Quân Nhân Tại Thượng

Chương 127: SỰ HỨA HẸN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Tô Cẩn Nghiêm ngủ dậy đúng giờ theo đồng hồ sinh lý.

Chung Thủy Linh đã quen ngủ nướng, ban đầu thấy Tô Cẩn Nghiêm xuống giường, cô chỉ tỏ ra hơi không quen, sau khi lăn người đi bèn ngủ say sưa, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy.

Tô Cẩn Nghiêm xoa đầu cô, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Lúc bước ra, dường như người đang nằm trên giường nào đó thấy hơi lạnh, đang mở vén mền để lộ nửa người ra ngoài không khí, nhưng có thể vì ngủ say lật qua lật lại nên chiếc áo hai dây bị cuốn lên, để lộ ra chiếc bụng trắng ngần.

Tô Cẩn Nghiêm duỗi tay lướt trên lưng cô, rồi mới ghém lại mền cho cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống trán cô rồi mới đi ra khỏi phòng.

Lúc xuống nhà mới biết dì Quế đã bày biện xong đồ ăn sáng, thấy Tô Cẩn Nghiêm đi xuống, dì cười cười hỏi anh: “Cậu cũng dậy sớm vậy à?”

Tô Cẩn Nghiêm cười, trả lời dì Quế: “Cháu sống trong quân đội, nên quen rồi.”

Nghe Tô Cẩn Nghiêm trả lời như thế, dì Quế mới nhớ ra Tô Cẩn Nghiêm cũng giống như Chung Việt Đông và Chung Giang Tuyên, đều là quân nhân cả, dì ta cười nói: “Đúng đúng đúng, suýt nữa dì đã quên, cậu cũng là quân nhân, quân nhân đều dậy sớm.”

Có thể vì không sống ở nhà mình, Tô Cẩn Nghiêm cảm thấy hơi gượng gạo, anh thật không biết mình nên làm gì, dường như dì Quế cũng biết anh khó xử, bèn nói với anh: “Tướng quân Chung ở ngoài vườn hoa đấy.” Dì ta ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, rồi mới đi xuống nhà bếp lần nữa.

Tô Cẩn Nghiêm quay đầu nhìn ra vườn hoa, ngẫm nghĩ một lúc mới bước ra đấy.Chung Việt Đông đang tập thái cực quyền, sau khi ông lớn tuổi, ông rất thích luyện tập những bộ môn như thái cực quyền. Trong hai năm nay, sáng nào ông cũng đổi môn chạy chậm sang thái cực quyền, mỗi buổi sáng đều luyện tập nửa tiếng đến bốn mươi lăm phút rồi mới đi ăn sáng.

Tô Cẩn Nghiêm đứng bên ngoài, nhìn ông múa tay, nhẹ giọng chào hỏi: “Chào bác trai.”

Nghe tiếng anh, Chung Việt Đông mới ngưng tập, quay người nhìn lại, bèn thấy Tô Cẩn Nghiêm đứng sau lưng mình.

Thấy ông quay đầu lại, Tô Cẩn Nghiêm chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Chào buổi sáng.”

Sắc mặt của Chung Việt Đông dịu hơn tối hôm qua nhiều, ông gật đầu xem như đáp lại.

Tô Cẩn Nghiêm cũng nhìn ra được sự thay đổi của ông, anh đi lên trước một bước, cười nhẹ rồi hỏi: “Bình thường bác trai hay tập thái cực quyền lắm ạ?”

Thực chất tối qua Chung Việt Đông đã nằm trong mền suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông, vợ mình nói đúng, con gái lớn tuổi phải đi lấy chồng, không thể nào sống bên mình cả đời được, dù gì sau này mình cũng sẽ già, cũng sẽ mất đi.

Ông vừa nghĩ thông suốt, cho dù có buồn bã và lưu luyến đến mức nào đi chăng nữa cũng chậm rãi buông xuống, Từ nhỏ tính cách của Thủy Linh đã ương bướng, nó đã lựa chọn Tô Cẩn Nghiêm, xác định người đàn ông này là người nó muốn cưới, thân là ba mẹ, ngoại trừ đồng ý ra, họ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa, nếu đã đồng ý rồi, nói một câu không êm tai lắm là, ông vẫn hy vọng Tô Cẩn Nghiêm đối xử tốt với Thủy Linh, đợi đến khi mình già đi, không còn chăm sóc Thủy Linh được nữa, cậu ta cũng có thể ở bên Thủy Linh, chăm sóc con gái ông cho đến khi nó già đi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Chung Việt Đông nhìn Tô Cẩn Nghiêm hiền hòa hơn hôm qua nhiều, ông nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi nói: “Tối qua cháu uống nhiều rượu như thế, không sao chứ?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, đáp: “Không có việc gì lớn đâu ạ.” Nếu như chỉ một vòng rượu mà có thể khiến ông ấy thay đổi cách nhìn về mình, vậy thì có uống nhiều hơn nữa anh cũng cảm thấy đáng giá.

Chung Việt Đông gật đầu, lúng túng không biết phải nói gì.

Tô Cẩn Nghiêm cũng lúng túng, bèn khách sáo hỏi ông ấy: “Tối qua bác trai cũng uống nhiều rượu, bác không sao chứ?”

Chung Việt Đông xua tay, nói: “Chút rượu đó chẳng xá gì với ta.” Hoàn toàn không thừa nhận tối qua sau khi về phòng, đầu mình đau muốn chết.“Tửu lượng của bác tốt hơn cháu nhiều, lần sau cháu không dám nói mình uống được trước mặt bác nữa.” Tô Cẩn Nghiêm cười nói.

Nghe anh nói vậy, gương mặt nghiêm túc của Chung Việt Đông ánh lên nụ cười, nói với giọng đắc ý: “Đi bộ đội nhiều năm như vậy, chỗ rượu đó chẳng thấm vào đâu.”

Tô Cẩn Nghiêm cười, không nói gì.

Sau khi cười nói xong, Chung Việt Đông quay đầu nhìn anh: “Lần trước đi xem buổi diễn tập, nhánh quân cháu dẫn dắt thể hiện rất đặc sắc.”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, đáp: “Bình thường bọn cháu cũng phải tập luyện nhiều, nhưng cánh quân Giang Tuyên dẫn dắt cũng đặc sắc lắm, vốn dĩ cháu chỉ định so về số lượng thương vong thôi.”

“Ăn nói tự tin thật.” Mặc dù Chung Việt Đông nói như thế, nhưng rõ ràng ánh mắt của ông lộ ra vẻ tán thưởng.

“Tính chất bộ đội của tụi cháu không giống nhau, nếu như không đạt được, nghĩa là thua.” Tô Cẩn Nghiêm nói một cách nghiêm túc, đội quân do anh và Chung Giang Tuyên dẫn dắt khác nhau, thực chất với bọn họ, lần này số lượng binh lính bị thương và tử vong không lý tưởng cho mấy

Chung Việt Đông hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của anh, cũng hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của nhánh quân anh dẫn dắt là gì. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, ông bèn hỏi anh: “Ta nhận được thư từ cấp trên, có phải gần đây các cháu phải nhận luôn nhiệm vụ trưng binh không?”

Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, anh cũng không giấu giếm nhiều: “Đúng là có ạ, nhưng mà cháu vẫn chưa nói chuyện này với Giang Tuyên.” Bọn họ chiêu binh sẽ khác với bộ đội bình thường, binh lính trong những đội quân bình thường được tuyển từ địa phương, còn binh lính của bọn họ được tuyển từ bộ đội khác.

Chung Việt Đông gật đầu, nhìn sang khóm hoa bên cạnh, rồi nói: “Đây là chuyện cơ mật, đến lúc nào biết thì đương nhiên nó sẽ biết ngay.”

Tô Cẩn Nghiêm đi theo sau lưng ông, thật ra anh cũng nghĩ như thế, mặc dù anh và Chung Giang Tuyên là anh em, cũng là bạn cùng lớp, bây giờ anh kết duyên với Chung Thủy Linh, bọn họ thân càng thêm thân, nhưng những chuyện liên quan đến công việc, anh vẫn luôn phân biệt rạch ròi chuyện gì nên nói và chuyện gì không nên nói.

“Có điều đợi đến lúc Giang Tuyên biết, chắc là nhất thời nó không chấp nhận nổi.” Chung Việt Đông đoán như vậy, là vì ông hiểu rõ tình tình con trai mình.

Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, anh có thể hiểu được và thông cảm cho tâm lý khó lòng chấp nhận của Chung Giang Tuyên, thật ra nếu đổi lại là anh, chắc là anh cũng sẽ khó chịu trong một khoảng thời gian.

Chung Việt Đông duỗi tay gạt đi giọt sương trên lá, rồi quay đầu lại, nhìn Tô Cẩn Nghiêm, nói với anh rằng: “Ta biết cháu là một quân nhân ưu tú, hy vọng sau này cháu cũng sẽ là một người chồng ưu tú.”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn người đàn ông trước mắt mình, anh gật đầu một cách nghiêm túc, đáp: “Cháu không dám chắc mình có phải là người chồng tốt hay không, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức để đem lại hạnh phúc cho Thủy Linh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook