Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Dương

***

Hôm sau, trời quang mây tạnh.

Thang Văn thật sự tới.

Hắn đã bỏ cây nạng dùng trong suốt nửa tháng qua, đeo một cặp mắt kính gọng bạc, mặc một cái áo phông cộc tay hơi cũ, đeo cái balo nhỏ màu xanh quân đội, khập khiễng lên tầng.

Tại Tư vén chăn lên, đứng dậy đón cậu ta.

"Này này này, cô cũng đừng động, bác sĩ Trần nói vết thương của cô còn chưa khỏi, cần phải tĩnh dưỡng, cô cứ nằm đi." Thang Văn lui về phía sau, cuống quít khoát tay.

Tại Tư nhìn cậu ta, dừng lại.

Thang Văn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, mở cái balo nhỏ màu xanh quân đội ra.

Bút, giấy, hắn đều mang đủ. Phòng trúc này vốn là phòng họp nhỏ trong thôn, trên tường có bảng đen, ở bang Shan dùng một loại đá thay thế phấn viết, bên lề đường khắp nơi đều có, đi học muốn viết chữ cũng không cần lo nghĩ.

Nói tới nói lui, việc quan trọng nhất hôm này, là việc này --- Thang Văn đi khập khiễng, duỗi thẳng cánh tay, lấy một cuộn thước dây mềm (giống loại thước dây dùng trong may đo quần áo) từ trong balo.

50 cm, 100 cm, 150 cm...

Hắn khom lưng quỳ trên mặt đất. Liên tục đo khoảng cách, lấy viên đá vụn từ trong túi áo, tại vị trí cách giường của Tại Tư đúng hai mét thì đánh một dấu chấm tròn rõ ràng.

Sau đó lại từ những góc độ khác nhau, dùng cách thức giống nhau, đánh các dấu chấm, tiếp đó nối liền các dấu chấm tạo thành một hình bầu dục màu trắng bao quanh giường của Tại Tư.

...

Tại Tư không ngừng được cười, cô dùng hai tay che vết thương ở bụng, chỉ sợ vết thương bị rách ra.

"Chu Giác Sơn bảo cậu vẽ?"

Cô cười đến mức nước mắt cũng rơi xuống đất. Không biết người Myanmar có xem không, cái này đột nhiên khiến cô nhớ lại tập Tôn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh --- Tôn Ngộ Không vẽ một vòng tròn cho Đường Tăng, để phòng ngừa ông ấy bị bạch cốt tinh ăn thịt.

Thang Văn ngồi xổm ở dưới đất, vẽ xong đường cong cuối cùng.

"Không phải. Đoàn trưởng làm sao có thể hạ xuống loại chỉ thị này."

Đoàn trưởng chỉ là giao phó hắn cách xa Du Tại Tư một chút. Thế nhưng Thang Văn tính qua, chiều rộng của căn phòng này khoảng bốn mét, trừ đi kích thước của cái giường, cho dù chỉ cách xa nửa mét thì hắn thật sự cũng chỉ có thể đứng ở dưới cầu thang bộ, trèo lên thang dây dạy học cho Du Tại Tư.

"Hai mét đủ xa chứ..."

Hắn cúi đầu lẩm bẩm.

Sau đó hắn đứng dậy, lại lấy ra từ trong balo nhỏ một quyển ngữ văn mượn của một đứa bé trong thôn, mở đến bài đầu tiên, nói về 33 phụ âm.

Thật ra, tiếng Myanmar là chữ biểu âm [1], tính chất quy luật cũng mạnh, chỉ cần nhớ kỹ nguyên âm, phụ âm và ký hiệu nguyên âm, rất nhanh có thể đọc lưu loát một bài báo hoàn toàn viết bằng chữ Myanmar. Thế nhưng có thể đọc được cũng không có nghĩa là hiểu được, hơn nữa tiếng Myanmar còn phụ thuộc vào ngữ hệ Hán - Tạng [2], số lượng từ ngữ vô cùng to lớn. Thang Văn dạy Tại Tư suốt một ngày, đến lúc hắn rời đi Tại Tư cũng chỉ nhớ được 33 phụ âm và một vài câu nói thường dùng.

[1] Chữ biểu âm (chữ tượng thanh): là hệ thống chữ viết mà trong đó mỗi một ký hiệu (chữ cái) tương ứng với một âm vị (đơn vị âm thanh nhỏ nhất của một ngôn ngữ) hay một âm tiết (âm thanh tạo thành từ một hoặc nhiều âm vị).

[2] Ngữ hệ Hán - Tạng: còn được gọi là Tạng (Tây Tạng) - Miến (Myanmar) hoặc Liên Himalaya, là một ngữ hệ gồm hơn 400 ngôn ngữ được sử dụng tại Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á. Hệ này chỉ đứng sau ngữ hệ Ấn - Âu về số lượng người nói bản ngữ.

...

"Min ga lar ma ne khin pa, chào buổi sáng."

"Bạn có khỏe không? Ne kaung yet la."

"Sa pyi pyi la... là... ăn cơm chưa."

Chập tối, thời gian bữa tối, ngoài cửa sổ trăng sáng trên đầu, tiếng ve kêu râm ran, trong phòng tia sáng đều tối lại. Tại Tư mượn một chút ánh trăng khiếm khuyết, vẫn tập trung tinh thần cầm sách ôn tập.

Khang tẩu nhìn Tại Tư, cười cười, giúp cô ấy dời đèn bàn trên bàn sách qua đây.

Thức ăn đặt ở trước mặt Tại Tư, nhưng Tại Tư cũng không hề động đũa. Khang tẩu ngồi ở mép giường, nhìn Tại Tư một lát, "Sa pyi pyi."

(Ăn xong rồi.)

"No "Sa pyi pyi". You "Sa pyi pyi", I didn"t "Sa pyi pyi"."

Tại Tư để sách xuống, vẻ mặt thành thật, dùng tiếng Anh đơn giản với vốn tiếng Myanmar sứt sẹo trả lời Khang tẩu. Khang tẩu cười, bà nghe hiểu, bà vỗ vỗ lưng Tại Tư, lấy sách trong tay Tại Tư, đặt cách xa một chút.

"Sa, sa." (Ăn đi.)

Cơm cũng nhanh nguội, Khang tẩu thúc giục Tại Tư nhanh chóng ăn cơm, cô nghe lời gật đầu, cầm bát đũa ở trên bàn lên, dạo gần đây tài nấu nướng của Khang tẩu có tiến bộ, càng ngày càng hợp khẩu vị của người ngoại quốc là cô.

Dưới tầng, bên kia đường, mấy người đàn ông mặc quân phục lần lượt từ trong phòng họp tầng hai của nhà gạch màu đỏ chậm rãi bước ra.

Cơm của binh lính cũng đã sớm làm xong, để chiêu đãi binh lính bị thương và trong thôn cung cấp cho binh lính hỗ trợ, binh cấp dưỡng đã chuẩn bị mất hai ngày, tối nay làm thịt gà nấu nước cốt dừa [3], mì vớt [4], bánh tráng với cà ri bò [5]. Ở trong thôn này ngây người hơn nửa tháng, các sĩ quan và binh lính cùng ăn cùng ở, suốt ngày ăn chay, ăn thức ăn nhanh, đổi đi đổi lại, cũng coi là hiếm khi có thể ăn được một bữa ngon.

[3] Thịt gà nấu nước cốt dừa; [5] Bánh tráng với cà ri bò: hình ảnh ở cuối chương.

[4] Mì vớt (捞面): là một loại mì truyền thống đặc sắc của Trung Quốc. Cách làm: cho mì tươi vào nồi nước sôi nấu chín, sau đó phải tùy thời điểm rồi "vớt" (捞) mì vào trong bát (mùa hè có thể vớt mì ra sau đó ngâm vào bát nước lạnh), sau đó trộn với thức ăn kèm là ăn được (có thể cho thêm nước sốt). Một số loại thức ăn kèm với mì vớt là trứng gà xào cà chua, cần tây xào thịt, nộm dưa chuột, v.v... (Hình ảnh ở cuối chương)

Chu Giác Sơn dẫn một nhóm sĩ quan ngồi vào chỗ, hắn vén tay áo lên, từ trong ống trúc lấy ra một đôi đũa, cúi đầu mới vừa ăn được hai miếng.

Bỗng nhiên, hắn đứng dậy, thu dọn khay cơm một chút, bưng lên rồi đi ra khỏi lán trúc.

Phùng liên trưởng và Thang Văn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hai người như đang trong mộng.

"Thịt gà bị hỏng?"

"Không có."

"Tiểu tử cậu tmd có phải ăn vụng thịt trong khay của đoàn trưởng không?"

Phùng liên trưởng tát nước bẩn trước, Thang Văn cũng không phải quả hồng mềm, hai người đứng lên, mắng chửi lẫn nhau, anh một câu tôi một câu, thiếu chút nữa lao vào đánh nhau.

Cấp dưỡng trưởng ở lán trúc phía sau cũng đang dựa vào bếp lò ăn cơm, trong miệng hắn ta đang ngậm một cái đùi gà, vô cùng nhàn nhã, đột nhiên nhìn thấy Chu Giác Sơn, đùi gà "lạch cạch" một tiếng rơi trên mặt đất.

Chu Giác Sơn lướt qua hắn ta, trực tiếp đi đến bếp lò.

"Nhặt lên rồi đem đi rửa, đừng lãng phí."

"Dạ dạ dạ, không thể lãng phí."

Cấp dưỡng trưởng khom lưng nhặt đùi gà ở trên đất lên, thổi một cái, lại sờ như sờ bảo bối, rửa cũng không rửa, cầm ở trong tay, trực tiếp cắn một miếng to, lại lang thôn hổ yết [6] bới bới cơm.

[6] Lang thôn hổ yết: miêu tả bộ dáng ăn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp.

Chu Giác Sơn cầm một cái cặp lồng, cho cơm và thức ăn của mình bỏ vào trong, lại lấy một cái cặp lồng mới, múc từ trong nồi một ít thức ăn mới.

Người rất nhanh lại rời đi.

Trong miệng cấp dưỡng trưởng toàn là cơm, để cái đùi gà xuống, vươn cổ lén lút nhìn Chu Giác Sơn, xác nhận người nọ là đi lên tầng hai vào phòng mà anh ta ngủ hàng ngày.

Phòng trúc nhỏ bên đường, Khang tẩu làm việc ở sân sau, Tại Tư đang cúi đầu ăn cơm. Bởi vì dưỡng thương nên mỗi ngày Tại Tư đều uống canh cá lóc, mắt thấy canh cá đã thấy đáy, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng ở cửa.

...

Về sớm hơn mọi ngày.

Tại Tư thầm nghĩ, chậm rãi dời ánh mắt đi xa một chút, tâm tình không hiểu sao có chút cao hứng.

Chu Giác Sơn đi tới, ngồi xuống bên mép giường Tại Tư, hắn cầm đôi đũa của cô lên, xem cô ăn còn thừa lại những gì.

Tại Tư mỉm cười, có chút đắc ý nhìn Chu Giác Sơn, "Hôm nay em không ăn vụng gì cả."

Không có ớt, cũng không có món sống lạnh [7], cô nghĩ thông suốt rồi, vẫn là dưỡng thương quan trọng nhất, gần đây Hồ Nhất Đức bên kia chậm chạm không có động tĩnh, nói không chừng ngày nào đó Chu Giác Sơn sẽ phải rời khỏi chỗ này, cô muốn nắm chặt thời gian hồi phục vết thương, cũng không thể kéo chân sau của mọi người.

[7] Món sống lạnh (生冷): chỉ thức ăn sống, tức là chưa qua xử lý nấu nướng, Trung y gọi là thức ăn tính hàn. VD: dưa chuột, sushi cá sống...

Hơn nữa bên chỗ ba cô, cô còn chưa liên lạc, cô phải đợi cơ thể hồi phục tốt thì mới có thể tiếp tục đấu trí đấu dũng khí với Chu Giác Sơn, bằng không dựa vào tâm kế của người này, cô cảm thấy mình có đợi thêm ba tháng nữa cũng rất có thể liên lạc không được.

"Có muốn đổi khẩu vị không?"

Đuôi lông mày của Chu Giác Sơn khẽ động, buông đôi đũa trong tay xuống.

Tại Tư len lén nhìn trộm Chu Giác Sơn, không hiểu hắn đang có ý gì.

Chu Giác Sơn bật cười, nhìn ngoài cửa sổ, từ phía sau lấy ra hai cái cặp lồng, cặp lồng đựng thức ăn mới cho Tại Tư, mở ra, tầng trên cùng là một phần mỳ vớt.

"..."

Tại Tư ngạc nhiên, cúi đầu nhìn, trong lòng ấm áp. Vẫn còn nhớ, khi còn bé cô ở Vân Nam, ba cô thường xuyên làm mì vớt cho cô. Cái này cũng đã trôi qua bao nhiêu năm rồi... "Anh vẫn còn nhớ em thích ăn mì vớt..."

"Thịt gà và cà ri bò, không thích sao?"

Hắn lần lượt mở từng tầng trong cặp lồng.

Tại Tư cười cười, gật đầu, thích, "Nhưng mà em ăn no rồi..."

"Ăn thêm một chút, binh cấp dưỡng làm, rất tốt cho sức khỏe. Canh cá em ăn ngán rồi, thỉnh thoảng cũng có thể thay đổi khẩu vị." Chu Giác Sơn vừa nói, vừa bưng khay cơm của Tại Tư để ra bàn đọc sách.

Thức ăn ngon trước mặt, cơn thèm ăn cũng bừng lên, Tại Tư nhìn thức ăn ngon ở trước mắt, cô cầm đôi đũa lên, do dự một chút, trước tiên gắp một miếng thịt gà nấu nước cốt dừa.

Nước dùng vừa miệng, hương vị nước dừa đậm đà dài lâu.

Cô lại gắp thêm một miếng, nhanh chóng nhai kỹ.

"Ăn ngon không?"

"Ngon hơn canh cá."

"Sau này đổi canh cá sang món này?"

"..." Tại Tư cắn đầu đũa, sắc mặt bỗng nhiên kém một chút. Nói thật, bất kể là đồ ăn ngon bao nhiêu, nếu như ăn liên tục một tuần như ăn canh cá lóc thì món ngon cũng trở nên không ngon.

"Em, em có thể..."

Chu Giác Sơn nhìn hiểu, cười khẽ, gật đầu.

"Được, thay đổi thức ăn, kiên trì hai ngày nữa."

Tại Tư chậm rãi gật đầu, được, lùi một bước trời cao biển rộng, cái này dù sao cũng tốt hơn hai ngày ăn canh cá.

Chu Giác Sơn đi tới trước tủ quần áo, lấy ra thêm một cái thùng xốp không dùng đến, hắn lấy hết đồ ở chính giữa ra, giữ lại bốn góc, đặt tới bên cạnh Tại Tư, khiến cho cái bàn nhỏ trên giường cô trở nên dài hơn.

Hai người mặt đối mặt ăn cơm, rất an tĩnh, thật ra bình thường hắn cũng không nói nhiều, chỉ là tính cách của Tại Tư lại càng an tĩnh hơn, cho nên hai người nói chuyện trời đất, thường thường vẫn là hắn chủ động hơn một chút.

Chu Giác Sơn kẹp một miếng thịt bò vào bánh tráng, "Hôm nay học với Thang Văn được những gì?"

"Min ga lar ma ne khin pa." (Chào buổi sáng.)

"Còn gì nữa không?"

"Ne kaung yet la." (Bạn có khỏe không?)

"Còn nữa không?"

"Sa pyi pyi la." (Ăn cơm chưa?)

"Những thứ khác thì sao?"

Tại Tư dừng lại, suy nghĩ một chút, "Học phát âm và viết chính tả 33 phụ âm, còn những thứ khác thì em không nhớ rõ."

Chu Giác Sơn gật đầu, dạy cô một câu tiếng địa phương, "Ngarsai sainthoet htain."

"Nghĩa là gì?"

"Anh nhớ em."

"..."

Bầu không khí im lặng trong chớp mắt, Tại Tư nháy mắt mấy cái, không hiểu sao, khuôn mặt ửng đỏ, vành tai cũng nóng lên, cô lén lút cúi mặt xuống.

"S ngya s nyya a kyahanyaupya ko lo hk ngyaya par nae?"

Tại Tư ngẩng đầu, giật mình nhìn Chu Giác Sơn.

Chu Giác Sơn mạn bất kinh tâm [8] gắp cho cô một miếng thịt gà nấu nước cốt dừa, phiên dịch sang tiếng Trung, "Em có nhớ anh không?"

[8] Mạn bất kinh tâm: chỉ người làm việc tình cờ, không để trong lòng.

"..."

***

Lời tác giả: tôi không biết nói tiếng Myanmar, đều là tra baidu... có sai thì không nên đánh tôi a ~~

[3] Thịt gà nấu nước cốt dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quân Nhân Trong Khói Lửa

BÌNH LUẬN FACEBOOK