Quân Nhân Tại Thượng

Chương 163: TẤT CẢ ĐỀU ĐẾN ĐÔNG ĐỦ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Nhìn dáng vẻ cúi đầu thừa nhận của anh ta, hốc mắt Cố Hoàng Liên có chút không thể khống chế mà bắt đầu nóng lên, cái mũi càng chua xót lợi hại.

Cô vốn tưởng rằng mình thật sự có thể thản nhiên đối mắt với tất cả những tranh cãi này, nhưng không ngờ khi nghe được chính miệng anh ta thừa nhận, trái tim cô vẫn rất đau nhức, nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.

Chung Thủy Linh ở bên cạnh lo lắng tâm trạng của cô sẽ không chịu nổi, tiến lên nhẹ nắm lấy bờ vai cô, khẽ nói: "Hoàng Liên, chúng tớ đều ở bên cạnh cậu!”

Cố Hoàng Liên nhìn Chung Thủy Linh một cái, nhẹ gật đầu, nhìn lại Lâm Vỹ Tường hỏi: "Vậy là anh và Lâm Linh đã ở bên nhau từ khi còn học cấp ba đúng không?”

Lâm Vỹ Tường cúi đầu, không có dũng khí ngẩng đầu đi mặt Cố Hoàng Liên.

"Vậy tại sao lúc trước anh lại muốn ở bên cạnh tôi?” Cố Hoàng Liên hỏi như vậy, bàn tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng một chút cảm giác đau đớn cô cũng không cảm nhận được, hoặc căn bản là không để ý tới.

"Anh, anh thật sự yêu em!” Lâm Vỹ Tường ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hoàng Liên, là thật là giả có chút khiến người ta nhìn không thấu.

"Nếu anh thật sự yêu tôi, tại sao có thể khiến tôi trở thành tiểu tam?” Cố Hoàng Liên nhìn anh ta chất vấn, khi nói câu này gường như bờ môi cắn chặt lại, cả đời này đến nằm mơ cô cũng không bao giờ mơ đến, có một ngày mình lại biến thành tiểu tam của người khác.

"Hoàng Liên, trước khi gặp được em, anh cũng cho rằng mình sẽ sống cả đời với Lâm Linh, nhưng sau khi gặp được em, anh mới biết hóa ra người anh yêu nhất là em, em quá hoàn hảo, anh không có cách nào từ bỏ em, em bảo anh làm sao có thể không yêu em?” Lâm Vỹ Tường nói chuyện, vừa đưa tay muốn đi về phía Cố Hoàng Liên.

Cố Hoàng Liên né tránh theo bản năng, cười lạnh một tiếng, cô hỏi: "Đây chính là lời giải thích và lý do mà anh đưa ra cho tôi?”

Lâm Vỹ Tường bị hỏi khó, trong lúc nhất thời nhìn Cố Hoàng Liên không biết nên nói gì, anh ta vốn cho rằng Cố Hoàng Liên yêu mình nhỉ vậy, chỉ cần nói xin lỗi với cô, nói thêm vài lời yêu thương thì cô sẽ có thể tha thứ cho mình, nhưng thái độ lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm và giọng điệu của cô, khiến anh ta có chút không chắc chắn, không chắc chắn cô có thể tha thứ cho mình hay không.

Thấy anh ta không nói lời nào, Cố Hoàng Liên hỏi: "Lâm Linh đâu, không phải tôi đã nói anh đưa cô ta tới sao?”

Thấy cô hỏi đến Lâm Linh, Lâm Vỹ Tường có chút khó khăn nói: "Hoàng Liên, chuyện này là chuyện của hai chúng ta, đừng liên lụy đến người khác được không?”

"Đây chỉ là chuyện của hai người chúng ta sao?” Cố Hoàng Liên cảm thấy nực cười, nhìn vào mắt anh ta chất vấn: “Tôi trở thành tiểu tam trong miệng người khác một cách khó hiểu, đây là chuyện của hai chúng ta sao? Chút tình cảm này là của ba người!" Nói nói, cảm xúc của Cố Hoàng Liên nhất thời có chút bộc phát, âm lượng trong giọng nói cũng cao hơn mấy phần và cũng rất bén nhọn.

Thấy cô có chút kích động, Lâm Vỹ Tường bắt lấy tay của cô nói: "Hoàng Liên, anh cam đoan với em, anh sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy, anh sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với cô ấy, anh cũng sẽ rời xa cô ấy, và chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Cố Hoàng Liên dùng sức hất tay anh ta ra, nhìn anh ta nói: “Tôi không cần sự cam đoan của anh, anh gọi Lâm Linh đến, tôi có lời muốn hỏi cô ta, về phần có tha thứ cho anh hay không, chờ sau khi tôi hỏi xong tôi sẽ cho anh đáp án!”

Lâm Vỹ Tường nhìn cô, có chút lo lắng nếu Lâm Linh tới sẽ làm hỏng kế hoạch của anh ta, anh ta vẫn giãy dụa nói: "Hoàng Liên, em muốn hỏi gì, em hỏi anh là được, anh chắc chắn sẽ nói chi tiết tất cả cho em!”

Cố Hoàng Liên chưa bao giờ thấy Lâm Vỹ Tường chướng mắt như hôm nay, trước kia mãi mãi vẫn là cô theo đuổi anh ta, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy anh ta lạnh lùng thế nào, anh ta nói gì cô sẽ nghe cái đó, nhưng hôm nay anh ta không chỉ nói một lời yêu mình, so với dáng vẻ lạnh lùng lễ độ dịu dàng trước đấy, sự nhiệt tình ngày hôm nay của anh ta khiến cho người ta không thể chịu được, cô vốn cho rằng đây là thứ mình muốn, khi cô nói yêu anh ta, anh ta nếu không phải trả về cho cô một nụ cười không mặn không nhạt thì sẽ là một nụ hôn, giống như nói với cô rằng thật ra cũng yêu cô như vậy.

Cố Hoàng Liên có chút khó chịu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: "Gọi điện thoại đi." Nói xong cũng không nhìn anh ta nữa, trực tiếp quay người sang phía khác đưa lưng về phía anh ta.

Lâm Vỹ Tường vẫn muốn giảo biện và tranh thủ gì đó, lại bị ba Cố đứng ở bên cạnh nghiêm nghị quát lớn: “Gọi đi, cậu còn thất thần làm gì!”

"Cháu..." Lâm Vỹ Tường nhìn bọn họ, chậm chạp không chịu lấy điện thoại ra.

Đang này sự nhẫn nại của ba Cố đã dùng hết, lúc đang muốn trực tiếp ra tay thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bị người khác đẩy từ bên ngoài vào một cách bất ngờ, ‘Ầm!...’ một tiếng đụng vào tường, âm thanh kia lớn đến mức cả tòa nhà cũng đều có thể nghe thấy được!

Mọi người trong phòng bệnh cũng quay đầu nhìn về phía cánh cửa, người tiến vào không phải ai khác mà chính là Lâm Linh, người vừa rồi Cố Hoàng Liên yêu cầu Lâm Vỹ Tường gọi điện thoại.

Lâm Linh từ bên ngoài đi vào, vừa muốn nói gì đó, nhìn thấy vết thương trên mặt Lâm Vỹ Tường, có người tức giận xù lông, giận đùng đùng kéo Lâm Vỹ Tương qua nhìn thật kỹ, vừa nhìn vừa nói: "Bọn họ lại còn ra tay đánh anh?” Vừa nói, con mắt vừa căm hận nhìn về phía tất cả mọi người.

Lâm Vỹ Tường sợ cô ta sẽ náo loạn, gắt gao giữ chặt cô ta nói: “Sao em lại tới đây? Không phải để em chăm sóc Tiểu Kiệt ở bệnh viện sao?” Giọng nói kia rõ ràng mang theo một chút trách cứ, trách cứ cô ta không nên đến đây như vậy.

"Không phải em lo anh ở đây sẽ bị bọn họ ức hiếp sao?” Lâm Linh nói xong, xoay đầu nhìn Chung Thủy Linh với ánh mắt căm hận, biểu cảm kia giống như muốn ăn tươi nốt sống cô.

"Bọn anh đang nói chuyện, bọn họ không ức hiếp anh, em về trước đi!” Vừa nói, Lâm Vỹ Tường vừa kéo Lâm Linh muốn đi về phía cửa. .

Thấy bọn họ muốn đi, Chung Thủy Linh ở bên cạnh mở miệng nói: “Đừng đi, Hoàng Liên còn có lời muốn hỏi mấy người!”

"Đi cái gì mà đi!" Lâm Linh hất tay Lâm Vỹ Tường ra, nhìn Lâm Vỹ Tường nói: “Anh lấy được tiền chưa? Tiểu Kiệt vẫn còn đang ở trong bệnh viện chờ đó! Anh nói với em là đến tìm bọn họ đòi tiền, em chờ anh đến tận trưa, anh…”

"Anh bảo em đi về trước, em nghe không hiểu anh nói gì sao?” Lâm Vỹ Tường trực tiếp ngắt lời cô ta, không cho cô ta cơ hội nói tiếp.

Lâm Linh bị anh ta quát một tiếng như vậy, cả người có chút dừng lại, trong lúc nhất thời không nói gì.

Lâm Vỹ Tường kéo tay cô ta muốn đi ra ngoài, nhưng Chung Thủy Linh ở sau lưng lại gọi: “Chờ một chút, tiền gì, muốn đi thì nói rõ ràng mọi chuyện rồi hãy đi!” Tiền gì không phải là tiền, vậy hôm nay tên đàn ông cặn bã này thật sự là tới đòi tiền?

Lâm Vỹ Tường dừng một chút, không nói gì, kéo Lâm Linh tiếp tục muốn đi ra phía ngoài.

Lúc này Lâm Linh mới lấy lại tinh thần, dùng sức hất tay Lâm Vỹ Tường ra, quay người hướng về phía Chung Thủy Linh nói: "Suy cho cùng, chuyện này đều là vì cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook