Quân Nhân Tại Thượng

Chương 170: TỰ MÌNH BIẾT MÌNH.

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Thấy Ngô An Kỳ nói như vậy, Chung Thuỷ Linh quả thực cảm thấy có chút buồn cười, nhìn cô ta cười lạnh nói: “Theo như cô Ngô nói, chuyện này còn trách tôi được sao?”

Ngô An Kỳ nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nhàn nhạt nói: “Chuyện này làm sao có thể trách chị Thuỷ Linh chứ, tôi chỉ là muốn nói rõ tình hình lúc đó một chút thôi, tôi cũng không phải là cố ý muốn làm như vậy, chỉ là một số cách làm trước đây của tôi có thể đã khiến chị Thuỷ Linh có chút hiểu lầm rồi. Tôi vốn không có ý đó, chỉ là có chút chuyện tôi không thể khống chế vào lúc đó, nên mới có kết quả bây giờ.”

Chung Thuỷ Linh không chấp nhận câu nói của Ngô An Kỳ, không có nhìn cô ta nữa, chỉ là nhàn nhạt mà nói: “Đây không thể trở thành lý do mà cô trộm cắp thiết kế của tôi, cách nói của cô tôi không chấp nhận.”

“Tôi thừa nhận tôi quả thực đã trộm thiết kế của chị, nhưng tôi muốn nói là tất cả đều có nguyên nhân, tôi cũng là bị ép đến bất đắc dĩ nên mới làm như vậy, tôi hy vọng chị Thuỷ Linh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi.” Nói xong lời này, Ngô An Kỳ đứng dậy cúi người với Chung Thuỷ Linh, áy náy mà nói: “Xin lỗi chị Thuỷ Linh, trước đây là tôi không đúng, nhưng hy vọng chị có thể tha thứ cho tôi.”

Thấy Ngô An Kỳ nói như vậy, Lý Cảnh Thịnh ngồi ở bên cạnh cũng vội vàng nói giúp Ngô An Kỳ: “Thuỷ Linh, chuyện này thực ra không thể hoàn toàn trách An Kỳ, ban đầu cũng là tôi đồng ý làm như vậy, nếu như thật sự muốn trách thì tôi cũng phải gánh một nửa trách nhiệm.” Nói như vậy xong, Lý Cảnh Thịnh cũng đứng lên cúi người với Chung Thuỷ Linh một cái, nói: “Chuyện trước đây tôi rất áy náy, xin lỗi cô.”

Khi nãy lúc Ngô An Kỳ và Lý Cảnh Thịnh bước vào, Chung Thuỷ Linh đã có chút suy đoán ra mục đích chủ yếu mà hôm nay bọn họ đến đây rồi, chỉ là không có ngờ bọn họ lại dùng chiêu này, yếu đuối mà xin lỗi ở trước mặt của vợ chồng Tô Mỹ Dung, ép cô phải nể mặt Tô Cẩn Nghiêm mà biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

Tuy Chung Thuỷ Linh không nguyện ý lắm, nhưng cô không thể không nể mặt Tô Cẩn Nghiêm ở trước mặt mọi người, chỉ là như vậy thì lòng cô không được sảng khoái cho lắm, cảm thấy giống như vừa ăn phải ruồi vậy, trong lòng khó chịu chết đi được.

Thấy Chung Thuỷ Linh không nói chuyện, Lý Thành Sơn ở bên cạnh vội mỉm cười lên tiếng nói: “Shirley, chuyện này anh vừa về thì Cảnh Thịnh đã nói thẳng thắn với anh rồi, anh phải thừa nhận rằng chuyện này quả thực là Cảnh Thịnh và An Kỳ đã làm sai, em giận không chịu tha thứ anh cũng có thể hiểu, nhưng em và Cẩn Nghiêm bây giờ sắp kết hôn rồi, sau này chúng ta dù sao cũng là người một nhà, chuyện của một nhà nếu như làm náo loạn đến toà án, há không phải là để cho người ngoài xem trò cười sao.” Nói xong, Lý Thành Sơn nhìn sang Tô Mỹ Dung một cái, thị ý chị ta nói chút gì đó.

Tô Mỹ Dung cũng là người đã lăn lộn trên thương trường, có loại người nào chưa gặp qua hay có loại chuyện nào chưa xử lý qua chứ, đương nhiên cũng biết nếu như chuyện này bị náo đến toà án, chưa nói đến là sẽ để người ngoài xem trò cười của nhà họ Tô bọn họ, mà đối với ‘May Mặc Lý Thị’ cũng tuyệt đối là một ảnh hưởng tiêu cực rất quan trọng, vì vậy nên cho dù Lý Thành Sơn có không đưa ánh mắt ra hiệu cho chị ta đi nữa, thì chị ta cũng biết mình lát nữa sẽ phải nói những gì.

Chung Thuỷ Linh đã hoàn toàn hiểu ra bữa cơm này thực sự căn bản không phải là muốn mời mình ăn cơm gì đó, căn bản là sắp đặt Hồng Môn Yến vì chuyện trước đây, nghĩ như vậy, trong lòng cô càng có chút không vui.

Thấy Chung Thuỷ Linh mãi không nói chuyện, Tô Mỹ Dung kéo tay của Chung Thuỷ Linh đặt trên đùi của mình, vỗ nhẹ mà nói với cô: “Thuỷ Linh, chuyện này tuy chị không có đảm nhiệm chức vụ ở công ty mọi người, nhưng mấy ngày trước Cảnh Thịnh đã nói qua với chị, nhưng mà em tức giận và kiện ra tòa thì chị cũng có thể hiểu được cách làm của em, nếu đổi lại là chị, bản kế hoạch của chị bị người ta sao chép chị cũng sẽ rất tức giận, nhưng khi sống ở trên thương trường, ở trên một vị trí nào đó của công ty, thực ra có rất nhiều chuyện và rất nhiều quyết định vốn không phải là bản thân mình có thể khống chế và quyết định được, chị hy vọng em có thể hiểu ý của chị.”

Nghe vậy, Chung Thuỷ Linh quay đầu qua, nhìn Tô Mỹ Dung một cái, lúc này mới mở miệng nói: “Chị cả, em hiểu chị muốn nói gì, cũng biết các người ở trên thương trường có hạn chế và quy tắc của các người, thực ra chuyện này trước đây em không phải là không có cho cơ hội để hoà giải, em đã cho Tổng giám đốc Lý và Tổng giám Ngô đây ba ngày để suy nghĩ về chuyện này, chỉ cần ba ngày đó Tổng giám Ngô công khai thừa nhận và xin lỗi em, em sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng em đợi ba ngày rồi mà Tổng giám Ngô và Tổng giám đốc Lý vẫn không có làm, thậm chí là một cuộc gọi đến xin lỗi và nhận sai cũng không có, lúc đó bọn họ thậm chí còn luôn mồm nói trách nhiệm này là ở tại em, chị và Chủ tịch Lý có thể hiểu được, rõ ràng mình là người bị hại, bị người ta sao chép, nhưng người sao chép lại cảm thấy chuyện này có trách nhiệm chủ yếu ở em, bọn họ sở dĩ sao chép toàn bộ đều là bị em ép, không lẽ chị không cảm thấy buồn cười sao?”

Nghe vậy, Tô Mỹ Dung nhìn chồng của mình một cái, thực ra chị ta có thể hiểu suy nghĩ và cách làm của Chung Thuỷ Linh, nếu đổi lại là chị ta thì có thể cũng sẽ làm như vậy, nhưng chuyện này có liên quan đến công ty của chồng và danh dự của nhà họ Tô, cho dù là hiểu nhưng chị ta cũng hy vọng Chung Thuỷ Linh có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.

Lý Thành Sơn lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, loại người nào cũng đã gặp qua, cho nên Chung Thuỷ Linh nói như vậy, ông ta lập tức biết được suy nghĩ trong lòng của cô, ông ta tiếp lời của Chung Thuỷ Linh nói: “Shirley, anh có thể hiểu những gì mà em nói, anh cũng tuyệt đối tán đồng, luận về việc sao chép, chuyện này tuyệt đối là lỗi của An Kỳ và Cảnh Thịnh, về điều này thì hai đứa nó không thể biện bạch được, có thêm nhiều lý do và giải thích cũng không thể che đi sự thật này, anh làm may mặc nhiều năm như vậy, tuy anh không làm thiết kế, nhưng công ty bọn anh chủ yếu vẫn làm thiết kế nguyên bản, anh quá hiểu tầm quan trọng của thiết kế nguyên bản, về điều này thì anh chưa từng hoài nghi qua, đối với nhân tài như em, bản thân anh rất là xem trọng.” Nói xong, khoé mắt Lý Thành Sơn nhìn sang bên Ngô An Kỳ và Lý Cảnh Thịnh, khẽ cau mày, làm mặt nghiêm túc nói: “Cảnh Thịnh, ban đầu con cũng quá là hồ đồ rồi, ba luôn nhấn mạnh với con về tầm quan trọng của nguyên bản, ba thậm chí còn giao một bộ phận quan trọng như bộ phận thiết kế cho con quản lý, không lẽ con không nghe lời ba nói trước đây vào tai một chút nào sao?”

Nhìn bộ dạng có chút tức giận của ba mình, Lý Cảnh Thịnh lập tức cúi đầu nhận lỗi nói: “Ba, xin lỗi, là con làm không tốt.”

Thấy Lý Cảnh Thịnh xin lỗi, Ngô An Kỳ ở bên cạnh cũng vội nói với Lý Thành Sơn: “Bác trai, chuyện này không thể hoàn toàn trách Cảnh Thịnh được, trách nhiệm chủ nhiệm vẫn là ở con, nếu như ban đầu con có thể thiết kế ra trong thời gian ngắn nhất thì sẽ không xuất hiện những chuyện sau đó rồi.”

Nghe Ngô An Kỳ nói như vậy, Lý Thành Sơn ở bên cạnh không có lên tiếng, còn Tô Mỹ Dung lạnh giọng nói: “Con người quý ở chỗ tự mình biết lấy mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook