Quân Nhân Tại Thượng

Chương 155: SINH CHO ANH HAI ĐỨA!

Mặc Tử Quy

02/02/2021



Thấy cô không nói gì, Tô Cẩn Nghiêm cố tình trêu chọc cô: “Anh là con trai độc nhất của nhà họ Tô, nếu như em không sinh con cho anh....”

Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn chưa nói hết câu thì Chung Thủy Linh đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh: “Nếu như em không sinh con cho anh, anh cũng không được phép tìm đến người phụ nữ khác!”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô mà không khỏi bật cười, cố ý nói: “Em ngang ngược thật đấy!”

“Đúng, em ngang ngược thế đấy!” Chung Thủy Linh bướng bỉnh gật đầu, buông eo anh ra, để anh xoay người lại, hai tay cô ôm lấy khuôn mặt anh, nhìn anh rồi hùng hồn tuyên bố: “Anh là của em, là của một mình em thôi, con cũng chỉ có thể do mình em sinh, anh không được phép đi lung tung tìm người phụ nữ khác sinh con cho mình!”

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt nồng cháy, cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi khẳng định chắc nịch bên tai cô: “Ừm, cả đời này, con của anh chỉ có một người mẹ là Chung Thủy Linh thôi, sẽ không có người phụ nữ nào khac nữa, cho dù em không sinh con cho anh thì cũng không sao, hai chúng ta nắm tay nhau đến già cũng được mà”

Chung Thủy Linh nghe anh nói vậy khóe môi không khỏi cong lên, cô xấu hổ vùi đầu vào lòng anh, khẽ nói: “Ai nói là em không sinh con cho anh cơ chứ, em còn muốn sinh cho anh hai đứa này, một trai một gái, vừa đẹp”

Tô Cẩn Nghiêm nghe được những lời này của cô liền không khỏi nghĩ đến những ngày tháng sau này, nếu thật sự được như thế, đến lúc đó, một tay anh sẽ nắm tay cô, tay còn lại dắt con gái của bọn họ, mà tay kia của cô thì nắm lấy tay của con trai, bức tranh ấy thật đẹp biết bao, đẹp như một giấc mơ, hiện giờ trong lòng anh cũng bắt đầu mong chờ ngày đó.

Nghĩ vậy, Tô Cẩn Nghiêm thủ thỉ bên tai cô: “Được, chúng ta sẽ sinh hai đứa, một trai một gái.”

Chung Thủy Linh mỉm cười, nhắm mắt lại, tựa hồ như có thể trông thấy được cảnh tượng đó.

Tô Cẩn Nghiêm rửa bát xong liền cùng Chung Thủy Linh quay về phòng, cả ngày hôm nay, Chung Thủy Linh vừa phải dỗ dành Cố Hoàng Liên vừa đánh cho Lâm Vỹ Tường một trận, cô thực sự mệt đến mức xương cốt rã rời hết ra.

Về đến phòng cô liền trực tiếp nằm bẹp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, thư thái lên tiếng: “A, nằm như vậy thoải mái quá đi!”

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, lắc đầu mìm cười, sau đó xoay người đi vào nhà tắm bật sẵn nước cho cô.

Nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ nhà tắm, Chung Thủy Linh liền nằm một chỗ nói vọng vào: “Em vẫn muốn nằm thêm một chút, lát nữa mới tắm”

Nghe thấy cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì, bèn đóng vòi nước lại rồi rời khỏi nhà tắm, sau đó trực tiếp nằm xuống bên cạnh cô, lúc nằm xuống, anh cũng đồng thời chủ động giơ cánh tay ra rồi luồn xuống dưới gáy cô, để cô gối đầu lên tay mình, như vậy sẽ càng thoải mái hơn.

Chung Thủy Linh thư thái than một tiếng, quay người lại nép mình vào trong lòng Tô Cẩn Nghiêm, ôm lấy lồng ngực vững chãi của anh, khẽ nói: “Ôm anh như thế này thật tuyệt”

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười, cúi đầu nhìn cô: “Để em ôm anh như thế này cũng thật tuyệt”

Chung Thủy Linh bật cười, đôi tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc của anh, từ từ cảm nhận sự hiện diện của anh một cách chân thực nhất.

Tô Cẩn Nghiêm nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, để cho cô dần dần thả lỏng cơ thể.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau một lúc lâu, lúc này Chung Thủy Linh mới nhẹ giọng lên tiếng: “Em thật sự không biết phải an ủi Hoàng Liên thế nào mới tốt”

Tô Cẩn Nghiêm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ về lưng cô nhưng không hề mở lời.

“Cả ngày hôm nay Hoàng Liên chỉ có khóc thôi, không chỉ mắt mà ngay cả mặt cũng sưng húp lên, thấy cậu ấy như vậy, em thực sự muốn đánh cho tên Lâm Vỹ Tường kia một trận nữa, anh nói xem, hắn ta sao lại có thể tổn thương Hoàng Liên như vậy cơ chứ!” Rõ ràng Hoàng Liên yêu anh ta như thế, nếu như Lâm Vỹ Tường cũng yêu cô ấy dù chỉ một chút chút thôi thì cũng sẽ không để cho mọi chuyện biến thành cục diện như bây giờ.

“Không phải anh ta không yêu Cố Hoàng Liên, anh ta chỉ yêu bản thân mình hơn thôi” Tô Cẩn Nghiêm khẽ trả lời.

Chung Thủy Linh gật đầu, đồng ý với suy nghĩ này của anh, cô dựa vào lòng anh rồi nói: “Đúng, anh nói đúng, có lẽ anh ta cũng yêu Hoàng Liên, nhưng anh ta lại càng yêu bản thân mình hơn là yêu Hoàng Liên”

“Em chỉ cảm thấy không đáng thay cho Hoàng Liên, cậu ấy một lòng một dạ yêu một người đàn ông, thậm chí còn mang thai đứa con của anh ta, khó khăn lắm khiến vượt qua được sự phản đối của ba mẹ, nhưng lại không ngờ rằng hóa ra ba mẹ chưa bảo giờ là mấu chốt, mà người đàn ông mà cậu ấy hằng yêu thương ngay từ đầu đã lừa dối cậu ấy, cho dù có yêu, thì cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi” Nghĩ đến cảnh hồi chiều Hoàng Liên hỏi Chung Thủy Linh phải làm thế nào, hỏi cô đứa bé trong bụng phải tính sao, cô thực sự chỉ muốn lột da rút gân tên Lâm Vỹ Tường kia.

“Em đừng lo lắng quá, một khi sự thật bị phơi bày, con người ta sẽ khó lòng chấp nhận, nhung qua một khoảng thời gian, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, thời gian là liều thuốc công hiệu nhất, vết thương có sâu đến mức nào thì cũng sẽ lành lại thôi” Tô Cẩn Nghiêm nhìn trần nhà, vẻ mặt như đang nói về Cố Hoàng Liên, nhưng rồi cũng lại như đang nói với chính mình.

Chung Thủy Linh không quá chú tâm, cô ngồi dậy, nhìn anh rồi nói: “Vậy anh nói xem, đứa bé trong bụng Hoàng Liên phải làm sao bây giờ? Phá đi hay giữ lại?”

Tô Cẩn Nghiêm quay sang nhìn cô, nghĩ một hồi rồi trả lời: “Chuyện này người ngoài như chúng ta không tiện nói, để cô ấy tự xem xét đi”

Nghe vậy, Chung Thủy Linh thở dài một hơi: “Hiện giờ cô ấy có nghĩ được chuyện gì đâu” Ngoại trừ khóc ra, cô ấy chỉ biết hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, không thì cũng đòi đi tìm Lâm Vỹ Tường để hỏi cho ra lẽ, làm gì còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác nữa.

Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.

Chung Thủy Linh cũng biết là hỏi anh vấn đề này quả thật đã làm khó anh rồi, một người đàn ông như anh, thậm chí còn là quân nhân quanh năm ngày tháng chỉ tiếp xúc với một vài người thô kệch khô khan thì làm sao hiểu được vấn đề này.

“Haiz, cũng phải, anh làm sao mà biết được cơ chứ” Cô thở dài, lại một lần nữa nằm xuống rồi gối đầu lên cánh tay anh.

Cũng phải mất một lúc lâu sau, Tô Cẩn Nghiêm đang nằm bên cạnh bỗng dưng hỏi: “Nếu là em, em sẽ làm thế nào? Phá đi hay giữ lại?”

“Em á” Chung Thủy Linh nhìn trần nhà, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Nếu là em thì em sẽ phá thai, cắt đứt tất cả những thứ liên quan đến tên cặn bã kia một cách triệt để, không chừa cho bản thân hay là hắn ta bất kì con đường lui nào!” Theo cô, nếu muốn buông bỏ một mối quan hệ tình cảm thì nhất định không được do dự chần chừ, không thể để lại cho hắn ta bất kì lí do nào để tìm đến mình một lần nữa, cũng không để cho bản thân bất kì lí do nào để nhớ đến hắn ta nữa.

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm sững người, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lên tiếng: “Nhưng dù sao đó cũng là một sinh mệnh, nếu từ bỏ như thế, đứa bé đó vô tội biết bao, nó đâu có làm sai điều gì đâu đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook