Quân Nhân Tại Thượng

Chương 133: TƯ MÌNH LÀM MẤT MẶT

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Thấy người phụ nữ kia rời đi, Chung Thủy Linh lại quay đầu nhìn Lâm Vỹ Tường với ánh mắt rất sắc bén, chẳng khác gì một con dao có thể lột người ta ra từng chút một, nhìn thấu tất cả mọi điều trong lòng anh ta.

Lâm Vỹ Tường hơi chột dạ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Chung Thủy Linh, vội vàng nói: “Chúng ta, chúng ta vào thăm Hoàng Liên đi. Tôi muốn nhanh chóng được gặp cô ấy."

"Anh nhớ cô ấy như anh đã nói thì làm sao có thể không liên lạcvới cô ấy suốt nhiều ngày như vậy chứ?" Chung Thủy Linh cảm thấy anh ta nhất định là có vấn đề. Một người không thể bỗng nhiên biến mất không lý do, sau đó lại đột ngột xuất hiện như vậy được. Nếu anh ta không thể nói ra được lời giải thích gì tốt, vậy thì chắc chắn anh ta đang giấu diếm chuyện gì đó.

"Trong nhà, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, cho nên mới không kịp liên hệ với Hoàng Liên." Lúc Lâm Vỹ Tường nói chuyện vẫn nhìn qua chỗ khác, lại tránh ánh mắt của Chung Thủy Linh.

"Người phụ nữ vừa rồi chính là chuyện đúng không? Anh đừng nói với tôi cái gì mà em gái với không em gái nữa. Anh nghĩ tôi thật sự tin chắc?" Chỉ nhìn phản ứng vừa rồi của người phụ nữ kia, cô tin chắc quan hệ giữa Lâm Vỹ Tường và người phụ nữ kia chắc chắn không bình thường, tuyệt đối không thể là em gái với không em gái gì đó mà anh ta đã nói được.

"Cô ấy… cô ấy thật sự là em gái tôi." Lâm Vỹ Tường vẫn nói vô cùng chắc chắn, nói xong lại muốn đi vào bệnh viện.

Chung Thủy Linh đuổi theo anh ta, chất vấn: “Nếu thật sự là em gái anh, sao anh không để cô ta vào. Nếu sau này anh và Hoàng Liên kết hôn, cô ta còn phải gọi Hoàng Liên là chị dâu đấy."

"Tính tình của cô ấy không được tốt lắm, tôi sợ cô ấy sẽ nói lời gì đó khó nghe làm cho Hoàng Liên khó xử." Lâm Vỹ Tường cũng không quay đầu lại, đi nhanh về phía khu nội trú của bệnh viện.

"Anh sợ cô ta nói lời gì đó không nên nói thôi." Chung Thủy Linh hừ lạnh nói.

Lâm Vỹ Tường nghe vậy dừng lại và xoay đầu, nhìn chằm chằm vào Chung Thủy Linh nói: “Chung Thủy Linh, tôi biết cô và người nhà họ Cố đều coi thường tôi, nhưng cô không cần thiết cứ nhằm vào tôi khắp chốn như vậy!"

Chung Thủy Linh thật sự thấy nực cười, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: “Tôi nhằm vào anh khắp chốn à? Anh nói chuyện này cho rõ ràng đi!" Cô đã không ít lần giúp Cố Hoàng Liên giấu mẹ Cố và ba Cố để cho cô ấy ra ngoài hẹn hò với anh ta, cho dù cô cảm thấy Lâm Vỹ Tường không xứng với Cố Hoàng Liên, nhưng cô biết rất rõ Cố Hoàng Liên có tình cảm sâu đậm với anh ta tới mức nào, cho nên cô chưa từng đưa ra ý kiến phản đối tình cảm giữa bọn họ.

Chỉ là có đôi khi cô thật sự cảm thấy Lâm Vỹ Tường vốn không đáng để Hoàng Liên yêu như vậy, làm người đứng ngoài, cô vẫn thấy Hoàng Liên kiên trì và trả giá bao nhiêu cho tình cảm này. Còn Lâm Vỹ Tường anh ta đã làm gì? Không quan tâm mẹ Cố có lợi thế tới mức nào, nếu anh ta thật sự muốn ở cùng với Hoàng Liên, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không thể thật sự thay đổi được cách nhìn của mẹ Cố đối với anh ta sao? Hay là trọng điểm anh ta vốn không bỏ ra gì cả, căn bản không làm chuyện gì để có thể thay đổi cách nhìn của mẹ Cố!

"Trong lòng cô có coi thường tôi hay không thì bản thân cô biết rõ nhất, cần gì phải bảo tôi nói ra hết chứ!" Ngực Lâm Vỹ Tường phập phồng, bàn tay thả ở hai bên chân siết chặt, vẻ mặt nhìn Chung Thủy Linh càng thêm căm phẫn.

Chung Thủy Linh cũng không hề lùi bước, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói: “Đừng lấy sự tự ti của anh ra để chỉ trích người khác nổi bật hơn mình. Chẳng có ai cho rằng mỗi ngày đều phải tươi cười với anh cả, thể diện là người khác cho, là tự mình làm mất mặt thôi!"

Từ trước đến nay cô chưa nói lời khinh thường anh ta vì xuất thân và quan hệ gia của anh ta. Hoàng Liên cũng không. Nếu không cô ấy đã không ở cùng với anh ta trong nhiều năm như vậy. Nhưng điều làm cho cô không nhìn được là nhiều năm như vậy anh ta vẫn chưa từng cố gắng thay đổi cách nhìn của mẹ Cố đối với anh ta. Vẫn luôn là Hoàng Liên đang cố gắng tranh thủ cho tình cảm này, mà anh ta hoàn toàn không bỏ ra chút hành động nào thể hiện là muốn cố gắng cả! Ngay cả lần trước khi bọn họ ăn cơm, Hoàng Liên khóc nói chuyện mẹ Cố không đồng ý, anh ta thậm chí còn phải dựa vào sắc mặt của người khác mới biết nên làm thế nào, cuối cùng mới miễn cưỡng nói vài câu sẽ cùng Hoàng Liên đối mặt. Nhưng anh ta vừa nói ra lời này thì người đã biến mất không thấy đâu. Bây giờ Hoàng Liên vì chuyện của anh ta mà thậm chí cũng đã vào bệnh viện, anh ta mới khoan thai tới muộn, thậm chí bên cạnh vẫn còn theo một người phụ nữ có thân phận không rõ ràng!

Hơn nữa đã thế, anh ta còn chỉ trích người khác khinh thường mình như đúng rồi! Anh ta lấy đâu ra mặt mũi mà không biết xấu hổ nói ra những lời này chứ?

Lời Chung Thủy Linh nói làm cho Lâm Vỹ Tường không trả lời. Anh ta rời tầm mắt không nhìn cô nữa, chỉ nói: “Tôi không muốn tranh luận vô vị với cô về điều này, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp được Hoàng Liên thôi."

Chung Thủy Linh còn muốn nói gì đó, Tô Cẩn Nghiêm ở phía sau đã đỗ xe xong, đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ nhẹ vào vai cô và lắc đầu nói: “Cứ để cho anh ta đi lên trước đã. Hoàng Liên còn đang chờ anh ta đấy."

Lời cô vốn sắp nói ra lại nuốt trở vào. Tô Cẩn Nghiêm nói không sai, Hoàng Liên vẫn còn chờ Lâm Vỹ Tường ở trên tầng. Cô không quên vừa rồi khi Hoàng Liên gọi điện thoại qua, giọng nói lại kích động tới mức nào. Cô cũng không quên chuyện sáng sớm cô ấy đã khóc nói lo lắng cho Lâm Vỹ Tường.

Lâm Vỹ Tường liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm nhưng không nói gì, xoay người đi thẳng vào khu nội trú của bệnh viện.

Chung Thủy Linh nhìn anh ta đi vào trong, vẫn hơi căm phẫn, nói: “Anh ta nhất định là đang giấu chúng ta có chuyện gì đó. Gì mà trong nhà có chuyện phải về chứ? Em thấy là có quan hệ với phụ nữ vừa rồi thôi. Còn nói em gái gì đó. Em không phải là kẻ ngu, vậy mà còn có thể bị anh ta lừa được sao?"

Tô Cẩn Nghiêm khẽ xoa vai cô, nói: “Được rồi, em cũng đừng tức giận nữa, chúng ta lên đi."

Chung Thủy Linh gật đầu và đi theo Tô Cẩn Nghiêm vào khu nội trú của bệnh viện.

Lại quay về phòng bệnh của Cố Hoàng Liên, mẹ Cố đang đứng ở cửa. Trong phòng, Cố Hoàng Liên vừa khóc vừa cười ôm lấy Lâm Vỹ Tường.

Thấy Chung Thủy Linh quay về, mẹ Cố cười gượng nhìn cô: “Thủy Linh, cháu đã về rồi."

Chung Thủy Linh gật đầu và liếc nhìn vào trong phòng bệnh. Cho dù cô có không thích Lâm Vỹ Tường, có ý kiến thế nào đi nữa, nhưng phải thừa nhận, ngoại trừ Lâm Vỹ Tường có năng lực làm tâm trạng của Cố Hoàng Liên lập tức thay đổi ra, không còn ai có thể làm được nữa.

"Xem ra cháu vẫn không nên vào trong. Lúc này Hoàng Liên chắc hẳn muốn ở riêng với anh ta nhiều hơn." Chung Thủy Linh vừa nói chuyện, vừa mỉm cười quay đầu nhìn mẹ Cố.

Mẹ Cố mỉm cười, qua cửa kính liếc nhìn vào trong và thở dài: “Theo kệ bọn chúng đi. Bây giờ bác chỉ muốn Hoàng Liên có thể sống thật vui vẻ là tốt rồi, những chuyện khác thì không quan tâm nữa."

Trải qua chuyện hồi sáng này, mẹ Cố thật sự bị dọa rồi. Khi đưa Cố Hoàng Liên tới bệnh viện, bà vô cùng lo lắng sẽ vì vậy mà mất đi đứa con gái của mình. Thật may là con bà không sao. Cho nên bây giờ bà phải suy nghĩ cẩn thận, chẳng có gì quan trọng hơn con gái mình cả. Con bé cứ nhất quyết muốn lấy Lâm Vỹ Tường, vậy bà sẽ không phản đối nữa, chỉ cần bọn chúng vui vẻ, về sau sống thật tốt là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook