Quân Nhân Tại Thượng

Chương 113: PHÚC KHÍ TU TÁM ĐỜI

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Chung Việt Đông nhìn Tô Cẩn Nghiêm, thực ra hai ngày trước Dương Minh Lâm đến thành phố thăm con gái về đã nói với ông rồi, nói là con gái đã có đối tượng hẹn hò, mối quan hệ giữa hai người hình như đã đến bước muốn bàn chuyện kết hôn rồi.

Lúc ông nghe thấy tin tức này thì cũng có chút sững sờ, ông đương nhiên là biết con gái lớn rồi thì cuối cùng cũng phải gả chồng, nhưng đột nhiên có người nói với ông là con gái đã có đối tượng, có thể là sắp phải gả đi rồi, ông nhất thời vẫn có chút không tiếp thu được.

Chung Việt Đông không phủ nhận là mình luôn rất nghiêm khắc trong vấn đề giáo dục con cái, nhưng nghiêm khắc thì nghiêm khắc, ông không cho rằng tình yêu thương của mình dành cho con cái ít hơn bất kỳ một người trong nhà nào đâu.

Có lẽ có một câu nói rất đúng, con gái chính là người tình kiếp trước của cha, cho nên khi ông nghe thấy con gái có thể sắp sửa gả cho chồng rồi, ông thật sự là cảm thấy có chút khó chấp nhận được, cái loại cảm giác này giống như là có một người đàn ông muốn cướp đi con gái ở bên cạnh ông vậy, trong lòng ông có một sự không vui khó nói thành lời.

Nghĩ như vậy, ánh mắt mà Chung Việt Đông nhìn Tô Cẩn Nghiêm càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Thấy ba của mình không nói chuyện, đặc biệt là sắc mặt còn càng lúc càng trở nên khó coi nữa, Chung Thủy Linh vội vàng kéo kéo tay ba, nhỏ tiếng nói: “Thủ trưởng, ba làm gì vậy, người ta đang chào hỏi ba đó, ba chí ít cũng phải nói một câu đi chứ.”

Chung Thủy Linh bĩu môi, quả thực là hôm nay phản ứng của thủ trưởng quá lớn rồi, cái ánh mắt đó quả thực giống như là muốn ăn sống Tô Cẩn Nghiêm luôn vậy.Chung Việt Đông hồi thần lại, sau đó quay đầu lại nhìn Chung Thủy Linh một cái, chỉ nói: “Tối nay ba còn có cuộc họp, không về sớm được.” Nói xong thì cũng không có để cho Chung Thủy Linh hay Tô Cẩn Nghiêm một cơ hội nói chuyện, ông trực tiếp quay người lên xe jeep, sau đó kêu người lái xe vào trong quân khu, cả quá trình không hề nhìn Tô Cẩn Nghiêm lấy một cái.

Chung Thủy Linh sững sờ nhìn chiếc xe đang lái vào trong quân khu, cả một hồi mới quay đầu lại nhìn Tô Cẩn Nghiêm, có chút không dám tin mà nói: “Ông, ông ấy đi rồi?”

Tô Cẩn Nghiêm cười cười, anh đưa tay sờ sờ đầu cô, gật đầu nói: “Ừm, đúng là đi rồi.”

“Nhưng mà ông ấy không có nói chuyện với anh!” Chung Thủy Linh thật sự là có chút không dám tin thủ trưởng nhà cô vậy mà lại không nói một câu nào với Tô Cẩn Nghiêm mà đã đi rồi.

Tô Cẩn Nghiêm nở nụ cười ôn hòa, nhìn cánh cửa quân khu đã đóng lại, chiếc xe jeep đó cũng đã sớm không thấy tung tích đâu nữa, từ trong ánh mắt mà Chung Việt Đông nhìn chằm chằm vào anh hồi nãy, anh có lẽ là cũng hiểu được tại vì sao.

“Lúc đầu ông ấy nói đến anh thì rất có hảo cảm, trước đây còn nói là nếu như có cơ hội nhất định sẽ gặp mặt anh, sao hôm nay gặp mặt rồi thì lại có thái độ như vừa nãy chứ!” Chung Thủy Linh thật sự là không thể hiểu được, cô nhớ rất chính xác là lần đầu tiên khi ông nói đến Tô Cẩn Nghiêm thì sắc mặt rất là tán thưởng, sao hôm nay lại có cái biểu tình giống như là muốn ăn thịt anh ấy vậy chứ! Sự khác biệt này cũng là quá lớn rồi a!

Trước khi đến cô còn tưởng là nếu như thủ trưởng biết người mà cô muốn lấy là Tô Cẩn Nghiêm, thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì mà trực tiếp đồng ý hay đại loại vậy, dù sao trước đây khi ông ấy nhắc đến Tô Cẩn Nghiêm, thái độ giống như là hận không thể để anh làm lính được dẫn dắt dưới tay ông vậy, nhưng mà nhìn cái thái độ lúc nãy của thủ trưởng nhà cô, chuyện của cô và Tô Cẩn Nghiêm có thành hay không cũng là một vấn đề đó!

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười xoa xoa đầu Chung Thủy Linh, nói: “Được rồi đi thôi, đưa anh đến nhà em trước.”

“Đã như vậy rồi mà anh còn muốn đến nhà em sao!” Chung Thủy Linh trừng mắt nhìn anh, vừa nãy thủ trưởng nhà cô đã bày rõ một khuôn mặt không vui, không hoan nghênh rồi mà anh còn muốn đến đó nữa, buổi tối thật sự gặp mặt nhau thì không biết thủ trưởng sẽ có thái độ gì nữa.

Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh lắc đầu nói: “Không được không được, em thấy hay là đừng gặp nữa, chúng ta trực tiếp đi về đi, mắc công đến lúc đó gặp ông ấy, ông ấy lại trực tiếp phản đối hay gì đó nữa.” Nói xong, cô kéo Tô Cẩn Nghiêm định đi về.

Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười kéo tay cô lại rồi đứng im, gọi tên của cô: “Thủy Linh.”“Hửm? Đi mau thôi, anh còn đứng đây làm gì nữa?” Chung Thủy Linh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Tô Cẩn Nghiêm lắc lắc đầu nói: “Chúng ta không về, tối nay chúng ta sẽ đi đến ra mắt ba mẹ em, còn có ông bà nội của em nữa.”

“Không cần đâu, dù sao hôm nay cũng gặp rồi, hơn nữa trước đây anh cũng gặp qua mẹ em rồi, còn ông bà nội sau này có thời gian rồi gặp cũng được, không gấp.” Chung Thủy Linh đã tính toán rồi, cũng may mà trước đây cô đã trộm được cuốn sổ hộ khẩu, chứ nếu không bây giờ mà thủ trưởng không đồng ý, thì cô thật sự không gả đi được rồi.

Nghĩ như vậy, cô nhìn Tô Cẩn Nghiêm và mỉm cười có chút xảo quyệt, nói: “Cũng may mà trên tay em có sổ hộ khẩu, đến lúc đó chúng ta đi đăng ký xong rồi mới về nhà, lúc đó thủ trưởng cho dù không đồng ý đi nữa cũng không thể ép chúng ta ly hôn được.” Nói như vậy, Chung Thủy Linh cảm thấy mình quả thực là đừng nên cơ trí quá!

Nghe cô nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm quả thực là không biết nên nói với nha đầu này như thế nào mới tốt nữa, anh đưa tay bóp mũi cô có hơi trừng phạt, nói: “Anh vô dụng đến cỡ nào mà phải nhờ em suy nghĩ giùm cho anh vậy, lấy con gái nhà người ta, ngay cả cửa nhà người ta mà cũng không cần đến thăm hỏi, cứ lén lén lút lút đăng ký là xong rồi sao?”

Chung Thủy Linh có chút đau, cô đưa tay xoa xoa mũi của mình, nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Nhưng mà anh cũng nhìn thấy thái độ của thủ trưởng nhà em lúc nãy rồi đó, bộ dạng của ông ấy giống như là anh nợ ông ấy hai tỷ vậy!” Cái ánh mắt đó giống y như là muốn ăn thịt người luôn, nếu như buổi tối chân chính gặp nhau, cô không tin là thủ trưởng sẽ có lời lẽ khách sáo nào với anh đâu!

Cô bĩu môi nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: “Anh là người đàn ông mà Chung Thủy Linh em muốn lấy, em không muốn thấy anh bị bất kỳ ai nói điều gì, cho dù là ba em cũng không được!”

Nhìn bộ dạng bá đạo lại bướng bỉnh của cô, Tô Cẩn Nghiêm thật sự là có chút khóc không được mà cười cũng không xong, nhưng mà đáy lòng lại có chút bị nha đầu này làm cho ấm áp, nha đầu này thật sự rất thích mình, rất yêu mình cho nên mới suy nghĩ cho anh, bảo vệ cho anh trước mà không màng đến chuyện gì như vậy, trong lòng có một cảm giác rất ấm áp.

Thấy anh không nói gì mà lại nhìn chằm chằm vào mình, Chung Thủy Linh hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu mà hỏi: “Sao anh không nói chuyện mà nhìn chằm chằm vào em làm gì, trên mặt em có gì sao?”

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, anh thở dài một hơi rồi đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng mình, anh sờ làn tóc rồi thấp giọng nói bên tai cô: “Anh chỉ đang nghĩ, anh may mắn đến thế nào mà mới có thể tìm được em.”

Sự bày tỏ ôn nhu của anh làm Chung Thủy Linh có chút không nhịn được mà cong môi lên, cô đưa tay ôm anh thật chặt, mỉm cười nói: “Tô Cẩn Nghiêm, anh có thể lấy được em chính là phúc khí mà anh tu tám đời đó!”

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm cười cười, anh ôm người con gái trong lòng mình chặt hơn, hùa theo lời cô mà nói: “Ừm, không những là phúc khí mà anh tu tám đời, mà chính là mười đời, mười tám đời!”

Chung Thủy Linh cười vui vẻ trong vòng tay của anh, trong lòng bởi vì lời nói của anh mà có chút vui như nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook