Quân Nhân Tại Thượng

Chương 167: THÁI ĐỘ VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA CÔ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thủy Linh, vừa vặn cô cũng đang nhìn anh, rồi gật đầu, làm động tác OK

Thấy cô đồng ý, Tô Cẩn Nghiêm bèn nói với Tô Mỹ Dung: “Được rồi, vậy đến lúc đó chị gửi thời gian và địa điểm cho em, buổi tối em và Thủy Linh sẽ đến.”

Thấy Tô Cẩn Nghiêm nói như thế, Tô Mỹ Dung vội vàng nói: “Được rồi, lát nữa chị sẽ gửi thời gian và địa điểm qua zalo cho em.”

“Dạ, cứ thế trước nhé, em phải lái xe rồi.”

Nghe anh nói mình đang lái xe, Tô Mỹ Dung không nói thêm gì nữa mà chỉ bảo: “Được, vậy thì em tập trung lái xe đi, chị cúp máy đây.” Sau khi nói dứt lời, cô bèn cúp máy ngay.

Tô Cẩn Nghiêm đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn Chung Thủy Linh, hỏi cô: “Tối nay ăn cơm với chị và anh rể của anh, thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Thấy anh quan tâm đến cảm nhận của mình như vậy, Chung Thủy Linh cũng cảm thấy rất cảm động, cô không có nhiều kinh nghiệm tình ái, trước kia ngu ngơ yêu Lý Cảnh Thịnh suốt ba năm, nhưng Lý Cảnh Thịnh chỉ biết quan tâm đến chính mình, chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của cô, cho dù là lúc ăn cơm hay làm gì khác, phần lớn thời gian đều do anh quyết định, nhưng trước kia gặp Tô Cẩn Nghiêm, cô lại không cảm thấy việc này có vấn đề gì, nhưng đến lúc gặp Tô Cẩn Nghiêm, cô mới cảm nhận được sự chu đáo và dịu dàng dành riêng cho mình. Mặc dù đó đều là những chuyện nhỏ nhặt đến mức cô còn không để ý, nhưng lại khiến cho lòng cô thấy hết sức cảm động.

Cô nghĩ như thế rồi lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: “Chị ấy là chị cả của anh, sau này chúng ta kết hôn với nhau thì em vẫn phải gọi chị ấy bằng chị, bởi vậy bây giờ ăn một bữa cơm với nhau tì có sao đâu.”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, rồi nói: “Anh sợ em không quen.”

Chung Thủy Linh duỗi tay nắm lấy tay anh rồi nói: “Có lẽ em hơi không quen và cảm thấy căng thẳng, nhưng vì anh , em sẽ từ từ học cách làm quen để không còn căng thẳng như thế nữa, anh nói xem có đúng không.” Cô không muốn để một mình anh chiều theo ý mình, cô cũng yêu người đàn ông này, đương nhiên cũng muốn cho đi và thay đổi chính mình. Tuy rằng có những thứ cô không thích một chút nào, nhưng vì anh, cô vẫn tình nguyện thử.

Nghe cô nói thế, Tô Cẩn Nghiêm bật cười, anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói: “Anh thật may mắn vì có thể gặp được em, hơn nữa em còn tâm lý như thế.”

Chung Thủy Linh bật cười, cô nhìn anh rồi nói: “Anh còn khen em nữa thì em sẽ phổng mũi mất.”

“Ừm, không sao, anh không sợ em kiêu ngạo.” Giọng nói của Tô Cẩn Nghiêm đượm vẻ yêu thương và chiều chuộng.

Chung Thủy Linh phì cười, ở bên cạnh anh rất dễ làm cô quên đi những chuyện không vui.

Tô Mỹ Dung đặt câu lạc bộ cá nhân ở ngoại ô để bữa tối, không gian ở nơi này rất tao nhã.

Đợi đến khi Tô Cẩn Nghiêm dẫn Chung Thủy Linh đến, Tô Mỹ Dung và Lý Thành Sơn đều đã ở đây rồi, thấy Tô Cẩn Nghiêm và Tô Cẩn Nghiêm bước vào, Tô Mỹ Dung đến gần Thủy Linh, nắm tay cô rồi nói: “Thủy Linh, em đến rồi.”

Chung Thủy Linh mỉm cười gật đầu với cô ấy, cô cất tiếng chào hỏi: “Chị cả.”, rồi quay sang chào Lý Thành Sơn đang ngồi bên cạnh, cô mỉm cười gật đầu: “Tổng giám đốc Lý.”

Lý Thành Sơn cũng đứng dậy, nhìn Chung Thủy Linh rồi mỉm cười đáp: “Shirley, đúng là cô rồi, lúc Mỹ Dung nói với tôi, tôi còn thấy không tin tưởng đấy.”

Chung Thủy Linh lịch sự mỉm cười với anh, nhưng cô không nói gì.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Lý Thành Sơn rồi nói: “Anh rể, đã lâu không gặp, gần đây anh bận lắm ạ?”

Lý Thành Sơn bước đến ôm vai Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: “Gần đây anh đi công tác, hôm nay mới về đến, cậu về lâu như thế rồi mà anh vẫn không có thời gian đi uống một ly với cậu, tối nay cậu mới uống rượu với anh rể mới được.

Tô Cẩn Nghiêm cười cười rồi gật đầu dứt khoát: “Được thôi, không có vấn đề gì cả.”

Tô Mỹ Dung kéo Chung Thủy Linh đến ngồi bên cạnh mình, cô ấy nhìn cô một hồi rồi mới ân cần hỏi han: “Thủy Linh, có phải dạo này em ốm đi không?”

Nghe thấy thế, Chung Thủy Linh giơ tay sờ gương mặt của mình rồi mỉm cười: “Vậy ạ? Em không nhận ra.”

“Có phải em không chịu ăn uống đàng hoàng không.” Tô Mỹ Dung trách cô như người chị nói chuyện với mấy đứa em trong nhà: “Em đấy, đừng có nghĩ mình còn trẻ, đến khi đó lại hủy hoại cơ thể của mình, đến lúc về nhà lại hưởng đủ.”

“Gần đây gia đình bạn em gặp vài chuyện nên có thể vì em lo cho cô ấy quá chăng.” Chung Thủy Linh giải thích một cách đơn giản.

“Không có sao chứ?” Tô Mỹ Dung nhìn vào mắt cô với vẻ quan tâm, cô ấy nói: “Cần giúp đỡ thì cứ cho chị và anh rể của em biết, đều là người nhà với nhau cả. Đừng khách sáo nhé.”

Chung Thủy Linh gật đầu, mỉm cười đáp lại cô: “Đã giải quyết xong rồi ạ, bây giờ không còn chuyện gì nữa hết, cảm ơn ý tốt của chị.”

Nghe cô ấy nói thể, Tô Mỹ Dung mới gật đầu, cô ấy nắm tay Chung Thủy Linh như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng lại bị Lý Thành Sơn cản lại: “Mỹ Dung, gọi món trước đi, mọi người đói hết rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Nghe chồng mình bảo thế, Tô Mỹ Dung gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, em vừa thấy Thủy Linh là lại thấy vui.” Sau khi nói dứt lời, cô ấy bèn lấy thực đơn trên bàn cho Chung Thủy Linh rồi nói: “Nào, Thủy Linh, em đừng khách sáo, em thích ăn gì thì cứ gọi đi.”

Chung Thủy Linh lại đẩy thực đơn về trước mặt Tô Mỹ Dung, cô cười cười: “Chị cả, hay là chị gọi đi, chị quen thuộc với nơi này hơn em, biết được món nào ngon, nên chị với anh rể gọi món đi, em và Tô Cẩn Nghiêm không kén ăn đâu, cái gì cũng ăn được hết.”

Thấy cô ấy nói như vậy, Tô Mỹ Dung cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm thực đơn lên rồi cười nói: “Cũng được, thế thì để chị gọi món cho.”

Lúc Tô Mỹ Dung cúi đầu chọn món, Lý Thành Sơn cũng mỉm cười nói chuyện với Thủy Linh: “Shirley, gần đây em bận gì thế?”

“Có bận gì đâu tổng giám đốc Lý, gần đây em chỉ lo chơi thôi.” Trước đây Chung Thủy Linh từng gặp Lý Thành Sơn vài lần, nhưng anh không hay can thiệp vào chuyện của bộ phận thiết kế, phần lớn thời gian đều đi công tác ở nước ngoài và vùng khác, bởi thế cho dù thoạt đầu mình làm việc ở công ty của anh ấy thì hai người cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ gặp nhau vài lần mà thôi.

“Em nghỉ việc đúng lúc anh đi công tác bên nước ngoài, thằng nhóc Cảnh Thịnh thậm chí còn không nói cho anh nghe, sau khi về anh mới hay tin này, nhưng đợi đến khi đăng stt Facebook ấy thì anh mới hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện. Thiệt thòi cho em quá.” Lý Thành Sơn nói với Thủy Linh, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy áy náy với cô.

“Tổng giám đốc Lý nặng lời quá, xin nghỉ việc là quyết định của em, không liên quan gì đến người khác cả, còn về phần bản thảo thiết kế, em cũng đã nộp tư liệu cho tòa án rồi để có một kết quả công bằng công chính rồi.” Giọng nói của Chung Thủy Linh không lớn, nhưng mấy lời này đã tỏ rõ thái độ và lập trường của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook