Quân Nhân Tại Thượng

Chương 149: RA TAY ĐÁNH NGƯỜI

Mặc Tử Quy

31/01/2021

"Bốp…"

Tiếng một cái cái tát vang dội lên trong phòng làm việc dọa cho thư ký ở phía sau vốn đang muốn tiến lên kéo Chung Thủy Linh ra ngoài phải dừng bước lại, đứng im ở cửa phòng làm việc sững sờ mất một lúc.

Ngay cả người Giám đốc vốn đang muốn lớn tiếng đuổi người đi ra kia cũng bị hành động bất chợt này của Chung Thủy Linh dọa cho phát sợ, trừng lớn hai mắt, tất cả những lời muốn nói trước kia đều nghẹn lại ở trong miệng.

Dường như văn phòng bỗng nhiên bị người ta đóng băng lại, yên tĩnh không một ai mở miệng bao gồm cả người bị đánh là Lâm Vỹ Tường đã ngoẹo đầu qua một bên rất lâu cũng không hề lên tiếng.

Chung Thủy Linh căm hận trừng mắt với Lâm Vỹ Tường, bàn tay phải bởi vì vừa rồi dùng sức tát một cái quá mạnh nên vẫn còn hơi tê dại.

Một hồi lâu sau, lúc này Chung Thủy Linh mới lên tiếng nói: "Một tát này là tôi đánh cho Hoàng Liên."

Nói xong lại nâng tay trái lên tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Vỹ Tường rồi nói với anh ta: "Còn cái tát này là đánh thay cho đứa trẻ trong bụng Hoàng Liên!"

Sau đó lại tiếp một cái tát rồi một cái tát nữa, chia ra thay cho mẹ Cố và cả ba Cố.

Tình huống này khiến những người có mặt ở đây đều choáng váng, Giám đốc ngồi ở sau bàn làm việc vốn đang định đuổi người đi thì sững sờ sau đó vội vàng chạy ra, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Cô gái này, có chuyện gì thì cô cứ từ từ nói chuyện chứ đừng động tay động chân như thế này."

"Từ từ nói à." Chung Thủy Linh cười lạnh nhìn Lâm Vỹ Tường nói: "Hôm nay tôi tới đây thì đã không còn muốn từ từ nói nữa rồi." Nói xong lại đưa tay ra lại muốn tiếp tục tát Lâm Vỹ Tường.

Lần này Lâm Vỹ Tường đưa tay ra vững vàng chặn tay Chung Thủy Linh lại, nhìn thẳng vào Chung Thủy Linh nói: "Chung Thủy Linh, cô đủ rồi đấy, chuyện này cũng không cần làm quá lên như vậy!" Trên hai bên má đều in dấu bàn tay rất rõ ràng, đỏ tươi hơi doạ người.

Chung Thủy Linh hất tay anh ta ra, trừng mắt lên chất vấn nói: "Là tôi quá đáng hay là do anh không biết xấu hổ?"

"Cho dù tôi có làm gì thì đó cũng là chuyện giữa tôi và Cố Hoàng Liên, không tới lượt một người ngoài như cô xen vào!" Lâm Vỹ Tường đã gần như phát điên đáp lại, vẻ mặt kia quả thực giống như là muốn ăn thịt người vậy.

Giám đốc và thư ký đứng bên cạnh bị tình huống này cho làm cho không hiểu ra sao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, thậm chí muốn nói cũng không chen lời vào được!

"Hoàng Liên là chị em tốt nhất của tôi, chuyện của cô ấy tôi nhất định phải xen vào đấy!" Chung Thủy Linh nói xong lại nắm lấy cổ áo của anh ta một quyền trực tiếp đánh lên, tức giận nói: "Anh là cái thá gì chứ, ở nhà anh đã có vợ rồi tại sao còn tới trêu chọc Hoàng Liên nữa, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà anh không biết tình cảm của cô ấy dành cho anh như thế nào sao!" Nói xong lại lặng lẽ nhấc chân lên trực tiếp đạp về phía anh ta.

Lâm Vỹ Tường bị đau buông tay cô ra, hướng về phía Chung Thủy Linh nói: "Đó là chuyện của tôi và Hoàng Liên tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy!" Nói xong lùi về phía sau một chút

"Giải thích cái em gái anh ý!" Chung Thủy Linh vơ lấy đồ đạc trên bàn làm việc ném về phía Lâm Vỹ Tường trúng ngay vào đùi khiến anh ta đau đến mức không nhịn được kêu lên thành tiếng.

Động tĩnh trong phòng làm việc của Giám đốc quá lớn hơn nữa cũng không đóng cửa nên tất cả mọi người đều xúm lại nhìn vào trong xem, thấy Lâm Vỹ Tường đang bị một người phụ nữ đuổi theo đánh nên trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi bàn luận thành tiếng.

Người nhân viên trước đó đã đưa Chung Thủy Linh đến chỗ Lâm Vỹ Tường cũng vây ở đó, nhìn thấy bên trong Chung Thủy Linh đánh Lâm Vỹ Tường nằm bẹp dưới đất thì cả người cũng bị dọa sợ, nhỏ giọng hỏi người đang đứng xem bên cạnh: "Tình hình là như thế nào vậy!"

"Không biết, có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm rồi." Có người thuận miệng đáp, kiểu trực tiếp tới văn phòng động thủ này trừ chuyện tình cảm ra thì không có gì khác nữa.

Đang nói chuyện, dường như Lâm Vỹ Tường kia lại bị Chung Thủy Linh hung hăng đánh một quyền, đám người vây xem bên ngoài không ngừng suýt xoa, nói: "Bây giờ người phụ nữ này điên lên còn khủng bố hơn đàn ông nhiều..."

Dường như tập thể phái nữ bên cạnh không đồng ý, mở miệng nói: "Còn không phải do mấy tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ các anh ra ngoài hái hoa ngắt cỏ à."

"Đúng đấy, đàn ông như vậy thì phải đánh, đánh cho càng ác càng tốt!" Có người phụ họa nói.

"Nhưng bình thường nhìn dáng vẻ Lâm Vỹ Tường nhã nhặn chững chạc đàng hoàng lắm cơ mà, thật không ngờ lại là người như vậy đấy..."

"Càng là loại người yên lặng này, càng nhã nhặn lại càng bại hoại!"

Trong văn phòng Giám đốc thấy đồ đạc trên bàn làm việc của mình sắp bị Chung Thủy Linh ném đi hết thì gấp đến độ hét lên với mấy người ở bên ngoài: "Các người còn ở đấy bàn tán cái gì, mau vào đây kéo người ra cho tôi mau lên!"

Người vây xem bên ngoài thấy Giám đốc nổi giận vội vàng đi vào định giữ chặt Chung Thủy Linh lại.

Nhưng từ nhỏ Chung Thủy Linh đã lớn lên ở trong doanh trại quân đội hơn nữa khi còn bé ở nhà thủ trưởng lại giáo dục cô theo kiểu quân sự hóa, ngoại trừ học tập theo sách vở ra thì chính là học tập các loại kỹ thuật chiến đấu cho nên lúc có người tiến lên định giữ chặt bả vai Chung Thủy Linh lại để cô dừng tay với Lâm Vỹ Tường một chút thì Chung Thủy Linh theo bản năng giữ chặt tay người kia lại quật một cú ném qua vai trực tiếp đem người kia ném xuống mặt đất, cũng may trên sàn nhà trải thảm nên phần nào cũng giảm bớt không ít đau đớn cho người kia.

Nhưng nhìn thấy người kia bị Chung Thủy Linh ném qua vai như vậy mấy người còn lại đều bị dọa sợ, tất cả những người muốn tiến lên giữ cô lại đều dừng hết động tác, chỉ sợ mình sẽ trở thành đối tượng tiếp theo bị cô quật ngã.

Nhìn người vô tội bị mình đánh ngã trên mặt đất kia, Chung Thủy Linh quay đầu lại nói với tất cả mọi người: "Các người đừng ai tới đây nhé, tôi không muốn thương tổn đến bất kỳ người nào trong số mấy người nhưng đây là ân oán giữa tôi và Lâm Vỹ Tường."

"Hai người có ân oán thì hai người ra ngoài mà đánh nhau, nơi này là văn phòng làm việc chứ không phải là chỗ để hai người đánh nhau đâu!" Giám đốc tức giận nói: "Hai người còn nháo như vậy nữa thì đừng trách tôi không nể mặt mũi mà đi báo cảnh sát đấy!"

Nghe vậy, Chung Thủy Linh nhìn thoáng qua Giám đốc rồi lại nhìn Lâm Vỹ Tường bị mình đánh cho hơi chật vật một chút, xoay người nhìn Giám đốc của Lâm Vỹ Tường nói: " Giám đốc, tôi khuyên ông nên đuổi việc người đàn ông này càng nhanh càng tốt, nhân phẩm của người này có vấn đề, ở nhà anh ta đã có vợ con rồi nhưng vẫn qua lại với bạn thân của tôi, bây giờ vợ anh ta tìm tới cửa không biết còn tưởng là bạn thân tôi đi dụ dỗ anh ta, còn mắng bạn thân tôi không biết xấu hổ, ông nói xem loại người có thể làm ra được chuyện không có đạo đức tới tột cùng như vậy thì sau này anh ra cũng có thể vì lợi ích của bản thân mà làm ra những chuyện có lỗi với công ty có lỗi với ông chủ cũng không phải là không thể, cho nên tôi khuyên ông một câu, loại cặn bã này phải nhanh chóng khai trừ thì mới tốt cho công ty các ông và những người đồng nghiệp khác, chứ đợi đến lúc anh ta thật sự làm ra chuyện gì nguy hại đến ích lợi của các người rồi thì muốn đuổi đi cũng đã muộn."

Sau lưng Lâm Vỹ Tường từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Chung Thủy Linh quát lên: "Chung Thủy Linh, con mẹ nó cô nói hươu nói vượn cái gì thế hả!"\

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook