Quân Nhân Tại Thượng

Chương 117: VỢ CHỒNG NÓI CHUYỆN.

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Lúc Dương Minh Lâm vào phòng thì Chung Việt Đông đang thay quần áo, thấy vợ đi vào cũng không nói gì, ông tiếp tục làm việc đang dở tay.

Dương Minh Lâm nhẹ thở dài lắc đầu tiến lên, kéo tay ông xuống giúp ông cởi từng cúc áo ra.

Sắc mặt Chung Việt Đông không tốt lắm, trên mặt suýt nữa viết luôn bốn chữ “Người sống cấm vào”.

Cởi quân phục của ông xuống, lấy cho ông một bộ mặc ở nhà từ tủ ra, lúc này Dương Minh Lâm mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Lớn từng này rồi sao vẫn như trẻ con thế.”

“Ai giống trẻ con!” Chung Việt Đông cảm thấy nhân phẩm mình bị sỉ nhục, nhìn Dương Minh Lâm có chút nghiêm khắc nói: “Đồng chí Dương Minh Lâm, lời này của bà không được nói linh tinh!”

Dương Minh Lâm hơi tức đảo mắt nhìn ông nói: “Tôi vu oan cho ông à? Rõ ràng về lâu rồi mà còn ở ngoài không chịu vào, hành động của ông không phải trẻ con thì là gì?”

Chung Việt Đông nghẹn lời, bà nói là thật, đúng là ông về lâu rồi, cũng ở ngoài đi dạo rất lâu thật.

Dương Minh Lâm cài cúc áo cho ông rồi lấy cho ông cái quần nói: “Năm nay Thủy Linh hai sáu rồi, có bạn trai rồi kết hôn có gì kỳ lạ, năm xưa lúc tôi mới hai sáu thì Giang Tuyên đã được ba bốn tuổi rồi.”

“Cái đấy khác!” Chung Việt Đông tranh luận: “Lúc ấy là thời chúng mình, bây giờ là thời nào rồi, Giang Tuyên bây giờ chưa cưới tôi cũng không giục nó, Thủy Linh mới hai sáu có gì mà vội chứ.” “Sao lại khác, ba mươi năm trước cha muốn gả con gái, ba mươi năm sau làm cha thì không phải gả con gái đi à!”

“Tôi, tôi không nói không cho gả!” Chung Việt Đông có hơi tức nhìn Dương Minh Lâm nói: “Chỉ là tôi thấy không cần sớm như thế!” Ông còn nghĩ con gái có thể ở bên mình thêm mấy năm nữa, bây giờ không ngờ một thằng oắt con tới, bảo đưa con gái ông đi là đưa luôn!

Dương Minh Lâm thở dài, ngồi xuống bên ông, kéo tay ông đặt lên đùi mình, nhẹ vỗ tay ông nói: “Ông Chung à, con cái lớn rồi, chúng ta cũng già rồi, chúng ta phải chấp nhận.”

Nghe vậy Chung Việt Đông nhìn vợ mình, nhất thời không nói gì.

Dương Minh Lâm dựa đầu lên vai ông, nhỏ tiếng nói: “Nuôi con cái đâu có thể nuôi chúng nó ở bên mình cả đời, con gái lớn rồi đương nhiên phải đi, cưới vợ cưới chồng là chuyện thường, không lẽ chúng ta thật sự muốn giữ chúng nó ở bên mình cả đời à?”

Chung Việt Đông không nói gì, mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Dương Minh Lâm nói tiếp: “Bọn nó có cuộc sống của mình, về sau có con của mình, cũng trở thành cha mẹ của con chúng nó, đây không phải duy trì sự sống sao, bây giờ Thủy Linh tìm được người con trai khá tốt, có lẽ trong mắt ông nó còn bé, chuyện cưới chồng còn sớm, nhưng có đứa trẻ nào trong mắt cha mẹ không phải còn bé, cho dù nó bốn mươi, năm mươi tuổi rồi, trong mắt ông nó vẫn còn nhỏ, lẽ nào ông muốn nó bốn năm mươi tuổi rồi hẵng kết hôn à?”

Lời Dương Minh Lâm nói khiến Chung Việt Đông rơi vào trầm tư, ông nhìn chằm chằm đằng trước, từ đầu đến cuối im lặng.

Dương Minh Lâm ngẩng đầu lên, nhìn ông nói: “Đứa trẻ Tô Cẩn Nghiêm hồi trước mình từng gặp, các mặt đều rất ưu tú, hơn nữa nó còn là bạn thân và bạn học của Giang Tuyên, nhân phẩm không cần lo lắng, chúng ta muốn Thủy Linh hạnh phúc, không phải muốn tìm thì cũng sẽ tìm người như vậy sao, sao ông cứ phải bày vẻ mặt này ra cho người ta nhìn.”

Chung Việt Đông nhìn bà rồi thở dài thườn thượt, lúc này mới nói: “Nhưng điều bà nói tôi đều hiểu, nhưng lòng vẫn cứ thấy không thoải mái.” Như là bảo bối của mình tự nhiên bị người ta lấy mấy, trong lòng cứ luôn thấy vô cùng không thoải mái.

Dương Minh Lâm cười cười nhìn ông nói: “Người ta toàn nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, xem ra chuyện này không ngoa tí nào.”

Chung Việt Đông cười khổ, ông thật sự không nỡ.

“Được rồi, mọi người đang ở ngoài đợi ông đấy, ông mau thay quần áo, trong lòng cho dù không thoải mái không vui thì cũng vô ích, tính con gái ông ông còn không biết, chuyện hay người mà nó đã chắc thì chúng mình ai nói cho được, ông à bây giờ làm gì có chuyện lo lắng nói chuyện người ta đến cướp con gái với ông, ông vẫn nên nghĩ xem làm sao để về sau Cẩn Nghiêm nó đối xử với Thùy Linh tốt mới được, chúng ta làm cha mẹ không phải thật sự muốn con cái sống tốt sao.” Dương Minh Lâm Vừa nói vừa đứng dậy nhìn ông: “Ông mau ra đi, người ta Cẩn Nghiêm lần đầu tới mà cứ phải đợi không ở ngoài, không tốt lắm đâu, về sau còn thường gặp mặt nữa, muốn bày ra vẻ mặt đó cả đời à!” Nghe vợ mình nói thế Chung Việt Đông hơi kích động nói: “Nếu nó dám đối xử tệ với Thủy Linh, tôi chắc chắn sẽ đâm nó!”

Dương Minh Lâm buồn cười nhìn ông nói: “Ông ấy, làm bộ đội cả đời chỉ biết chém chém giết giết.”

“Thì vốn là thế, con gái của tôi tôi còn không nỡ mắng mỏ, Cẩn Nghiêm nó mà dám bắt nạt con gái, tôi tha cho nó được chắc!” Chuyện này căn bản không có đất thương lượng!

“Được rồi, được rồi, ông mau ra ngoài đi!" Dương Minh Lâm không nhiều lời với ông nữa mà ra ngoài trước.

Ở ngoài, Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm bọn họ đã ngồi vào chỗ, nhưng Chung Việt Đông chưa ra nên chưa ai bắt đầu ăn.

Thấy Dương Minh Lâm đi ra, Chung Thủy Linh hơi lo lắng hỏi: “Thế nào rồi? Thủ Trưởng đâu ạ? Sao không ra đây?”

“Đang thay quần áo, sắp ra ngay đây.” Dương Minh Lâm nói, vỗ vỗ vai cô để cô yên tâm.

Thấy vậy Chung Thủy Linh quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm cười cười, dưới gầm bàn vươn tay nắm lấy tay anh để anh an tâm.

Tô Cẩn Nghiêm nắm chặt lấy tay cô, lúc này anh cũng khá yên tâm rồi, nếu phải nói ra thì không còn kích động như lúc chiều vừa gặp được Chung Việt Đông.

Chung Việt Đông thay quần áo xong đi ra ngoài, lúc đi về phía cô vẫn bày ra vẻ mặt cũ, lúc nhìn lướt qua Tô Cẩn Nghiêm có hơi dừng lại sau đó không nói gì mà đi tới chỗ mình ngồi xuống.

Thấy ông ngồi xuống Dương Minh Lâm liếc ông một cái sau đó mới cười nói với mọi người: “Được rồi, ăn thôi, muộn như này chắc mọi người đều đói rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, mọi người ăn đi ăn đi.” Bà cụ Chung lên tiếng, cười cười nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Cẩn Nghiêm à, cháu ăn nhiều chút, cứ coi đây như nhà, đừng có khách sáo.”

Tô Cẩn Nghiêm cười với bà, gật đầu nói: “Cảm ơn bà nội, cháu không khách sáo đâu.”

Sau khi để ý Chung Giang Tuyên ngồi đối diện cũng dùng mắt ám chỉ mình, Tô Cẩn Nghiêm hiểu ra thầm gật đầu, nhấc ly rượu của mình đứng lên, nhìn Chung Việt Đông nói: “Bác trai, lần này đến thăm, cháu kính bác một ly trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook