sáng mờ tối, cô bước đi loạng choạng, suýt nữa thì té ngã.

Dưới màn đêm, Chu Giác Sơn một mình ngồi ở trên đống phế tích, thực sự mà nói, hắn vốn đang rất tức giận khi cô làm việc thiếu cân nhắc, nhưng vừa nhìn thấy cô như thế, tức giận gì đó cũng biến mất, hắn liền cảm thấy buồn cười.

"Tại Tư..." Hắn cất giọng gọi cô.

Tại Tư che lỗ tai, không để ý tới Chu Giác Sơn.

"Tại Tư..."

Không nghe được, không nghe được, cái gì cũng không nghe được.

Chu Giác Sơn không có biện pháp, nhớ tới bộ dáng hồi nhỏ của cô, lúc đó hắn còn ở nhà cô...

Nha đầu này hình như từ bé đã như vậy rồi.

Có lúc hắn cũng không khỏi cảm thấy buồn bực và hiếu kỳ... Rốt cuộc là cô làm nũng với hắn? Hay vẫn là thật sự bị hắn chọc tức?

Không lâu lắm, mắt thấy người càng đi càng xa, Chu Giác Sơn không hề chậm trễ nữa, hắn đứng lên, vượt qua hai cái dầm gỗ, dứa khoát đi đường tắt.

Đúng lúc, cách đó không xa, mười mấy binh lính từ trong miệng giếng mỏ đi ra, Phùng Lực Phùng liên trưởng đang đi ở phía trước, hắn ta liếc mắt, gọi Chu Giác Sơn lại.

Chu Giác Sơn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận lấy một cái khăn sạch.

"Báo cáo trưởng quan, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Người Nam Ngõa đã rút lui, 153 thôn dân trong thôn Naung Kyo và thôn Leng Ngock đã được giải cứu thành công, trong đó có hai thôn dân nam giới bị thương nhẹ, đội y tế đang tiến hành chữa trị. Có 13 binh lính người Nam Ngõa bị bắt, thỉnh đoàn trưởng ra chỉ thị."

Phùng Lực báo cáo xong tình hình, lập tức chạy qua đây, hắn ta cúi đầu nhìn vết máu trên cánh tay của Chu Giác Sơn, nhìn lại vết thương trên tay hắn ta thật là nhỏ.

"Có cần lính quân y đến xem một chút không?"

"Không cần." Vết thương cũng không lớn.

Chu Giác Sơn hơi nhíu mày, nhớ đến mười mấy tù binh người Nam Ngõa trong tay, "Nên cứu thì cứu, nên mời bác sĩ thì mời, chữa trị xong liền dẫn hết về quân khu, đừng động thủ, khuyên bọn họ đầu hàng, khuyên không được thì nổ súng dọa bọn họ đến khi bằng lòng thì thôi."

"Vâng!"

Phùng Lực đứng nghiêm chào. Hù dọa người là chuyện mà hắn ta am hiểu nhất.

Nhưng mà... "Vậy nếu như người Nam Ngõa yêu cầu chúng ta thả người thì làm sao?"

"80 triệu một người, xem bọn họ có chịu bỏ ra số tiền này hay không." Chu Giác Sơn cúi đầu, dùng khăn trong tay lau vết máu trên cánh tay, sau đó lật mặt ngược lại rồi thuận tay vắt lên vai.

Nam Ngõa chỗ đó nghèo kiết xác, hắn cho rằng bọn họ tuyệt đối sẽ không ra số tiền này.

Phùng Lực gật đầu ghi nhớ, đối với mệnh lệnh của Chu Giác Sơn hắn ta luôn noi theo toàn bộ. Sau lưng, có mấy người lính đột nhiên báo lại, Phùng Lực cúi đầu nghe tỉ mỉ một lần, trong nháy mắt thuật lại cho Chu Giác Sơn nghe.

"Đoàn trưởng, thị trưởng thị trấn Daren hình như cũng không tốt đẹp lắm. Cấp trên nói, kế tiếp muốn chúng ta tạm thời lưu lại, một là gỡ hết địa lôi người Nam Ngõa lưu lại, hai là sửa sang lại tuyến đường người Nam Ngõa phá hủy, sau đó xem tình hình... có thể tận diệt thị trưởng thị trấn Daren này không."

Chu Giác Sơn nheo mắt, ấn ấn mi tâm. TMD... Gỡ địa lôi, sửa đường, còn phải giúp bọn họ giải quyết cán bộ hủ bại. Hắn nhậm chức ở bang Nam Shan mới được bao nhiêu tháng? Ngô Tứ Dân này thực sự coi hắn là đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy à?

Phùng Lực cúi đầu, cười hắc hắc.

Phía trước cách đó không xa, Tại Tư quay đầu lại, hậu tri hậu giác mới phát hiện Chu Giác Sơn căn bản không có đi theo cô.

"..."

Tốt, hắn chọc tức cô không vui mà còn không biết tới dỗ cô sao?

Tại Tư cắn môi, lúc này cô thật sự tức giận. Cô cúi đầu nhìn đôi giày vải dưới chân, dứt khoát cởi ra, ném xuống, chân trần đi trên đường đá.

Chu Giác Sơn phản ứng kịp, vội vàng vỗ vỗ vai Phùng Lực, "Được rồi, anh nên làm gì thì làm đi, còn lại tự tôi cân nhắc."

Phùng Lực mơ màng gật đầu.

Chu Giác Sơn nhảy qua vài khối đá lớn, chạy theo phương hướng của cô gái nhỏ.

Tại Tư đang đi ở giữa khu mỏ, xung quanh người đến người đi, mấy người thợ mỏ trẻ tuổi đang đẩy xe rùa [2] ở bên cạnh đi tới không cẩn thận đụng phải chân của cô, Tại Tư cúi đầu nhìn một chút, chỉ hơi bẩn một chút, chứ không có chảy máu, cô phủi bụi, giả bộ lơ đãng liếc nhìn phía sau, Chu Giác Sơn đang ngồi xổm dưới đất nhặt đôi giày của cô.

[2] Xe rùa: hình ảnh ở cuối chương.

Chu Giác Sơn nhìn thấy Tại Tư nhìn qua đây liền mỉm cười.

Tại Tư lập tức thu hồi ánh mắt, chịu đựng chân trần đau nhói, khập khiễng đi tới cổng chính.

"Tại Tư, đừng tức giận."

Chu Giác Sơn đuổi theo.

"Em không giận."

"Vậy em đi giày vào trước đi."

"Em không đi giày của anh."

"Vậy em đi cái này vào." Chu Giác Sơn chỉ đôi ủng dưới chân mình.

Tại Tư dừng lại, bàn tay siết chặt thành quả đấm nhỏ, không cho là đúng, "Đó cũng là giày của anh."

Cơn giận của cô gái nhỏ tăng lên, tính cách còn rất ngang ngược. Chu Giác Sơn híp mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên tiến lên một bước, một tay ôm ngang người lên, sải bước đi về phía trước.

Tại Tư kinh hãi, trong khu mỏ toàn bộ đều là người, quả nhiên đưa tới vô số ánh nhìn.

Mất mặt, mắc cỡ chết người...

Cô trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Anh buông em ra!"

Chu Giác Sơn mắt nhìn phía trước, làm như không thấy, "Xe không đỗ ở cổng chính. Xe của Thang Văn anh cũng bảo cậu ta lái đến dưới chân núi rồi, bên ngoài khu mỏ là đất hoang, em đi về phía trước cũng không có tác dụng gì."

"..."

Tại Tư nhụt chí.

"Vậy hôm nay em ngủ ở đâu hả?" Đêm đã khuya rồi, cô cũng không thể ngủ ở trong khu mỏ đổ vỡ này chứ?

"Anh ngủ ở đâu thì em ngủ ở đó. Có anh ở đây, làm sao anh có thể để em ngủ một mình chứ?"

Tại Tư, "..."???

Lời nói này là lời khen?

Nhưng thế nào lại cảm thấy có chút kỳ quái...

***

Lời tác giả:

Tiểu kịch trường:

Tại Tư: Em muốn ngủ trên giường.

Chu đoàn trưởng: Anh ngủ cùng với em.

Tại Tư: Em muốn ngủ ngoài trời.

Chu đoàn trưởng: Anh ngủ cùng với em.

Tại Tư (trừng mắt nhìn Chu đoàn trưởng): Em không ngủ.

Chu đoàn trưởng: Em xác định? Vậy thì tốt, chúng ta có thể làm chút chuyện khác.

Tại Tư:...

[2] Xe rùa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Nhân Trong Khói Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK