Quân Nhân Tại Thượng

Chương 181: ÔNG XÃ, BÀ XÃ

Mặc Tử Quy

02/02/2021

Không mua một viên kim cương thật lớn, cũng không mua loại nhẫn đắt tiền đó, hai người Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm ăn ý lựa chọn một cặp nhẫn bạch kim bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được.

Trên chiếc nhẫn của Tô Cẩn Nghiêm có một viên kim cương nhỏ không quá to, mà trên nhẫn của Chung Thủy Linh thì được khảm 8 viên kim cương, số kim cương trên chiếc nhẫn của hai người tổng cộng lại đúng bằng chín viên, ngụ ý là cuộc hôn nhân và tình cảm của bọn họ có thể tồn tại trường trường cửu cửu.

Cũng không cần phải đóng gói hay là hóa đơn, đợi Tô Cẩn Nghiêm trả tiền xong thì Chung Thủy Linh liền trực tiếp cầm nhẫn đeo lên tay, đương nhiên cũng không quên đeo lên cho Tô Cẩn Nghiêm.

Cho đến khi hai người trở lại xe, Chung Thủy Linh ngồi vào trong xe nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, lại nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay của anh, lúc này cô mới cảm thấy đã hoàn toàn hoàn chỉnh rồi, lại thêm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi, cô đã triệt để từ cô Chung trở thành bà Tô.

Nghĩ như vậy, khóe miệng của Chung Thủy Linh không khỏi gợi lên một nụ cười.

Tô Cẩn Nghiêm ngồi ở một bên nhìn ý cười nơi khóe miệng của cô, có chút không nhịn được mà hỏi: "Có vui không?"

Chung Thủy Linh quay đầu lại nhìn anh, gật gật đầu thẳng thắn nói: "Vâng, cực kỳ vui luôn đó."

Tô Cẩn Nghiêm lại tháo dây an toàn ở trên người mình ra một lần nữa, trực tiếp cúi thấp người xuống hôn lên môi của cô. Lúc nãy ở trong trung tâm mua sắm thì anh đã muốn làm như vậy rồi, cô gái này đã hoàn toàn thuộc về anh, anh không nói được hiện tại tâm trạng của mình là như thế nào, nhưng mà anh chắc chắn là tâm trạng của mình rất vui vẻ, cả đời này anh đều chưa từng vui vẻ như vậy.

Chung Thủy Linh đáp lại nụ hôn của anh, cho đi tất cả không hề giữ lại chút gì.

Không biết là hai người bọn họ hôn như thế này trong bao lâu rồi, đến lúc hai người buông ra thì hô hấp cũng đã trở nên hỗn loạn và gấp gáp bởi vì nụ hôn lúc nãy, nhưng mà cho dù là như vậy, nụ cười trên mặt của hai người từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhành thở ra một hơi, thấp giọng gọi Chung Thủy Linh: "Bà xã."

Hai chữ đó giống như đi thẳng vào trong lòng của Chung Thủy Linh, nhìn vào mắt của anh, lúc này trong mắt và khắp khuôn mặt đều viết vẻ ngọt ngào, mở miệng gọi anh: "Ông xã."

Hai người bọn họ nhìn vào mắt của nhau, trong gara để xe dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm, hai người bọn họ cười giống như là trẻ con, rất xinh đẹp và cũng rất ngây thơ.

Bởi vì đã đồng ý phải mời Tiểu Đào và Linda ăn cơm, tối nay Chung Thủy Linh tìm một nhà hàng có khung cảnh tương đối không tệ.

Lúc Tiểu Đào và Linda đến nhìn thấy Tô Cẩn Nghiêm thì hơi trợn tròn mắt, nhất là khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo trên tay của bọn họ, lúc này mới tin tưởng những gì Chung Thủy Linh nói trong điện thoại đều là thật.

Ngồi đối diện với Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm, khóe mắt của Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nghiêm, dường như vẫn còn không có cách nào chấp nhận được đây chính là sự thật.

Linda ở bên cạnh đưa tay âm thầm đẩy cô ấy một cái, lúc này Tiểu Đào mới kịp phản ứng lại, xấu hổ cười cười với Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh đã nhìn biểu cảm của cô ấy ở trong mắt, có ý trêu chọc cô ấy mà nói: "Làm gì vậy, coi trọng chồng của chị rồi rồi à?"

"Chị Thủy Linh, chị thật sự được kết hôn rồi." Cũng không phải là không tin, Tiểu Đào chỉ là còn có chút chưa kịp phản ứng mà thôi.

Chung Thủy Linh thật sự bó tay với cô nhóc này rồi, trực tiếp lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra cho cô ấy xem, nói: "Em tự mình xem đi."

Tiểu Đào cúi đầu nhìn giấy đăng ký kết hôn ở trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn Nghiêm và Chung Thủy Linh một chút, gượng cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng nha."

Tô Cẩn Nghiêm buồn cười nhìn Chung Thủy Linh một chút, sau đó lại rất ga lăng mà đưa thực đơn cho hai cô gái ở trước mặt.

Linda có chút thận trọng đẩy thực đơn tới rồi nói: "Hay là hai người chọn đi, tôi cũng không biết chọn cái gì."

Thấy cô ấy nói như vậy, Tô Cẩn Nghiêm cũng không nói gì thêm nữa, đưa thực đơn qua cho Chung Thủy Linh, dịu dàng nói: "Em chọn đi."

Chung Thủy Linh cũng không khách khí, cầm lấy thực đơn liếc nhìn, lúc nhìn còn quay đầu hỏi ý kiến của Tô Cẩn Nghiêm ở bên cạnh, Tô Cẩn Nghiêm thì dịu dàng gật đầu, mọi thứ đều dựa theo ý của cô.

Tiểu Đào nhìn bọn họ, dùng cơ thể nhẹ nhàng đụng đụng vào Linda ở một bên, nhỏ giọng nói: "Nhìn bọn họ đi kìa, thật là xứng đôi quá đi thôi."

Linda nhẹ nhàng cười, không ngừng gật đầu, nhắc nhở Tiểu Đào: "Một lát nữa em đừng có nói lung tung nha."

"Biết rồi, em cũng đâu có ngốc đâu." Tiểu Đào làm mặt xấu với cô ấy.

Ở phía bên này, Tiểu Đào và Linda nhẹ giọng trao đổi, ở phía bên kia Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm cũng đang gọi gần xong rồi, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Đào và Linda hỏi: "Hai người xem thử xem có muốn ăn cái gì không?"

Tiểu Đào và Linda thì thầm bàn tán, làm gì còn thật sự xem xem trên thực đơn có cái gì.

Nhanh chóng kịp phản ứng lại và đẩy thực đơn qua cho Chung Thủy Linh, Tiểu Đào cười đùa nói: "Bọn chị gọi là được rồi, em với Linda ăn gì cũng được hết á."

"Đúng đúng đúng, bọn tôi không có kén ăn đâu." Linda cũng phụ họa nói theo.

Thấy bọn họ nói như vậy, Chung Thủy Linh cũng không nói gì thêm nữa, đưa tay gọi nhân viên phục vụ đến, lập tức gọi đồ ăn mà lúc nãy mình đã chọn.

Nửa đầu bữa cơm tối có vẻ hơi gượng gạo và xấu hổ, đến nửa sau thì mọi người thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy hình như cũng đã tương đối quen thuộc một chút, Tiểu Đào và Linda cũng từ từ nói nhiều thêm.

Uống một ngụm đồ uống, Tiểu Đào có chút nhiều chuyện mà nhìn Tô Cẩn Nghiêm rồi hỏi: "Anh Tô, cuộc sống trong quân đội của anh có thật sự giống như binh sĩ đột kích ở trong tivi không vậy?"

Nghe vậy, Tô Cẩn Nghiêm gật gật đầu rồi nói: "Ừm, cũng giống khoảng tám đến chín mươi phần trăm."

"Vậy thì cũng thật sự quá khổ cực rồi!" Linda ở một bên có chút không dám tin mà nói.

Tô Cẩn Nghiêm cười cười rồi nói: "Tham gia quân đội mà, có cái gì là khổ đâu."

"Vậy thì cũng đúng." Linda gật đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: "Lúc trước anh của tôi muốn tham gia vào quân đội, nhưng mà mẹ của tôi sống chết cũng không cho đi, nói là sợ anh ấy sẽ khổ cực, không nỡ."

"Có gì mà không nỡ chứ, tham gia quân ngũ tốt bao nhiêu nha, mặc một thân quân trang, quả thật là đẹp trai đến không chịu nổi." Tiểu Đào có chút mê mẩn mà nói.

Thấy cô ấy như thế này, Chung Thủy Linh buồn cười nói: "Vậy có muốn để chị giới thiệu cho em một đối tượng có tham gia quân ngũ không?"

Nghe Chung Thủy Linh nói như vậy, đôi mắt của Tiểu Đào quả thật tỏa sáng, hỏi: "Có thật không á?" Lúc nói chuyện, hai mắt đồng thời nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm một chút, nói: "Anh Tô, trong quân đội của các anh còn có người độc thân hả?"

Chung Thủy Linh vốn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không ngờ là cô nhóc này lại còn tưởng là thật.

Tô Cẩn Nghiêm nhìn Chung Thủy Linh một chút, cũng cảm thấy Tiểu Đào này thật sự rất thú vị, vừa cười vừa nói: "Vậy để hôm nào tôi hỏi giúp cô nha."

"Được được được." Tiểu Đào liên tục gật đầu đồng ý, mặt thì lại đang mừng thầm.

Linda ở bên cạnh buồn cười nói: "Em đó nha, giống như là háo sắc vậy."

"Em cứ mê trai đó, không được sao." Tiểu Đào lém lỉnh le lưỡi với Linda, giống như là một đứa nhỏ vẫn còn chưa lớn.

Thấy thế, Chung Thủy Linh quay đầu lại liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm, lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau đều không khỏi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook