Quân Nhân Tại Thượng

Chương 103: TÔ MỸ DUNG CHẤT VẤN

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Lời của Chung Thủy Linh trực tiếp rót vào trong lòng Ngô An Kỳ, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, thái độ lúc tối của Tô Mỹ Dung, chuyện cô ta lo lắng chính là chuyện này.

Lý Cảnh Thịnh thấy Ngô An Kỳ thay đổi sắc mặt, có chút đau lòng cho cô ta, ngẩng đầu vừa muốn nói gì đó với Chung Thủy Linh, vừa khéo đối diện với đôi mắt của Tô Cẩn Nghiêm, anh ta không quên những lời ban nãy trong vườn hoa, khi Tô Cẩn Nghiêm nắm cổ áo mình và cả biểu cảm đáng sợ đó nữa, nuốt nuốt nước miếng nói: “Tôi nhất định sẽ lấy An Kỳ, cuộc đời này cô ấy chính là vợ tôi!”

Chung Thủy Linh khẽ nhếch môi, nhìn hai người trước mặt có chút khinh bỉ nói: “Anh có lấy cô ta hay không tôi không có hứng thú, chỉ là xin các người sau này không có chuyện gì thì đừng lởn vởn trước mặt tôi nữa, tôi thấy rất phiền!”

“Cô...” Lý Cảnh Thịnh có chút tức giận, nhìn cô vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Ngô An Kỳ ở bên kéo tay lại.

Ngô An Kỳ lắc lắc đầu với anh ta, lại ngẩng đầu nhìn Chung Thủy Linh nói: “Cần gì nói những lời tuyệt tình như vậy, chuyện sau này ai biết sẽ thế nào.”

“Chuyện sau này quả thực là không thể nói trước, nhưng tôi rất chắc chắn ấn tượng của tôi đối với người như cô e là sẽ không có gì thay đổi.” Ánh mắt Chung Thủy Linh nhìn chằm chằm cô ta, con người cô không thích vòng vo tam quốc, thích hay không đều rất dứt khoát.

Ngô An Kỳ nhìn cô, trong lòng bất mãn và chán ghét mãnh liệt, từ lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Chung Thủy Linh, cô ta đã không thích cô rồi!

Thấy cô ta im lặng nhìn mình, Chung Thủy Linh cũng không có ý định phí lời với cô ta, xoay người muốn đi, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu sang nhìn cô ta nói: “Đúng rồi, e là sau này chúng ta rất nhanh còn phải gặp mặt, chuyện cô sao chép bản thiết kế của tôi, đến lúc đó chúng ta gặp mặt trên tòa.”

Ngô An Kỳ không nói chuyện, nắm chặt nắm tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cô.Chung Thủy Linh quay đầu không thèm nhìn cô ta, nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Thời gian không còn sớm nữa, anh có muốn đưa em về không?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nói: “Vậy chúng ta đi chào hỏi chị cả và chị hai trước, rồi chúng ta đi.”

“Ừ, được.” Chung Thủy Linh cười dịu dàng, không nhìn Ngô An Kỳ và Lý Cảnh Thịnh một cái, trực tiếp xoay người đi về phía vườn hoa bên ngoài với Tô Cẩn Nghiêm.

Đợi Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh rời đi, lúc này cả người Ngô An Kỳ mới như thả lỏng, như bị Chung Thủy Linh chọc tức đến có chút đứng không vững, cả người loạng choạng, muốn ngã xuống ngay lập tức.

Thấy vậy, Lý Cảnh Thịnh vội đỡ cô ta, có chút căng thẳng nói: “An Kỳ, em không sao chứ?”

Ngô An Kỳ dựa vào lòng Lý Cảnh Thịnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn anh ta nói: “Cảnh, Cảnh Thịnh, tại sao tất cả mọi người đều không đồng ý chúng ta ở bên nhau?” Biểu cảm ủy khuất đó, nước mắt lưng tròng trong mắt cô ta.

Cô ta nói vậy, lại thêm biểu cảm thế này, Lý Cảnh Thịnh đau lòng, trong lòng khó chịu biết bao, nhìn cô ta đảm bảo: “An Kỳ, em yên tâm đi, cho dù họ phản đối thế nào, anh nhất định sẽ lấy em, cho em và con một gia đình hoàn chỉnh!”

Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, Ngô An Kỳ xoay người dựa vào lòng anh ta, vừa khóc vừa nói: “Cảnh Thịnh, em chỉ có anh thôi, anh nhất định không thể phụ bạc em!”

“Sẽ không, anh nhất định sẽ không phụ bạc em!” Lý Cảnh Thịnh ôm chặt cô ta, thề thốt đảm bảo với cô ta.

Bên ngoài, Tô Cẩn Nghiêm dẫn Chung Thủy Linh đi tới, trong đình vườn hoa, Tô Mỹ Như dường như đang an ủi Tô Mỹ Dung, thấy Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm tới, giờ tay đẩy Tô Mỹ Dung, cười nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Cẩn Nghiêm, Thủy Linh, hai đứa đến rồi, mau tới đây, ngồi nói chuyện với hai chị.”

Tô Mỹ Dung dường như đang khóc, giơ tay vội lau nước mắt sau đó mới xoay người lại.

“Chị cả, chị hai.” Vì trời tối, Chung Thủy Linh không thấy rõ có phải Tô Mỹ Dung đang khóc không.

Tô Mỹ Dung gật đầu với cô, nói: “Đến đây ngồi đi.”

“Không cần đâu.” Tô Cẩn Nghiêm nhìn họ mở miệng: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, em đưa Thủy Linh về trước.”“Mới đó đã muốn đi rồi à?” Tô Mỹ Như đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn rồi đi về phía Chung Thủy Linh, kéo tay cô thân thiết nói: “Ở lại chút đi, không thì tối ở lại cũng được.” Nói rồi, ánh mắt mờ ám nhìn em trai em.

“Khụ khụ...” Chung Thủy Linh xem chút nghẹn vì lời của cô ấy, ho khẽ hai tiếng nhìn cô ấy có chút xấu hổ nói: “Chị hai, chị hai nói gì vậy.”

Thấy cô ngượng ngùng, Tô Mỹ Như không nhịn được khẽ cười, nhìn cô nói: “Chị là nói ở đây còn có rất nhiều phòng dành cho khách, nếu em ở lại thì chị có thể kêu thím Vương thu dọn giúp em một chút.”

Tô Cẩn Nghiêm ngượng ngùng không dám nhìn cô ấy, thấy cô như vậy, Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh giải vây giúp cô: “Chị hai, da mặt Thủy Linh mỏng, chị đừng chọc Thủy Linh.”

Nghe vậy, Tô Mỹ Như nhìn Tô Cẩn Nghiêm một cái, cũng không vì anh là em trai mình mà khách sáo với anh, cười nói: “Chị nghe nói hôm qua sáng sớm em đã ra ngoài rồi, sau đó cả đêm không về, thành thực nói cho chị biết, có phải em qua đêm ở nhà Thủy Linh không?”

Tô Cẩn Nghiêm bị hỏi đến á khẩu, ho khẽ xoay mặt đi, cách hỏi này của chị hai, anh thật sự là có chút không ứng phó nổi.

Chung Thủy Linh đã sớm vì ban nãy Tô Mỹ Như kêu cô ở lại qua đêm mà mặt đỏ như gấc, bây giờ cô ấy còn hỏi Tô Cẩn Nghiêm sáng sớm ra ngoài cả đêm không về có phải qua đêm ở nhà cô không, cô thực sự là xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống!

Thấy họ ngượng ngùng như vậy, Tô Mỹ Dung ở bên cạnh luôn im lặng lúc này mới mở miệng: “Được rồi, vậy Mỹ Như em đừng đùa nữa.”

Chị cả cũng đã nói vậy, Tô Mỹ Như cười cười, cuối cùng không hỏi nhiều gì nữa.

Tô Mỹ Dung lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh, nói: “Nếu muốn về thì về sớm chút đi, trên đường lái xe cẩn thận chút.”

Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu, nói: “Vậy chúng em đi trước.” Nói rồi liền muốn dẫn Chung Thủy Linh rời đi.

Thấy họ xoay người, Tô Mỹ Dung như nhớ tới điều gì, mở miệng gọi Chung Thủy Linh lại: “Cô Chung.”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh quay đầu lại, có chút nghi hoặc nhìn cô ấy: “Chị cả còn có chuyện gì sao?”

Tô Mỹ Dung tiến lại gần cô một bước, nhìn vào mắt Chung Thủy Linh hỏi: “Cô Chung quen Cố Hoàng Liên rất lâu rồi sao?”

Nghe cô ấy hỏi vậy, Chung Thủy Linh liền biết chuyện cô ấy muốn nói là chuyện ở nhà ăn hôm đó, vừa muốn mở miệng giải thích, Tô Cẩn Nghiêm bên cạnh đã kéo tay cô một chút, trả lời thay cô: “Chị, là em giới thiệu cô ấy quen với Cố Hoàng Liên.”

Thấy anh nói vậy, Chung Thủy Linh đứng bên cạnh không mở miệng nói nửa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook