Quân Nhân Tại Thượng

Chương 97: TÌM CÔ NÓI CHUYỆN

Mặc Tử Quy

29/01/2021

Trong phòng, Tô Mỹ Như đang cố gắng tìm một số quần áo trong hộc tủ của mình để Chung Thủy Linh góp ý cho mình. Nhưng bởi vì đã lập gia đình, cũng không thường xuyên ở lại nơi này, mặc dù phòng vẫn để nguyên, nhưng cũng không có nhiều quần áo cô thường mặc, mấy bộ quần áo treo trong tủ cũng chỉ là mấy bộ cô thay ra khi qua đêm ở đây mà thôi.

Thấy cô ấy cố gắng muốn tìm quần áo, Chung Thủy Linh buồn cười mở miệng nói: "Chị hai, chị không cần tìm nữa, em biết vừa rồi chị nói như vậy chỉ là muốn tách em cùng Ngô An Kỳ ra mà thôi."

Nghe vậy, Tô Mỹ Như xoay đầu lại, nhìn Chung Thủy Linh hỏi: "Tiểu Linh à, em cũng đừng trách chị ba lắm chuyện, em cùng cô Ngô bạn gái của Cảnh Thịnh rốt cuộc là có mâu thuẫn gì vậy, chị thấy vừa rồi Ngô An Kỳ lúc trông thấy em sắc mặt liền thay đổi."

Chung Thủy Linh cười nhẹ, lắc đầu nói: "Thật ra cũng không có gì, chẳng qua là trước đây có hợp tác trong công việc, ý kiến của bọn em không hợp thôi." Chung Thủy Linh không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, mặc dù cô thật sự không thích thậm chí có thể nói là rất ghét Ngô An Kỳ, nhưng cô cũng không muốn ngay trước mặt chị gái Tô Cẩn Nghiêm nói những điều này.

"Cũng đúng, em nói trước đây em là Giám đốc thiết kế trong công ty của anh rể chị, mà vừa rồi chị cũng có nghe chị cả nói đến bạn gái của Cảnh Thịnh cũng là một chuyên gia thiết kế thời trang." Tô Mỹ Như cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi các cô thật sự là thuần túy bất đồng ý kiến trong công việc.

Chung Thủy Linh cười nhẹ, cũng không giải thích nhiều.

"Tiểu Linh, em nói một chút xem, em và Cẩn Nghiêm quen nhau như thế nào?" Tô Mỹ Như có chút tò mò, nhìn Chung Thủy Linh với vẻ mặt hiếu kì.

Chung Thủy Linh có chút xấu hổ, trong chốc lát không biết nên nói thế nào về chuyện của cô và Tô Cẩn Nghiêm, cũng không thể nói với chị ấy là ban đầu mình đến gần Tô Cẩn Nghiêm là có mục đích, càng không thể nói cho chị ấy biết lúc trước mình tiếp cận Tô Cẩn Nghiêm thật ra mục đích là để trả thù Lý Cảnh Thịnh vì Ngô An Kỳ mà bỏ rơi cô.Đang lúc Chung Thủy Linh suy nghĩ nên nói chuyện cô cùng Tô Cẩn Nghiêm quen nhau như thế nào, thấy cô chậm chạp không mở miệng, Tô Mỹ Như ở bên cạnh vừa cười vừa nói: "Tiểu Linh, em cảm thấy chị tò mò quá phải không."

Nghe vậy, Chung Thủy Linh vội lắc đầu, cười nhìn chị ấy nói: "Không phải thế đâu, em chỉ là đang nghĩ nên nói như thế nào."

Thấy cô nói như vậy, Tô Mỹ Như cười nói: "Trong chuyện tình cảm, Cẩn Nghiêm chưa bao giờ chủ động kể với mọi người trong nhà, mọi người có hỏi cậu ấy cũng từ chối nói đến, nhưng dù sao cậu ấy cũng là con trai độc nhất của nhà họ Tô, liên quan tới chuyện hôn nhân của cậu ấy, bọn chị cũng không thể không quan tâm, không giấu gì em, mấy năm nay chỉ cần Cẩn Nghiêm nghỉ phép về nhà, mấy người bọn chị liền thay nhau giới thiệu đối tượng cho cậu ấy, thế nhưng giới thiệu mấy năm, cũng không thấy cậu ấy thật sự coi trọng cô gái nào, vì thế chị cùng chị cả còn từng nghĩ cậu ấy có vấn đề về giới tính."

"Phốc..." Chung Thủy Linh không nhịn được, cười ra tiếng, nhìn Tô Mỹ Như, có chút lúng túng nói: "Em, em chỉ là không nhịn được."

Tô Mỹ Như sao lại không biết cô cười cái gì, cũng cười theo nói: "Em không cần phải kìm nén, bây giờ nghĩ lại đúng là có chút buồn cười, nhưng lúc đó bọn chị thật sự là lo lắng như thế."

Chung Thủy Linh cười, vỗ nhẹ tay của chị ấy nói: "Hiện tại chị có thể yên tâm, về phương diện này Cẩn Nghiêm tuyệt đối không có vấn đề." Làm gì có chuyện Tô Cẩn Nghiêm thích đàn ông, hai ngày nay cô bị tra tấn đến nỗi bây giờ eo vẫn còn như muốn gãy đây.

Tô Mỹ Như cười nhẹ: "Đúng vậy, bây giờ không lo lắng nữa, hiện tại chỉ nghĩ bao giờ bọn em cho nhà họ Tô thêm một cậu cháu trai thôi."

Cô nói như vậy, mặt Chung Thủy Linh liền đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng chị ấy, chỉ nói: " Haiz, chị hai nói gì vậy."

Nhìn cô dáng vẻ thẹn thùng, Tô Mỹ Như không nhịn được muốn cười, đang muốn mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Tô Mỹ Như nhìn sang cửa phòng ngủ, nói: "Ai vậy? Vào đi, cửa không khóa."

Cửa bị người ở bên ngoài mở ra, Lý Cảnh Thịnh đứng ở cửa lông mày cau lại, nhìn Tô Mỹ Như và Chung Thủy Linh ở trong phòng, sắc mặt hơi đanh lại.Tô Mỹ Như tưởng rằng anh ta đến tìm Ngô An Kỳ, cười nói: "Cảnh Thịnh, cháu đến tìm An Kỳ à, cô ấy đang ở cùng dì nhỏ của cháu."

Lý Cảnh Thịnh lắc đầu nói: "Dì hai, cháu muốn nói chuyện riêng với cô Chung."

Nghe vậy, Tô Mỹ Như hơi bất ngờ, lặng nhìn anh ta một chút, quay đầu lại nhìn Chung Thủy Linh.

Ngược lại Chung Thủy Linh không cảm thấy bất ngờ, nhìn Lý Cảnh Thịnh với dáng vẻ lạnh nhạt, cô đoán được anh ta chắc chắn sẽ tìm đến cô nói chuyện, dù sao bạn gái cũ của mình sắp thành mợ của mình, chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh quay đầu nhìn Tô Mỹ Như, cười nói: "Chị hai, có thể là Tổng giám đốc Lý muốn gặp em nói về chuyện công việc lúc trước."

Thấy cô nói như vậy, Tô Mỹ Như sững sờ gật đầu: "À, vậy, vậy bọn cháu đi đi."

Chung Thủy Linh hướng về phía chị ấy gật đầu cười, sau đó đứng dậy hướng về phía Lý Cảnh Thịnh, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Cảnh Thịnh, nói: " Tổng giám đốc Lý, chúng ta đi thôi."

Lý Cảnh Thịnh liếc cô một cái, cũng không nói gì, quay người đi ra ngoài trước.

Chung Thủy Linh đi theo Lý Cảnh Thịnh ra vườn hoa nhà họ Tô, bầu trời đêm nay cũng không tệ lắm, mặc dù không có trăng, nhưng bầu trời đầy sao.

Biệt thự nhà họ Tô ở gần ngoại ô thành phố, bên này không khí cũng không tệ, hít một hơi thở sâu, Chung Thủy Linh nhắm mắt lại hưởng thụ không khí này.

Đứng trong vườn hoa, Lý Cảnh Thịnh quay đầu nhìn Chung Thủy Linh chất vấn: "Chung Thủy Linh, rốt cuộc là cô muốn thế nào? Chúng ta đã chia tay, cô có làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi được!"

Chung Thủy Linh thật sự vì sự thông minh của anh ta mà sốt ruột, mở to mắt lắc đầu nói: "Lý Cảnh Thịnh, rốt cuộc là anh không biết xấu hổ hay là quá tự tin, anh cảm thấy Chung Thủy Linh tôi có thể vì anh mà làm như vậy sao?" Ban đầu đúng là cô vì bị anh vứt bỏ nên không cam tâm có ý nghĩ muốn trả thù, nhưng đó là trước khi cô biết sự thật, sở dĩ bây giờ cô ở bên cạnh Tô Cẩn Nghiêm hoàn toàn là bởi vì thích, là bởi vì yêu, không liên quan chút nào đến Lý Cảnh Thịnh.

"Chung Thủy Linh, cô đừng có giả bộ với tôi, nếu như không phải vì muốn trả thù tôi, cô sẽ ở bên cạnh cậu nhỏ của tôi sao? Cô nghĩ tôi là thằng ngốc à!" Lý Cảnh Thịnh hoàn toàn không tin cô, chỉ là nằm mơ anh ta cũng không nghĩ tới, người phụ nữ này thế mà lại điên cuồng đến mức này!

Mắt Chung Thủy Linh trợn trừng, nhìn anh ta nói: "Lý Cảnh Thịnh anh nghe rõ ràng cho tôi, chuyện của tôi và anh tôi đã sớm buông bỏ rồi, tôi và Tô Cẩn Nghiêm ở bên nhau một xu cũng không liên quan đến anh, nếu như anh nói với Ngô An Kỳ an phận đừng có tìm tôi gây phiền phức tôi có thể chúc phúc cho các anh, nhưng nếu anh và cô ta còn nhiều lần tìm tôi để gây sự thì đừng trách tôi không khách khí, tôi tự nhận là tôi không phải là thánh mẫu tâm địa lương thiện gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook