Quân Nhân Tại Thượng

Chương 182: TẠM THỜI CHIA XA

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, cơm nước xong xuôi thì Tô Cẩn Nghiêm chuẩn bị lái xe đưa Tiểu Đào và Linda về nhà, nhưng mà lại bị từ chối. Hai người bọn họ đã thỏa thuận ngầm với nhau rằng không cần phải làm bóng đèn giữa hai người bọn họ, không chờ Tô Cẩn Nghiêm đi lấy xe, liền trực tiếp chặn một chiếc xe taxi đi luôn.

Nhìn thấy hai người bọn họ sau khi lên xe taxi rồi chạy xa, Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười nhìn Chung Thủy Linh nói: "Hai người đồng nghiệp này của em cũng khá thú vị đó."

Chung Thủy Linh mỉm cười rồi vươn tay ra kéo lấy cánh tay của anh, nhìn anh mà nói: "Đi thôi, chúng ta cũng về đi."

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu với cô, nắm tay của cô đi về phía bãi đỗ xe.

Leo lên xe, lúc Tô Cẩn Nghiêm đang chuẩn bị khởi động xe rời đi thì điện thoại lại vang lên đúng lúc.

"Hôm nay ra ngoài cả một ngày, thật là mệt quá đi thôi." Chung Thủy Linh ngồi vào trong xe một lần nữa, có chút mệt mỏi dựa người trên ghế lái phụ.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn thoáng qua cô, đưa tay ra sờ đầu của cô, hạ thấp người xuống cài dây an toàn lại cho cô, vừa định muốn nói chuyện thì điện thoại lại vang lên.

Đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi của mình ra, sau khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại, dường như không hề do dự thêm một giây nào, trực tiếp kéo màn hình qua rồi nghe.

"A lô anh Phan."

Chung Thủy Linh nhìn anh, cách điện thoại cô có thể nghe được người đầu dây bên kia đang nói nhiệm vụ gì, mà biểu cảm ở trên mặt của Tô Cẩn Nghiêm cũng càng trở nên nghiêm túc hơn.

"Được, tôi đã biết rồi, tôi lập tức về ngay." Nói xong, Tô Cẩn Nghiêm trực tiếp cúp điện thoại.

Thấy anh cúp điện thoại, lúc này Chung Thủy Linh mới hỏi: "Bên phía quân đội gọi điện thoại đến hả anh?"

Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu, nhìn cô và nói: "Tạm thời có một nhiệm vụ, anh nhất định phải nhanh chóng trở về."

Chung Thủy Linh nhìn anh, mặc dù là có chút không nỡ, nhưng mà cô vô cùng rõ ràng, nếu như có nhiệm vụ thì anh chắc chắn phải lập tức rời khỏi.

Nghe vậy, Chung Thủy Linh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn tám giờ rồi: "Bây giờ có còn xe không?"

"Bên phía quân đội đã chuẩn bị xe xong rồi, chờ anh đi đến đó." Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, thật ra thì bây giờ kêu anh rời khỏi, anh thật sự không muốn đi, hôm nay bọn họ vừa mới lãnh giấy đăng ký kết hôn, vừa mới mua nhẫn xong.

Chung Thủy Linh im lặng gật đầu, nếu như có thể thì cô không hi vọng anh sẽ đi, nhưng mà cô lại hiểu rất rõ ràng, mình không thể mở miệng giữ anh ở lại. Khi còn nhỏ, cô đã từng chứng kiến bác sĩ Dương nhìn thủ trưởng nhà cô đi hết lần này đến lần khác, lúc đó thì cô cũng không quá để ý, nhưng mà lúc này lại đến lượt cô, bây giờ cô mới biết được lúc đó tâm trạng của mẹ mình khó chịu đến không tả nổi.

"Thủy Linh..." Tô Cẩn Nghiêm nhẹ giọng gọi tên của cô, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, thấp giọng nói: "Thật sự xin lỗi..." Lúc này, ngoại trừ nói câu này ra thì dường như anh cũng không biết mình có thể nói cái gì nữa.

Chung Thủy Linh ngẩng đầu lên, đưa tay lấy tay của anh xuống, không muốn bởi vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến anh, lập tức cố gắng mỉm cười với anh, nói: "Làm gì mà phải nói xin lỗi chứ. Được rồi, để em đưa anh đến quân đội."

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô mà không biết phải nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng không nói gì cả.

Chung Thủy Linh lại tháo dây an toàn ở trên người của mình ra lần nữa, ánh mắt nhìn về phía anh, kiên định nói: "Được rồi, xuống xe đổi vị trí thôi, để em đưa anh đến quân đội."

Tô Cẩn Nghiêm không nói gì thêm, nghe lời bước xuống xe, đi vòng qua đầu xe rồi leo lên xe bên ghế lái phụ.

Chung Thủy Linh ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn, đồng thời khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Hình như là chia xa cứ luôn luôn nặng nề, trên đường đi cả hai đều không nói gì cả, Chung Thủy Linh im lặng lái xe, mà Tô Cẩn Nghiêm ở một bên thì im lặng nhìn cô.

Bình thường luôn cảm thấy con đường đến quân đội rất xa, cho dù là lái xe cũng phải lái rất lâu rất lâu, nhưng mà ngày hôm nay dường như rất gần, không chạy được bao lâu thì đã chạy đến nơi rồi.

Dừng xe ở cửa quân đội, tay của Chung Thủy Linh nắm thật chặt vô lăng, không biết là tại sao, trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy hơi muốn khóc.

"Thủy Linh." Tô Cẩn Nghiêm gọi cô một tiếng.

Chung Thủy Linh khẽ cắn môi không để cho nước mắt trong mắt của mình rơi xuống, quay đầu lại nhìn anh, cố gắng mỉm cười mà nói: "Anh, anh phải cẩn thận một chút nha."

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, có chút không đành lòng, nhưng mà nhiệm vụ của anh lại không chờ được, cho dù bây giờ không nỡ bỏ đi thì anh cũng vẫn phải đi.

Tháo dây an toàn ở trên người ra, Tô Cẩn Nghiêm nghiêng đầu qua chuẩn xác hôn lên môi của cô.

Hàm răng của anh vừa vặn đụng lên môi của Chung Thủy Linh, nhưng mà không để ý đến đau đớn, Chung Thủy Linh hé miệng ra nóng bỏng đáp lại nụ hôn của anh.

Dán lên môi của cô, Tô Cẩn Nghiêm thấp giọng nói: "Chờ anh trở lại."

Nước mắt của Chung Thủy Linh cũng không nhịn được nữa, vừa rơi nước mắt vừa dùng sức gật đầu.

Tô Cẩn Nghiêm buông cô ra, quay người lại trực tiếp bước xuống từ trên xe, không hề quay đầu lại mà đi thẳng vào trong quân khu.

Chung Thủy Linh nhìn bóng dáng của anh biến mất trong đêm tối, nước mắt giống như trân châu vỡ ra không ngừng rơi xuống.

Cũng không biết là Chung Thủy Linh ngồi ở trong xe như thế này trong bao lâu, hít một hơi thật sâu, lúc này mới khởi động xe đi khỏi.

Bởi vì thời gian đã quá muộn, Chung Thủy Linh cũng không lái xe về thành phố, mà là trực tiếp lái xe về đại viện.

Lúc về đến nhà thì đèn ở trong nhà đã tối om, lúc đưa tay chuẩn bị lấy chìa khóa ở trong túi ra, lúc này mới phát hiện mình căn bản cũng không mang theo chìa khóa.

Khẽ thở dài, mặc dù không muốn quấy rầy giấc ngủ của bác sĩ Dương, nhưng mà lúc này cô bị nhốt ở ngoài cửa, ngoại trừ gọi điện thoại cho bác sĩ Dương thì hình như cũng không có cách nào tốt hơn.

Nghĩ như vậy, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bác sĩ Dương.

Điện thoại vang lên một hồi lâu mới được người ta nhận, Dương Minh Lâm ở đầu dây bên kia điện thoại lại mang theo chút buồn ngủ, hỏi qua điện thoại: "Thủy Linh? Khuya như vậy còn còn gọi điện thoại cho mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Chung Thủy Linh lắc đầu, cầm điện thoại rồi nói: "Không có chuyện gì đâu ạ. Mẹ, con đang ở ngoài cửa, mẹ ra mở cửa cho con đi."

"Con đang ở ngoài cửa hả?" Giọng nói của Dương Minh Lâm ở trong điện thoại dường như đã có chút tinh thần, loạt xoạt vài tiếng, có thể nghe thấy được âm thanh bà bước xuống giường mở cửa.

"Vâng, con không có mang theo chìa khóa." Chung Thủy Linh không có sức lực nói, vành mắt cũng bởi vì vừa mới khóc cho nên hơi đỏ.

"Con chờ mẹ một chút, mẹ đi ra ngay." Dương Minh Lâm vừa nói chuyện vừa đi về phía cửa, Chung Việt Đông ở trên giường cũng bị cuộc điện thoại của cô đánh thức, thấy Dương Minh Lâm cầm điện thoại đi ra ngoài, nhíu mày hỏi: "Đã trễ như vậy rồi mà còn đi đâu đó?"

Dương Minh Lâm quay đầu lại liếc nhìn ông một cái, nói: "Thủy Linh đang ở bên ngoài, tôi đi mở cửa cho con bé."

"Thủy Linh?" Cơn buồn ngủ của Chung Việt Đông liền lập tức tỉnh táo.

Dương Minh Lâm mở cửa, nhìn thấy con gái nhà mình mang theo vẻ mặt mệt mỏi đứng ở bên ngoài.

"Đã trễ như vậy rồi mà sao con còn đến?" Vừa nói chuyện, Dương Minh Lâm vừa lôi kéo con gái mình đi vào, không quên hỏi: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Chung Thủy Linh lắc đầu, trực tiếp đi về phía phòng khách, nói: "Không có gì đâu, con vừa mới đưa Cẩn Nghiêm đến quân đội, quá muộn rồi cho nên con cũng không trở về."

"Cẩn Nghiêm?" Dường như là Dương Minh Lâm vừa nghĩ đến cái gì đó, nhìn cô rồi hỏi: "Muộn như vậy rồi còn trở về quân đội à?"

Chung Thủy Linh gật gật đầu, cả người dựa ở trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lên trần nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook