Quân Nhân Tại Thượng

Chương 99: UỐN LƯỢN DỌC THEO

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Nghe anh nói như vậy, Chung Thủy Linh không thể không cười, mắng anh, nói: “Anh là đồ lưu manh!” Nói xong, đồng thời đưa tay đẩy anh từ trên người mình xuống.

Tô Cẩn Nghiêm nằm ở bên cạnh cô, thở thật dài, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng không ngừng vì nụ hôn vừa rồi.

Chung Thủy Linh xoay người lại, lấy tay chống cằm, tới gần, nghiêng người nhìn anh nói: "Tô Cẩn Nghiêm, vừa rồi anh vô cùng ngầu luôn!”

Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô giống như một cậu con trai, miệng lưỡi chưa bao giờ buông tha cho người khác, hầu như không có ai có thể bắt nạt được cô, cho dù thật sự bị người khác bắt nạt, với tính cách nóng nảy của cô, chưa bao giờ để sự suất ức và tức giận này vào ngày mai, cơ bản là sẽ trả đũa ngay tại chỗ, cho nên cho tới bây giờ đều là cô ra mặt thay cho người khác nhiều hơn là tự ra mặt cho mình.

Mà Tô Cẩn Nghiêm căn bản cũng không có cho Lý Cảnh Thịnh cơ hội nói hết lời, lập tức tiến lên tóm lấy cổ áo anh ta cảnh cáo như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác được người khác bảo vệ, lần đầu tiên có cảm giác mình được bảo vệ dưới đôi cánh của anh, bảo vệ cô, không cho người khác nói xấu dù chỉ một câu, loại cảm giác này đối với cô mà nói, mặc dù có chút mới mẻ, nhưng lại khiến cô cảm động, có cảm giác được nhận sự yêu thương và nuông chiều.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh không nhịn được liền đưa tay ôm lấy Tô Cẩn Nghiêm, đầu nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, lỗ tai nghe được trái tim đang đập mạnh mẽ của anh, khẽ nói: "Tô Cẩn Nghiêm, anh biết không, em đã quen với sự kiên cường, suýt chút nữa đã quên mất mình là một cô gái!” Thật sự đã quen với việc kiên cường, cô đã quên đi việc thật ra mình cũng có thể giả vờ yếu đuối và vô tội.

Tô Cẩn Nghiêm cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của cô, một lúc lâu mới nói: “Trước mặt anh, em có thể không cần kiên cường!”

Anh là người đàn ông của cô, sau này sẽ là chồng của cô, người muốn vì cô mà chống đỡ cả một mảnh trời, anh có thể là bến cảng của cô, bảo vệ cô chu toàn.Nghe anh nói như vậy, Chung Thủy Linh không thể không mỉm cười, đưa tay ôm thật chặt eo của anh, gật đầu nói: “Tô Cẩn Nghiêm, em sẽ nhớ kỹ những lời anh nói!”

Tô Cẩn Nghiêm cong môi, gật đầu đáp lại cô, nói: “Ừm, sau này có anh ở đây, nhất định sẽ không để cho em chịu bất kỳ sự ấm ức nào!”

Chung Thủy Linh nhắm mắt lại, tin tưởng vào lời anh nói, tâm trạng bình tĩnh hiếm thấy.

Dựa vào người cô như vậy, đột nhiên Chung Thủy Linh nhớ tới những lời vừa rồi ở trong phòng Tô Mỹ Như đã nói với cô, trong lúc nhất thời không nhìn được liền bật cười.

Thấy cô đột nhiên bật cười, Tô Cẩn Nghiêm nhíu mày hỏi: "Cười cái gì?"

Chung Thủy Linh lắc đầu, vừa cười vừa nói nói: "Đột nhiên em nhớ tới những lời vừa rồi chị hai của anh nói với em!”

"Chị hai của anh?” Tô Cẩn Nghiêm hơi nghi hoặc một chút, tò mò hỏi: “Chị ấy đã nói gì với em?”

Chung Thủy Linh quay đầu nhìn anh, nói: "Chị hai của anh nói, trước đó các chị ấy vẫn luôn muốn cho anh đi xem mắt, sau đó anh luôn không thấy bằng lòng!”

"Sau đó thì sao?" Tô Cẩn Nghiêm không hiểu có gì buồn cười, mấy năm này anh thật sự có mấy lần đi xem mắt, căn bản là mỗi lần trở về đều có những cô gái khác nhau muốn gặp mặt với anh, có lúc anh thật sự thấy những cuộc gặp gỡ này vô cùng phiền phức, nhưng cũng biết đây là do người nhà quan tâm đến mình, cho nên dù không vui, anh vẫn nghe lời đến gặp.

Chung Thủy Linh cười, ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên khuôn mặt của anh, nói: “Chị hai của anh nói anh vẫn luôn không vừa ý, chị ấy và chị ba của anh đã rất nhiều lần nghi ngờ không biết có phải anh bị cong hay không?”

"Cong?" Tô Cẩn Nghiêm sống trong quân đội lâu ngày, đối với cách dùng từ trên mạng internet nhất thời vẫn chưa thể lập tức tiếp thu được.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, Chung Thủy Linh liền cười phá lên, nhìn anh nói: “Em cho anh, cho anh một gợi ý, chính là, chính là nhặt xà phòng, biết không?”

Nghe thấy vậy, Tô Cẩn Nghiêm lập tức hiểu ra, có chút bất đắc dĩ nói: “Các chị của anh cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê!”

Chung Thủy Linh cười đến mức suýt không thể kiềm chế được, nói: “Cũng không thể trách các chị của anh được, các chị ấy vẫn luôn giới thiệu cho anh nhưng anh lại không coi trọng, nghĩ đến chuyện như vậy cũng là rất bình thường nha!”Nghe cô nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm xoay người đặt cô ở dưới thân, nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Đã cười đủ chưa?”

Chung Thủy Linh nhìn anh, cố gắng nhịn cười, nhưng lại nhịn không được, ngón tay hướng về phía anh bắt đầu khoa tay múa chân, uốn lượn đi qua đi lại như vậy nhiều lần.

Tô Cẩn Nghiêm quả thật đã bị cô gái này đánh bại vài phần, nặng nề ngăn chặn cô, cố ý cọ xát trên người cô, cố ý nhìn cô hỏi: “Em cảm thấy anh là cong hay là thẳng?”

Chung Thủy Linh đương nhiên biết hiện tại thứ đang chạm vào cô đó là gì, gương mặt liền đỏ lên gần như sắp bốc cháy, nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc.

Thấy cô như vậy, Tô Cẩn Nghiêm còn cố ý đưa tay kéo tay cô đặt vào người mình, thấp giọng cười bên tai cô, hỏi nhẹ: “Cong sao?”

Chung Thủy Linh vội vàng rút cánh tay của mình trở về, đỏ mặt nhìn anh nói: “Tô Cẩn Nghiêm, anh, anh lưu manh!" Nói xong câu này liền quay lưng không thèm nhìn anh.

Thấy phản ứng của cô như vậy, Tô Cẩn Ngôn lại cười, một lần nữa nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô từ phía sau, thấp giọng dựa vào bả vai cô nói: “Tức giận rồi sao?!”

Chung Thủy Linh bĩu môi không nói lời nào, thật ra thì đâu có tức giận, chẳng qua là cô cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy có chút không được tốt lắm.

"Được rồi, không tức giận, đùa anh thôi." Tô Cẩn Nghiêm kéo cô vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy cô đồng thời cố gắng để cho mình bình tĩnh lại.

Chung Thủy Linh đưa tay vỗ nhẹ lên tay của anh, sau đó quay người ôm lấy anh, đầu hung hăng chui vào trong ngực anh.

Tô Cẩn Nghiêm ôm Chung Thủy Linh, mặc cho cô dụi vào ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào tóc cô.

Hai người cứ nằm ôm nhau như vậy một hồi lâu, lúc này Chung Thủy Linh mới ngồi dậy, quan sát căn phòng của anh, có chút tò mò.

Tô Cẩn Nghiêm cũng xoay người, nhìn cô một chút, sau đó hỏi: “Nhìn gì vậy?”

"Nhìn căn phòng của anh nha." Chung Thủy Linh nói, sau đó đứng dậy, tò mò đi về phía bàn đọc sách, phía trên bày một bức hình, đường như đó là ảnh chụp từ trong trường quân đội, trong ảnh ngoại trừ Tô Cẩn Nghiêm, còn có anh trai của cô, Chung Giang Tuyên, cô cầm ảnh chụp nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm, vừa cười vừa nói: “Hồi đó anh rất trắng nha!”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, đi về phía cô, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô vào ngực, nhìn bức ảnh cô đang cầm trong tay, cười nói: “Ai cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ!”

Chung Thủy Linh nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp kia, đột nhiên cảm thấy Tô Cẩn Nghiêm và Lý Cảnh Thịnh có vài phần giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook