Quân Nhân Tại Thượng

Chương 193: SỰ KIÊN ĐỊNH TRONG LÒNG

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Tô Cẩn Nghiêm nhìn miếng cá mình vừa gắp lên rồi lại nhìn Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh có chút thất thần, có lẽ chính cô cũng không ngờ con cá này đã bị nấu khét, cuối cùng còn thêm nước vào ninh một lúc mà vẫn chưa chín! Đây là lần đầu cô vào bếp nấu cơm nên vì lẽ đó Tô Cẩn Nghiêm không muốn đả kích lòng tự tin của cô, anh đặt miếng cá xuống rồi liếc nhìn thịt bò nói: “Anh nếm thử thịt bò xem sao nhé.”

Chung Thủy Linh liên tục gật đầu, nói: “Đúng đúng, em xào thịt bò tương đối lâu, nhất định là chín rồi." Nói xong liền cầm đũa gắp một miếng thịt bò lớn đặt vào trong bát của anh.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn miếng thịt bò trong cái chén của mình, không chút chần chừ gắp bỏ vào miệng rồi nhai thật mạnh, thịt bò này đúng là đã chín rồi, so với con cá vẫn chưa chín thì thịt bò này đã được nấu rất lâu, hơi dai rồi, muốn nhai được cũng phải tương đối phí sức.

Chung Thủy Linh nhìn Tô Cẩn Nghiêm với vẻ mặt mong chờ rồi hỏi: “Sao anh, có ngon không?"

Nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô viết rõ mấy chữ mong chờ, Tô Cẩn Nghiêm liền không nỡ khiến cô thất vọng nên gật đầu nói: “Uhm, thịt bò ngon lắm, không tồi chút nào."

Thấy anh nói như vậy, Chung Thủy Linh lúc này mới lộ ra tươi cười, nói: “Vậy em cũng nếm thử xem sao." Chung Thủy Linh nói xong cũng gắp thịt bò trực tiếp cho vào miệng, gương mặt vốn dĩ đang tươi cười liền xụ xuống, cau mày nói: “Thịt bò dai quá." Nói xong cô liền nhả miếng thịt trong miệng ra.

Còn Tô Cẩn Nghiêm thì lại ăn như thể mùi vị của nó rất ngon, anh còn lắc đầu nói: “Không hề, anh lại cảm thấy mùi vị của nó vô cùng ngon." Nói xong anh lại gắp tiếp một miếng cho vào miệng.

Thấy anh ăn có vẻ rất ngon miệng, Chung Thủy Linh vẫn không bỏ ý định, cầm đũa lên gắp một miếng cho vào trong miệng mình. Nhưng vừa bỏ vào miệng thì vị vừa chua vừa mặn của miếng thịt khiến cô lập tức nhả ra và tức giận, buông đũa nói: “Chẳng có món nào ngon hết!” Uổng công cô hào hứng bận rộn cả buổi sáng, vừa mua thức ăn vừa sơ chế rồi lại còn nấu nướng nữa, cô còn tưởng mình có năng khiếu về mặt này thật, hóa ra đều là do cô tưởng bở!

Thấy cô tức giận như vậy, Tô Cẩn Nghiêm cầm đũa gắp một miếng lớn cho vào miệng, xem ra cô nhóc này đã đổ hết nửa bình giấm vào rồi, nhưng anh vẫn kiên trì nuốt hết miếng thịt rồi vội vàng nuốt thêm một cục cơm, đến khi ngẩng đầu nhìn Chung Thủy Linh, anh liền cười nói: “Thôi kệ, dù gì ăn với cơm cũng rất ngon."

Thấy anh nói ra những lời trái lòng như vậy, Chung Thủy Linh có chút tức giận nói: “Anh đừng ăn nữa, mấy thứ này hoàn toàn không ăn được!”

Càng nghĩ càng cảm thấy tức, đương nhiên cô tức là tức chính mình, cảm thấy tại sao mình đã lớn ngần này rồi mà ngay cả cơm cũng nấu không xong.

Nghĩ vậy, cô liền muốn gạt hết đồ ăn trên bàn xuống đất.

Thấy thế, Tô Cẩn Nghiêm ngăn cô lại rồi nói: “Đừng đổ, anh đang đói bụng mà." Nói xong anh lại và một miếng cơm lớn rồi gắp thêm một miếng cà cùng một miếng thịt bò cho vào miệng.

Thấy anh ăn ngồn ngộn như vậy, Chung Thủy Linh có chút tự trách, nói: “Chúng ta nên gọi đồ ăn bên ngoài thì hơn, mấy thứ này hoàn toàn không thể ăn được.” Thứ thì sống, thứ thì dai, không cách nào nuốt vào bụng được.

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, nhìn Chung Thủy Linh cười nói: “Không được, đây là bữa ăn đầu tiên vợ nấu cho anh, sao anh nỡ đổ hết đi chứ, anh phải ăn hết không thừa lại một miếng nào." Nói xong anh lại gắp một miếng cà bự xư cho vào miệng rồi nhìn Chung Thủy Linh với vẻ mặt hạnh phúc. Nghe những lời anh nói mà Chung Thủy Linh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, chỉ trong chốc lát, tâm trạng vốn dĩ đang thiểu não của cô dường như đã tốt hơn, cô lại cầm đũa lên rồi nhìn anh nói: “Vậy được, em sẽ ăn cùng anh!"

Tô Cẩn Nghiêm cười gật đầu, múc một thìa suop bí đỏ rồi nói: “Em ăn nhiều canh một chút này, canh cũng khá ngon."

Chung Thủy Linh uống một ngụm, cũng không ngọt lắm, có điều vị nhạt nhạt như vậy cũng không đến nỗi tệ.

Tô Cẩn Nghiêm quả thật đã làm đúng như những gì anh nói, ăn sạch bàn thức ăn bao gồm thịt bò cùng cá kho cà chua muốn ê răng, không chừa lại một mẩu.

Chung Thủy Linh vội múc một chén canh bí đỏ đặt trước mặt anh rồi nói: “Anh nhanh uống ít canh này đi."

Thấy anh ăn hết sạch đồ ăn mà mình nấu, trong lòng Chung Thủy Linh cảm động nói không nên lời.

Tô Cẩn Nghiêm bưng chén canh và uống hơn nửa chén, món cà vừa rồi đúng là hơi chua khiến cho cổ họng của anh hơi mặn, món canh nhạt thếch này vừa hay đến kịp lúc.

Chung Thủy Linh nhìn cái bàn trống không rồi lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm đang húp canh liền thầm hứa với lòng: “Lần sau em nhất định sẽ nấu cho anh một bữa cơm ra hồn."

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm ngước lên, gật đầu, tươi cười với cô: “Được, anh đợi em nấu đồ ăn ngon cho anh."

Chung Thủy Linh gật đầu lia lịa như cam đoan với anh: “Uhm, em sẽ làm được."

Đang nói chuyện, thì di động đang để ngoài phòng khách của Tô Cẩn Nghiêm vang lên, Chung Thủy Linh chủ động đứng dậy nói: “Anh cứ ăn canh đi, em đi lấy cho.”

Tô Cẩn Nghiêm im lặng cười nhìn cô đi lấy điện thoại cho mình. Là điện thoại của Tô Mỹ Dung gọi tới, Chung Thủy Linh nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình thì đột nhiên nhớ lại chuyện mà ngày đó Trương Tân Thành đã kể cho cô, trong lòng bỗng dưng thấp thỏm, cô cầm di động sững một lát, chần chừ mãi không cầm qua cho anh.

"Điện thoại của ai vậy?" Tô Cẩn Nghiêm húp canh xong liền hỏi.

Chung Thủy Linh lúc này mới sực tỉnh, cầm di động đến chỗ Tô Cẩn Nghiêm, nói: “Là chị cả của anh.”

Sợ anh nghĩ nhiều nên cố ý nói: “Em không dám bắt điện thoại của chị cả anh vì sợ chị ấy nói em lại giữ anh lại không cho anh về, chẳng khác nào kẻ không có nhà cửa."

Tô Cẩn Nghiêm cầm điện thoại cười nói: “Sao anh lại không có nhà chứ? Em ở nơi nào thì nơi đó chính là nhà của anh!"

Chung Thủy Linh thật sự không ngờ anh lại nói như vậy, cô cười với anh rồi mắng: “Đồ dẻo miệng."

Nói xong thì không ngó ngàng gì tới anh nữa mà đi dọn chén bát trên bàn.

Tô Cẩn Nghiêm vuốt điện thoại để bắt máy: “Alo, chị cả."

"Cẩn Nghiêm à, em hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

So với lúc này thì hiện tại Tô Mỹ Dung bình thường hơn rồi.

"Vâng, hiện tại em đang ở Giang Thành, lần trước đi gấp nên không kịp báo cho chị biết, em và Linh đã đăng ký kết hôn rồi."

Tô Cẩn Nghiêm nói chuyện nhưng vẫn không rời mắt khỏi Chung Thủy Linh đang ở trong bếp, đã nhiều năm trôi qua và anh cũng đã quen với việc một mình, chưa bao giờ anh nghĩ mình cũng có ngày hôm nay, có một người ở nhà đợi mình, cho dù không biết nấu cơm, cho dù nấu ra rất khó ăn thì trong lòng anh vẫn luôn kiên định, rất an tâm cũng rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook