Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Chiếc đũa rơi xuống, miếng thịt gà trơn mềm lẳng lặng nằm ở trong bát.

Chu Giác Sơn cầm lấy chiếc đũa, ánh mắt sâu thẳm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tại Tư, ánh mắt của hắn sáng rực, khiến người ta nhìn vào cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Tại Tư thẹn thùng, cô cúi đầu xuống, dùng cái thìa chọc vào miếng thịt gà ở trong bát, mắt nhìn mặt bàn... Chỉ chốc lát sau, gật đầu.

Lại lắc đầu.

Chu Giác Sơn không đồng ý. Một tay nắm lấy cằm của cô, "Không học được?"

Tại Tư đáp, "Học được."

"Vậy là em không nhớ anh?"

"Cũng không phải..."

Tại Tư thẹn thùng, khẽ rũ mí mắt xuống, khóe miệng ẩn chứa một chút ý cười ngọt ngào. Thành thật mà nói thì cô có nhớ hắn, nhưng mà gần đây không phải lúc nào cũng có ý định nhớ tới --- nhớ tới những điều tốt những điều xấu mà hắn đối xử với cô, chuyện cũ trong quá khứ, khiến cho cô ngẫu nhiên sẽ tưởng tưởng cũng không nhịn được tò mò về tương lại của hắn và cô, hay là giữa cô và hắn liệu có tồn tại cái gọi là tương lai hay không.

Chóp mũi của hai người đối diện nhau, đôi môi gần trong gang tấc, lông mi của cô gái nhỏ vừa đen vừa dày giống như hai cái quạt nhỏ trong ngày hè, nhấp nháy nhấp nháy, ngây thơ, quyến rũ.

Một mảnh an tĩnh dài đi qua.

Yết hầu của Chu Giác Sơn khẽ động, buông cằm của Tại Tư ra, hắn rũ mắt, chậm rãi cúi xuống, phối hợp với độ cao hôn môi của cô, dần dần sát lại đôi môi của cô.

"Ngarsai sainthoet htain."

(Anh nhớ em.)

Thanh âm của người đàn ông trầm thấp từ tính, ôn nhu, phục cổ [1], giống như máy hát của thế kỷ 18.

[1] Phục cổ: khôi phục lại cái cũ, cái đã lỗi thời.

Đèn bàn ở bên cạnh bàn vàng nhạt mờ tối, hắn cởi áo khoác xuống, chậm rãi đem vật ngăn cách giữa hai người lấy ra.

Tại Tư lần đầu tiên không hề trốn tránh.

Cô rũ mí mắt xuống, mắt thấy Chu Giác Sơn từng chút từng chút tiến lại gần... Cô rất căng thẳng, đôi môi giống như hai mảnh lá liễu đang rung động, trái tim đập thình thịch, bên dưới cái bàn, bàn tay nhỏ bé trắng noãn cũng không nhịn được mà nắm chặt ra giường.

Cánh môi mềm mại chậm rãi dán sát vào nhau...

"Đoàn trưởng, bộ trưởng bên kia gọi điện thoại tới..."

Hai người trong nháy mắt tách nhau ra, Tại Tư bị che khuất, nằm ở trên giường. Chu Giác Sơn xoay người ngồi quay lại, hai chân hắn dang rộng, cúi đầu, kéo kéo cà vạt trên quân phục.

Phùng liên trưởng tới không đúng lúc.

Trong tay hắn ta đang cầm một một bản fax, nhìn tình huống trong phòng một chút, khiếp sợ lùi về phía sau một bước, "Đoàn trưởng, tôi, tôi vừa thấy cửa không khóa, cho nên tôi sốt ruột liền... nếu không lát nữa tôi sẽ tới?"

Chu Giác Sơn trừng mắt nhìn hắn ta.

"Mau tm nói!"

Khuôn mặt Tại Tư nhanh chóng đỏ bừng, cô giấu mình ở trong chăn, thu nhỏ mình lại.

Phùng liên trưởng khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, bước lên phía trước, run lẩy bẩy cầm bản fax đưa tới, "Đoàn trưởng, bộ trưởng giao phó, nếu như nhóm binh lính bị thương khôi phục không sai biệt lắm, vậy thì chúng ta mau chóng trở lại quân khu, bổ sung trang bị, tiếp nhận nhiệm vụ mới."

Một tuần trước, ngày 5 tháng 11, buổi tối hôm người phụ nữ đang nằm trên giường xảy ra sự cố, tiểu đoàn 249 của quân đội chính phủ Myanmar cùng quân đội bang Nam Shan ở thôn Leng Ngock (*¹) và thôn Naung Kyo (*²) cách thủ phủ Taunggyi 20 dặm về phía Bắc đã xảy ra cuộc chạm trán, hai bên giao chiến liên tục khoảng 80 phút.

Tối hôm đó, cả đêm Chu Giác Sơn đều không chợp mắt, lúc đó hắn lập tức nhận được mệnh lệnh đàm phán hòa bình, bộ trưởng đích thân hạ mệnh lệnh cho hắn, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo, đêm hôm đó hắn cùng quân đội chính phủ đàm phán suốt mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hai bên tuyên bố thông báo tạm thời ngừng bắn.

"Mệnh lệnh có thay đổi?"

Chu Giác Sơn rũ mắt, cố đè xuống ngọn lửa, đem bản fax đang bị ngược cầm qua đây.

Bản fax vốn cũng không có gì hiếm lạ, có hai màu trắng đen, chỉ là một tấm bản đồ khu vực hành chính hợp pháp của địa khu bang Nam Shan thông thường.

Phùng liên trưởng tiến lên một bước, nghiêng đầu nhìn bản fax, lấy ra một cái bút đỏ từ trong túi, dựa vào trí nhớ, vẽ một dấu gạch chéo màu đỏ thật to ở khu vực thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo.

Đồng tử của Chu Giác Sơn đột nhiên co lại.

Phùng liên trưởng coi như bình tĩnh nói, "Lần xung đột đó, lúc đó quân đội của chúng ta tích cực đáp trả với quân đội chính phủ, không kịp thời tăng cường kiểm soát khu vực này. Người Nam Ngõa [2] ở phía đông thừa dịp này chiếm lĩnh khu vực thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo, nơi đó có một khu mỏ, thuộc về khu mỏ Pinpet (*³), bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, ra lệnh cho chúng ta nhất định phải "không từ bất cứ thủ đoàn nào" để lấy lại quyền kiểm soát thực tế khu vực đó."

[2] Người Nam Ngõa: Bang Ngõa cấu thành từ hai địa khu, địa khu phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), địa khu phía Nam tiếp giáp với Thái Lan. Người Nam Ngõa là người thuộc địa khu phía nam của bang Ngõa.

Ở Myanmar, tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản thì tương đương với mạch máu kinh tế của một khu vực hành chính. Bên trong bang Nam Shan có núi non trập trùng, tài nguyên rừng khắp nơi, thế nhưng tài nguyên khoáng sản vẫn đang cấp bách khai phá, hiện nay những khu mỏ đã khai phá có thể sản xuất khoáng sản chất lượng tốt hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khu mỏ Pinpet có nhiều quặng sắt và tecneti [3], nghe nói gần đây có người phát hiện ở đây có vàng, nhưng đây cũng chỉ là lời đồn thổi, cũng không có căn cứ chính xác.

[3] Tecneti: là một kim loại màu xám bạc có tính phóng xạ với bề ngoài tương tự như bạch kim. Tuy nhiên, nói chung nó hay thu được dưới dạng bột màu xám.

Chân mày của Chu Giác Sơn nhíu chặt --- lời của bộ trưởng, hắn nghe hiểu được.

Không từ bất cứ thủ đoạn nào....

Thì tương đương với phải tàn sát cả thôn.

"Tôi biết rồi, anh đi ra ngoài thông báo cho toàn thể binh lính, sáng mai đúng bốn giờ tập trung ở cửa thôn."

"Vâng."

Phùng liên trưởng không dám chậm trễ, dứt khoát đứng nghiêm chào, nhanh chân bước xuống dưới tầng.

Ngoài phòng trúc, vốn là mấy con phố tối đen như mực, theo bước chân của Phùng liên trưởng, một loạt căn phòng nhỏ bình thường lần lượt sáng đèn. Binh lính thu thập hành lý suốt suốt đêm, cẩn thận tỉ mỉ, chờ xuất phát.

Đêm đã khuya, Tại Tư ngó đầu nhìn một chút, cô chui từ trong chăn ra ngoài, nhẹ nhàng kéo góc áo của Chu Giác Sơn.

"Sáng mai đi?"

"Ừ."

"Mệnh lệnh của bộ trưởng bang Nam Shan, anh đều phải thực thi vô điều kiện?"

Cô nghe giọng của Phùng liên trưởng, "Không từ bất cứ thủ đoạn nào"... Nghe có chút dọa người.

Trong khoảng thời gian gặp lại này, trên người Chu Giác Sơn cất giấu rất nhiều bí mật, mặc dù trong miệng hắn không thừa nhận, nhưng trong lòng Tại Tư đều rõ ràng. Mặc dù ở đây xem như là vùng đất nửa hoang dã, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn tồn tại chính nghĩa, cương chính bất a [4], theo hiểu biết của cô về Myanmar, hai thôn kia nằm ở phụ cận khu mỏ, cư dân thường trú trong thôn cũng đều là thợ mỏ địa phương cùng với người thân bạn bè của họ, "Không từ bất cứ thủ đoạn nào"... phương thức đơn giản nhất chính là ném bom, vậy những người dân vô tội ở đó cũng sẽ mất mạng.

[4] Cương chính bất a: chỉ sự cương trực ngay thẳng, không xu nịnh hùa theo, không thiên vị.

Chu Giác Sơn sẽ vì hoàn thành nhiệm vụ mà tàn sát dân chúng bình thường sao?

Trong lòng Tại Tư căng thẳng, nhớ tới trận nổ bom mình đã trải qua vào hơn một tháng trước. Chiến tranh, là hoàn toàn không có nhân tính.

"Anh [5], anh không thể đem nhiệm vụ này đẩy cho người khác sao?"

[5] Anh: ở đây vẫn là 哥 (anh trai) nhé.

"Cho ai?"

Chu Giác Sơn quay đầu nhìn Tại Tư.

"Cho Lý Bân, Khâu Nghị? Hay là Hồ Nhất Đức?"

Cùng một quân đoàn với hắn, mà lại có năng lực chỉ huy sĩ quan tác chiến nhiệm vụ cấp một như thế này, trước sau kể qua kể lại, cũng chỉ có vài người này. Lý Bân và Khâu Nghị chính là hai con chó dưới quyền bộ trưởng Ngô Tứ Dân, suốt ngày tâng bốc nịnh nọt, bộ trưởng nói cái gì thì chính là cái đó. Về phần Hồ Nhất Đức, nếu là người có chút lương tri cũng sẽ không bằng lòng đem quyền chỉ huy giao cho ông ta để ông ta đại sát tứ phương, ông ta có thể làm ác liệt hơn cả mệnh lệnh của bộ trưởng, đến lúc đó không chỉ có hai thôn kia, phỏng chừng cả khu mỏ cũng không giữ lại được.

Tại Tư trầm mặc, cắn môi, cô vừa rồi cũng là nóng lòng, không suy nghĩ rõ ràng.

Nói cho cùng, nhiệm vụ này nhất định phải đổ máu, chuyện giết người... cho dù Chu Giác Sơn buông tha không đi làm nhiệm vụ, đổi lại là một người khác, kết cục đau thương vẫn là như cũ không thể tránh khỏi.

Chu Giác Sơn phiền muộn, không nói gì thêm, hắn thu hồi bản fax, đứng dậy, đứng ở dưới cửa sổ, don dẹp tài liệu và văn kiện trên bàn sách cần mang đi.

Tại Tư nhìn hắn, có chút không đành lòng, "Vậy anh có thể mang em đi không..."

Mặc dù cô không biết đánh nhau, nhưng tối thiểu có thể nói chuyện cùng hắn, giúp hắn chia sẻ một chút gánh nặng trong lòng.

"Em không thể đi."

"Vì sao?"

"Em nói xem?" Chu Giác Sơn đưa lưng về phía Tại Tư, động tác tay vội vàng, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại.

Tại Tư mím môi, trong lòng cô giống như gương sáng, cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình. Vết thương do dao rọc giấy đâm vào, vết thương không dài, nhưng rất sâu. Gần hai ngày cô miễn cưỡng lắm mới có thể xuống giường, thế nhưng một khi đi nhanh hoặc chạy bộ, vẫn là rất tốn sức, tạm thời không ứng phó được.

"Em không quan tâm."

"Nơi đó là chiến trường!"

Chu Giác Sơn đột nhiên nâng cao hai phần âm lượng, trừng mắt nhìn Tại Tư.

Hắn tâm phiền ý loạn, khẽ vuốt tóc, suy nghĩ một chút, bỏ lại đồ vật trong tay, có phần xin lỗi quay về bên cạnh Tại Tư.

Hắn không phải cố ý tức giận với cô.

Bình thường cô có thể bướng bỉnh, có thể tùy hứng, hắn cũng đều theo ý cô, nhưng duy chỉ có chuyện này là không được.

"Anh có thể đi, em thì không thể. Em tốt xấu gì cũng là một phóng viên chiến trường, em hẳn là nên biết rõ, ở trên chiến trường, nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải là súng đạn và hỏa lực."

Vi khuẩn, virus, những thứ này có mặt ở khắp mọi nơi không có cách nào đề phòng. Trên người cô có thương tích, vô cùng dễ bị lây bệnh, nhiễm trùng. Huống chi nơi đó còn là tiền tuyến chính thức, người Nam Ngõa đã khống chế khu vực đó. Quân đội chính phủ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Một khi thật sự không có lựa chọn nào khác, xảy ra xung đột chính diện, ba phương giao chiến, hắn căn bản sẽ không có thời gian để ý đến cô.

"Đừng đi với anh, Tại Tư. Ngày mai quay về quân khu chỉnh đốn trang bị, em và Khang tẩu ở lại nơi đó. Anh đáp ứng với em, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại."

Chu Giác Sơn cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất của mình, chuyên tâm khuyên nhủ Tại Tư.

Kể từ khi hắn gặp lại cô đến nay, cô đã nhiều lần bị thương, hắn không xứng đáng với cô, hắn càng không muốn lại để cô chịu khổ.

Ở lại quân khu, Khang tẩu sẽ thay hắn chiếu cố tốt cho cô, hơn nữa lần này hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hắn thề hắn nhất định sẽ bình an trở về.

Tại Tư nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra cô cũng nhìn ra được, vào giờ phút này, mặc kệ cô có nói gì thì Chu Giác Sơn cũng không nghe lọt tai.

"Được, em không đi với anh."

Cô cũng không muốn để hắn lo lắng hoặc gây thêm phiền toái cho hắn.

Chu Giác Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, sải bước đến dưới cửa sổ, móc ra hộp thuốc lá từ trong túi quần, nhanh chóng châm một điếu.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, hai cánh tay chống lên bàn sách, đưa lưng về phía Tại Tư, không nhúc nhích.

Tại Tư yên lặng đánh giá bóng lưng của hắn, sóng mắt khẽ động, suy nghĩ trong lòng gợn sóng.

Nhưng mà, cô còn lời chưa nói hết.

Đích thực là cô sẽ không đi cùng hắn.

Nhưng quang cảnh bên ngoài rất đẹp, cô có thể cũng sẽ không ngoan ngoãn ở lại trong quân khu...

***

Lời editor:

(*³) Khu mỏ Pinpet: nguyên văn của tác giả là 班毕矿场 (Hán Việt: Ban Tất khoáng tràng), t có search trên baidu thì không có thông tin gì cả, tuy nhiên sau đó t tìm thiểu về các khu mỏ ở bang Shan thì có mỏ Pinpet phù hợp những chi tiết của tác giả nên t tự ý sửa lại.

(*¹) Thôn Leng Ngock: nguyên văn của tác giả là 万凯村 (Hán Việt: Vạn Khải Thôn) và (*²) Thôn Naung Kyo nguyên văn của tác giả là 万岗邦哈村 (Hán Việt: Vạn Cương Bang Cáp thôn). T có search trên baidu 2 thôn mà tác giả viết thì không có thông tin gì cả, sau đó t thấy trên bản đồ khu mỏ Pinpet đúng là có 2 thôn là thôn Leng Ngock và thôn Naung Kyo (2 thôn này cũng ba mặt giáp núi như ở chương sau tác giả có đề cập), nên t tự ý sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Nhân Trong Khói Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK