Quân Nhân Tại Thượng

Chương 150: TRƠ TRẼN ĐẾN CỰC ĐIỂM

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Nói xong, Lâm Vỹ Tường vội vàng hướng về phía Giám đốc của anh ta giải thích nói: " Giám đốc, ngài đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn, cô ta chính là bệnh nhân tâm thần, cô ta cố ý bôi nhọ tôi!"

Nghe vậy, Chung Thủy Linh quay đầu lại trừng mắt với Lâm Vỹ Tường nói: "Lâm Vỹ Tường, anh giữ miệng sạch sẽ một chút cho tôi, tôi ghét nhất là người nào nói xấu tôi, nếu anh thật sự là một người đàn ông thì con mẹ nó anh hãy có dáng vẻ của đàn ông cho tôi, chuyện anh đã dám làm thì sao lại không dám thừa nhận!"

Lúc này Lâm Vỹ Tường không rảnh để nói chuyện với Chung Thủy Linh mà còn đang bận bịu giải thích với Giám đốc: " Giám đốc, chuyện đó hoàn toàn không giống như cô ta nói đâu, trong chuyện này có hiểu lầm, tôi có thể giải thích."

Giám đốc giơ tay lên, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: "Chuyện riêng của anh nên không cần giải thích với tôi đâu và tôi cũng không có hứng thú muốn biết, có điều vừa rồi chuyện anh nói tôi cảm thấy vẫn là thôi đi, công ty không có tiền lệ trả trước một năm tiền lương cho nhân viên nhưng nếu thật sự nhà anh có việc gấp thì tôi có thể cho anh nghỉ phép không lương, còn về phần ứng tiền lương thì chỉ sợ công ty không duyệt."

Nghe vậy, Lâm Vỹ Tường nắm thật chặt tay Giám đốc hơi kích động nói ra: " Giám đốc, bây giờ tôi rất cần số tiền kia, nhờ ông cố gắng giúp tôi một chút đi."

Giám đốc rút tay ra khỏi tay anh ta, vừa chán ghét vừa mất kiên nhẫn nói: "Lâm Vỹ Tường, chuyện này không phải là tôi có muốn giúp anh hay không mà đây là chế độ của công ty, tôi không thể bởi vì một mình anh mà phá hỏng quy định của công ty được!"

"Thế nhưng mà tôi..." Lâm Vỹ Tường đang đinh nói cái gì đó lại bị Giám đốc cắt lời.

"Được rồi, chuyện anh cần nghỉ tôi có thể thông báo với bộ phận nhân sự giúp anh, anh cứ về trước xử lý chuyện nhà của mình đi." Nói xong, ánh mắt Giám đốc còn thoáng nhìn về phía Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh nhìn Lâm Vỹ Tường một chút rồi lại nhìn Giám đốc của Lâm Vỹ Tường một chút, cười nói: " Giám đốc, hôm nay khiến cho chỗ này của ngài rối loạn như thế này thật sự là rất xin lỗi." Nói xong, lại nhìn về phía người thư ký trước đó ngăn không cho cô vào nói: "Lát nữa nơi này làm phiền cô thu dọn rồi."

Người thư ký kia gượng cười, cũng không biết nên nói được hay là không được.

Nói xong, Chung Thủy Linh vươn tay ra lấy túi xách của mình đang đặt ở trên bàn làm việc trước đó, quay người đi ra khỏi văn phòng, đầu cũng không ngoảnh lại, dáng vẻ phóng khoáng như vậy khiến cho người đứng phía sau không khỏi cảm thán cô quá mức suất khí.

Chung Thủy Linh đi ra khỏi công ty của Lâm Vỹ Tường, vừa rồi ở bên trong hung hăng đánh cho Lâm Vỹ Tường một trận nên tâm trạng đã dễ chịu hơn rất nhiều so với trước khi tới đây, cô đưa tay ra nhìn đồng hồ, chuẩn bị trở lại bệnh viện bên kia.

Đang lúc Chung Thủy Linh chuẩn bị đi ra đón xe thì Lâm Vỹ Tường từ bên trong đuổi ra tới, trên mặt còn in dấu bàn tay Chung Thủy Linh vừa mới đánh, khóe miệng và hốc mắt cũng bị nắm đấm của Chung Thủy Linh đánh cho hơi sưng lên, anh ta hướng về phía Chung Thủy Linh thì quát lên: "Chung Thủy Linh cô đứng lại cho tôi!"

Chung Thủy Linh quay đầu lại nhìn thấy Lâm Vỹ Tường thì cười lạnh nói: "Sao vậy, anh lại muốn tôi đánh anh thêm một lần nữa à?" Nơi này là ở bên ngoài, muốn thật sự ra tay cô ngược lại có thể hoàn toàn không cần cố kỵ gì hết mặc dù vừa rồi ở bên trong lúc ra tay cô cũng không hề có bao nhiêu cố kỵ.

"Cô có biết bây giờ con trai tôi đang nằm ở trong bệnh viện chờ tiền dùng hay không, cô làm trò ầm ĩ như vậy hại tôi không lấy được tiền, cô có biết điều này có nghĩa là gì không?" Mắt Lâm Vỹ Tường đỏ lên, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt giống như tùy thời đều muốn vung tới chỗ Chung Thủy Linh vậy.

Chung Thủy Linh cười lạnh, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: "Có ý nghĩa như thế nào thì có liên quan gì tới tôi, tôi chỉ biết là anh làm hại Hoàng Liên bây giời vẫn còn đang khóc ở trong bệnh viện!"

"Tôi đã nói là tôi sẽ giải thích với cô ấy rồi còn gì, cô cái gì cũng không biết thì có tư cách gì tới đây làm ầm ĩ chứ!" Lâm Vỹ Tường tiến lên một bước về phía cô, dáng vẻ cắn răng kia quả thực giống như là muốn ăn thịt người!

"Giải thích, giải thích là có thể che đậy hết được những chuyện bẩn thỉu anh làm trước kia sao? Giải thích là có thể thay đổi được sự thật anh đã sớm lấy vợ sinh con sao?" Chung Thủy Linh tức giận gào lên với anh ta, cô xem thường nhất là loại người rõ ràng đã làm sai mà còn ngoan cố không chịu thừa nhận, rõ ràng là một người đàn ông nhưng trước giờ lại không làm chuyện đàn ông nên làm!

"Người tôi yêu là Hoàng Liên, chuyện này chưa bao giờ thay đổi!" Lâm Vỹ Tường lớn tiếng hô lên: "Đời này tôi chỉ thích một người phụ nữ, người phụ nữ đó chính là Cố Hoàng Liên, chuyện này tôi chưa bao giờ lừa cô ấy."

Quả thực là Chung Thủy Linh cảm thấy trên thế giới này nếu như nói đến người vô sỉ không biết xấu hổ, Lâm Vỹ Tường mà nhận là thứ hai thì không một ai dám nhận là thứ nhất!

Cô lắc đầu nhìn anh ta nói: "Lâm Vỹ Tường, anh còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Sau khi anh làm ra những chuyện kia rồi mà anh vẫn còn có mặt mũi nói anh yêu Hoàng Liên à?"

"Tôi yêu Hoàng Liên, tôi và Lâm Linh chẳng qua là nhất thời hồ đồ, tất cả đều là người trong nhà sắp đặt chứ không phải là chủ ý của tôi!" Lâm Vỹ Tường giải thích nói.

"Con mẹ nó anh xéo đi!" Chung Thủy Linh vừa giơ nắm đấm lên đập về phía anh ta vừa nói: "Cái gì gọi là nhất thời hồ đồ, cái gì gọi là không phải là chủ ý của anh, chẳng lẽ có người mang dao kề vào cổ anh bắt anh kết hôn với cô ta, ép anh lên giường sinh con cùng với cô ta sao?"

Lâm Vỹ Tường đưa tay ra cản, từng bước một lui về phía sau.

"Thật đúng là lúc trước mắt Hoàng Liên bị mù rồi nếu không sao có thể coi trọng loại đàn ông giống như anh được chứ, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy." Chung Thủy Linh mắng người, tức giận nhấc chân lên muốn đá về phía anh ta.

Lâm Vỹ Tường không ngừng lui về phía sau, bởi vì không nhìn được đằng sau nên tận đến khi đụng phải cầu thang phía sau rồi sau đó mất trọng tâm cả người ngã ngồi xuống cầu thang.

Chung Thủy Linh lại vung nắm đấm đập tới, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đưa tay ra cản trở thì đột nhiên ngay cả hào hứng muốn đánh anh ta cũng bị mất, nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh ta, hừ lạnh một tiếng nói: "Anh nói anh yêu Hoàng Liên à, anh có tư cách gì để yêu cô ấy chứ, nếu như anh thật lòng yêu cô ấy thì sao lại để cô ấy đau khổ không chịu nổi như ngày hôm nay, nếu như anh thật lòng yêu ấy thì sao lại sinh con với một người phụ nữ khác? Anh đã làm ra những chuyện này rồi mà anh vẫn còn tư cách nói mình yêu cô ấy à!"

Thấy nắm đấm của cô không hề nện xuống, lúc này Lâm Vỹ Tường mới đưa tay từ trên mặt mình xuống, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Tôi không nói với cô những chuyện này, chính tôi sẽ giải thích rõ ràng với Hoàng Liên, Hoàng Liên cô ấy yêu tôi nên nhất định sẽ nghe tôi giải thích, chỉ cần sau khi cô ấy tìm hiểu rõ mọi chuyện thì cô ấy sẽ tha thứ cho tôi, nhất định cô ấy sẽ tha thứ cho tôi!"

"Anh đang mơ tưởng à, tôi nói cho Lâm Vỹ Tường anh biết, tôi sẽ không để cho anh làm tổn thương đến Hoàng Liên nửa phần nữa đâu, anh cũng đừng hòng dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ kia lừa gạt Hoàng Liên nữa!" Chung Thủy Linh oán hận nói.

"Sẽ không đâu, Hoàng Liên sẽ nghe tôi giải thích, cô ấy yêu tôi như vậy mà, nhất định sẽ nghe tôi thôi!" Lâm Vỹ Tường chưa từ bỏ ý định nói.

Chung Thủy Linh lười nói nhảm với anh ta, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook