Quân Nhân Tại Thượng

Chương 186: SỰ CỐ CHẤP CỦA ANH TA

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Thấy một hồi lâu mà Chung Thủy Linh cũng không nói cái gì, Lê Tích ở đầu dây bên kia điện thoại hỏi tiếp: "Sao vậy? Có nhận công việc này không?"

"Nhận chứ, dại gì mà không nhận." Chung Thủy Linh đồng ý ngay lập tức, nếu thực sự muốn xây dựng phòng làm việc riêng cho mình, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là bắt đầu từ những người trong giới giải trí. Tất cả bọn họ đều có ngoại hình đẹp và vóc dáng tuyệt vời, là quảng cáo cơ thể sống rất tuyệt.

"Vậy thì được rồi, tớ sẽ gửi phương thức liên lạc của cậu cho đoàn đội của cô ta, đến lúc đó bên phía bọn họ sẽ có người liên lạc với cậu." Lê Tích cách một cái điện thoại nói như vậy.

"Được, vậy cảm ơn cậu nha." Chung Thủy Linh nói lời cảm ơn, đồng thời đột nhiên nghĩ đến, hỏi anh ta: "À đúng rồi, không phải là Trương Tường Tường có stylist riêng sao? Sao lần này bọn họ lại tìm tớ vậy?"

"Cái này thì tớ cũng không biết rõ cho lắm, nghe nói là có chuyện bất đồng. Trước đây tớ đã gặp cô ta ở một sự kiện, lúc mà người đại diện của cô ta nói về chuyện này, tớ liền nghĩ đến cậu, thuận miệng nhắc đến cậu với bọn họ. Không ngờ đến sau đó bọn họ liền trở về xem tác phẩm của cậu, cảm thấy không tệ lắm, liền kêu tớ hỏi thăm ý của cậu." Lê Tích nói sự thật.

"Được quá nha Lê Danh Hiểu, đủ nghĩa khí, đủ là anh em." Tâm trạng của Chung Thủy Linh đã tốt hơn rất nhiều, cầm điện thoại nói: "Hôm nào ra ngoài đi, tớ mời cậu ăn cơm."

"Cậu nghĩ hay quá nhỉ." Lê Tích có chút ghét bỏ nói: "Tớ là người nổi tiếng như vậy, giúp cậu một ân tình lớn như thế còn phải đi ăn cơm với cậu, vậy thì tớ bị lỗ quá rồi."

Nghe vậy, Chung Thủy Linh cười to, cũng không tính toán với anh ta, nói: "Vậy thì được rồi, cái này cũng trực tiếp đỡ tiền cơm cho tớ, tớ vui mừng còn không kịp nữa là."

"Ai nói với cậu là tớ giúp không công?" Lê Tích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Thôi được rồi, không phải là lần trước nói Cố Hoàng Liên sắp kết hôn với Lâm Vỹ Tường ư, gửi thời gian và địa điểm cho tớ đi." Cố Hoàng Liên vẫn luôn là cô gái ở trong lòng của anh ta, đã nhiều năm như vậy rồi, có lẽ thật sự cũng nên bỏ xuống.

Lê Tích làm cho Chung Thủy Linh sửng sờ, cầm điện thoại di động, trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói thế nào, lần trước lúc gặp nhau đúng là cô đã nói với anh ta Hoàng Liên dự định kết hôn với Lâm Vỹ Tường, nhưng mà bây giờ Hoàng Liên và Lâm Vỹ Tường ầm ĩ với nhau thành cái dạng này, sao còn có khả năng kết hôn được nữa.

Thấy Chung Thủy Linh không nói lời nào, Lê Tích còn tưởng rằng cô hiểu lầm lúc mình đến đó thì sẽ phá hư cái gì đó, hơi đắng chát mà cười giải thích: "Cậu yên tâm đi, tớ chỉ là muốn đến đó nhìn thôi, nhìn thấy cô ấy kết hôn, tớ cũng có thể hoàn toàn buông xuống."

Nghe anh ta nói như vậy, Chung Thủy Linh cầm điện thoại di động, giải thích nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tớ không cảm thấy cậu sẽ đến đó để phá hoại." Lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của anh ta, cho dù anh ta có thích Hoàng Liên thì cũng sẽ không làm làm ra chuyện phá hoại hôn lễ của người khác, cho dù anh ta có muốn thì người đại diện và đoàn đội ở bên cạnh của anh ta cũng sẽ cảm thấy không để cho anh ta làm như vậy.

"Cậu không nghĩ như vậy thì tại sao lại không nói cho tớ biết?"

Chung Thủy Linh thở dài một hơi, nói với Lê Tích ở đầu dây bên kia: "Đó là bởi vì, bởi vì Hoàng Liên sẽ không kết hôn với Lâm Vỹ Tường, cho nên tớ mới không có cách nào nói cho cậu biết thời gian và địa chỉ diễn ra hôn lễ của cậu ấy."

Lê Tích ở đầu dây bên kia điện thoại liền giật mình, nắm điện thoại một hồi lâu rồi mới nói: "Tại sao chứ? Không phải là quan hệ giữa bọn họ rất tốt hay sao, với lại không phải Hoàng Liên cũng đã mang thai mà, tại sao lại không kết hôn chứ?"

Chung Thủy Linh cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của Cố Hoàng Liên với người ngoài, nhưng mà nghĩ đến tình cảm của Lê Tích đối với Cố Hoàng Liên chính là loại đó, lại cảm thấy anh ta có quyền được biết những chuyện này.

Nghĩ như vậy, cầm điện thoại nói với Lê Tích ở đầu dây bên kia: "Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, mấy năm qua Lâm Vỹ Tường vẫn luôn lừa gạt Hoàng Liên, anh ta đã sớm có vợ và con ở quê nhà, gần đây bọn tớ cũng mới biết thôi."

"Shit!" Lê Tích ở đầu dây bên kia khẽ mắng chửi một tiếng, sau đó một hồi lâu cũng không còn âm thanh gì.

Chung Thủy Linh cũng im lặng một lúc lâu, cầm điện thoại nói: "Chuyện này cậu nghe rồi thì coi như xong đi, cứ coi như là không biết đi, người khác có hỏi thì cũng không nên nói ra, tớ nghĩ là Hoàng Liên chắc chắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết."

Lê Tích im lặng một hồi lâu, lâu đến nỗi Chung Thủy Linh cũng nghi ngờ có phải là anh ta còn đang nghe hay không, lúc muốn hỏi thì anh ta đột nhiên mở miệng.

"Hiện tại Hoàng Liên đang ở đâu?" Giọng nói kia rất thấp, nhưng mà có thể nghe thấy được sự vội vàng ẩn chứa trong giọng nói.

"Cậu muốn đi tìm cậu ấy hả?" Anh ta hỏi như vậy, Chung Thủy Linh lập tức nghĩ đến suy nghĩ của anh ta, cầm điện thoại có chút chần chờ mà nói: "Chắc là lúc này cậu ấy không muốn gặp cậu đâu."

"Cô ấy có gặp tớ hay không thì cũng không quan trọng, tớ nhất định muốn gặp cô ấy." Lúc Lê Tích nói ra lời này thì thái độ rất kiên định và cũng rất cố chấp.

Thấy anh ta cứ cố chấp kiên trì như thế này, Chung Thủy Linh cũng không nói gì thêm nữa: "Hai ngày nay cậu ấy vừa mới xuất viện, gần đây đều ở nhà."

"Được rồi, tớ biết rồi." Lê Tích nói rất thẳng thắn, cũng rất quả quyết.

"Lê Tích." Chung Thủy Linh hỏi: "Cậu muốn làm gì vậy? Cậu muốn theo đuổi Hoàng Liên một lần nữa ư?" Cô không cho rằng lúc này Hoàng Liên thích hợp để bắt đầu một đoạn tình cảm mới, mặc dù là gần đây lần nào nhìn thấy thì cô ấy cũng cười rất tươi, muốn để cho mọi người yên tâm, cảm thấy cô ấy đã không sao cả. Nhưng mà đau đớn lớn như thế này làm sao có thể nói tốt thì liền lập tức có thể tốt lên được, cô ấy chỉ là đang chịu đựng nỗi đau của bản thân để cho mọi người yên tâm mà thôi.

Gần như là không ngờ, Lê Tích trực tiếp trả lời: "Tớ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy rồi, lần này tớ sẽ không để cho mình tiếp tục bỏ lỡ nữa đâu."

"Tớ là người bạn tốt nhất của Hoàng Liên, tớ cũng không hy vọng cậu ấy lại nhận phải bất cứ sự tổn thương nào." Lời nói này của Chung Thủy Linh mang theo ý cảnh cáo.

"So với bất kỳ kẻ nào thì tớ mới là người không hi vọng cô ấy bị tổn thương." Giọng nói rất kiên định, không hề có một chút do dự nào.

Chung Thủy Linh không nói gì thêm nữa, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Tớ hi vọng là sau khi cậu hiểu rõ ràng mới nói, mà không phải là do xúc động nhất thời."

"Chung Thủy Linh, tớ biết cậu chính là người bạn tốt nhất của cô ấy, nhưng mà tớ muốn nói cho cậu rằng tớ rất tỉnh táo, và cũng rất lý trí, tớ biết là bản thân mình muốn cái gì, cũng biết sau khi nói ra những lời này thì đại biểu cho cái gì. Lúc trước tớ tưởng rằng Lâm Vỹ Tường chính là hạnh phúc của cô ấy, cho nên tớ mới có thể từ bỏ tình cảm của mình vì hạnh phúc của cô ấy. Nhưng mà hiện tại sự thật đã chứng minh, Lâm Vỹ Tường cũng không phải là người có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, vậy thì hạnh phúc của cô ấy cứ để tớ mang đến cho cô ấy." Lê Tích nói từng câu từng chữ rất chân thành.

Chung Thủy Linh im lặng một hồi lâu, đến cuối cùng cũng không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Ném điện thoại di động qua một bên, Chung Thủy Linh dựa ở trên giường, trong lòng suy nghĩ những câu nói của Lê Tích vừa nói trong điện thoại. Có lẽ cách tốt nhất để hoàn toàn bước ra từ một đoạn tình cảm thì chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, nếu như Lê Tích là người đúng với cuộc đời của Hoàng Liên, như vậy thì chuyện này không phải là rất tốt đó ư.

Một mình đối diện với trần nhà, thở dài một hơi rồi tự nhủ: "Thôi cứ để cái tên Lê Danh Hiểu thử một chút đi, có lẽ cậu ấy thật sự có cách để cho Hoàng Liên tốt lên cũng không chừng."

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh đứng dậy từ trên giường, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook