Quân Nhân Tại Thượng

Chương 123: ÔNG CHÚ THÔ KỆCH

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Đúng là Chung Việt Đông có chút đói, đặc biệt là lúc nãy uống rượu, bây giờ chỉ cảm thấy cái bụng trống rỗng có chút khó chịu, nhưng vẫn muốn thể diện, lúc bưng bát cháo lên còn không quên nhấn mạnh, nói: “Hai chai rượu kia đối với tôi mà nói không tính là gì, chẳng qua tửu lượng của tên nhóc Tô Cẩn Nghiêm kia thật sự chả ra làm sao.” Nói xong, dùng thìa múc một thìa cháo cho vào miệng, cháo loãng, nhạt khiến bụng của ông dễ chịu hơn một chút.

Chung Thủy Linh và Dương Minh Lâm ở bên cạnh nhìn nhau, có chút không kiềm chế được bật cười.

Thấy ba không sao, Chung Thủy Linh có chút yên tâm, Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn nằm một mình ở trên tầng, lo lắng lúc nãy anh uống nhiều như vậy, bây giờ có thể sẽ bị khát.

Nghĩ như vậy, nhìn mẹ nói: “Mẹ, vậy mẹ ở đây với ba nhé, con đi trước đây.”

Dương Minh Lâm gật đầu, đưa cô ra ngoài, lúc đi đến cửa không quên dặn dò cô: “Trong bếp còn một chút cháo, lát nữa nếu như Cẩn Nghiêm tỉnh lại, con lấy một chút cho thằng bé ăn, tối nay nó cũng chưa ăn gì, lát nữa chắc chắn sẽ đói.”

Chung Thủy Linh gật đầu, đưa tay ra ôm lấy mẹ, nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Dương Minh Lâm vỗ nhẹ vào lưng cô, mỉm cười nói: “Mau đi lên đi.”

Lúc này Chung Thủy Linh mới buông mẹ ra đi lên tầng.

Dương Minh Lâm lại đi vào phòng, thấy Chung Việt Đông đang nhìn mình, mỉm cười nói: “Ông làm gì vậy, không đói sao?”

“Thủy Linh đi lên trên rồi sao?”

“Đúng vậy, đi lên rồi.” Dương Minh Lâm nói, đi đến bên cạnh giường sau đó ngồi xuống, đưa tay ra nhận lấy bát và thìa.“Xem ta vẫn là tên nhóc kia quan trọng hơn người ba này!” Nói xong, có chút giận dỗi không vui.

Dương Minh Lâm múc một thìa cháo đưa đến bên miệng ông nói: “Được rồi, ăn giấm chua của con rể tương lai, ông không sợ nói ra sẽ bị người khác chê cười sao.”

“Tôi…”

Chung Việt Đông vẫn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại bị Dương Minh Lâm dùng cháo chặn những lời ông muốn nói lại, nói: “Được rồi, đừng có tôi hay không tôi nữa, mau ăn cháo đi.”

Chung Thủy Linh đi lên tầng, lúc đẩy cửa đi vào, Tô Cẩn Nghiêm vẫn còn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền hình như vẫn chưa tỉnh.

Chung Thủy Linh thở phào nhẹ nhõm, xoay người đóng cửa phòng lại, đi đến cạnh giường khẽ sờ lên mặt Tô Cẩn Nghiêm, khẽ nói: “Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ!” Lúc nói câu này cũng dùng tay nhẹ nhàng bóp mũi anh.

Nhận ra trên trán anh có chút mồ hôi chảy ra, Chung Thủy Linh đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà tắm lấy một ít nước ra lau mặt cho anh, đang định đi, đột nhiên tay bị anh nắm lấy.

Quay đầu lại, mới phát hiện ra Tô Cẩn Nghiên đang nằm trên giường không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang mở to mắt nhìn mình, giọng nói có chút khàn, hỏi: “Lần này em còn muốn đi đâu?”

“Anh tỉnh rồi?” Chung Thủy Linh lại ngồi xuống giường, nhìn anh hỏi: “Bây giờ anh cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”

“Ừm.” Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, nhìn cô hỏi: “Bác trai thế nào rồi, tối nay bác ấy cũng uống không ít.”

Thấy anh vẫn còn tinh lực quan tâm người khác, Chung Thủy Linh giơ tay lên cầm cái mũi của anh, nói: “Ba của em không sao, lúc nãy em đi xuống xem ông ấy rồi, anh yên tâm đi.”

Nghe thấy cô nói vậy, Tô Cẩn Nghiêm mới có chút yên tâm, lại nhắm mắt lại, lông mày hơi nhíu lại, lúc này cổ họng có chút nóng rát khó chịu.

Thấy khuôn mặt anh khó chịu như vậy, Chung Thủy Linh có chút lo lắng vội vàng hỏi: “Sao vậy? Đầu rất đau sao?”

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, mở mắt ra nhìn cô nói: “Không sao, chỉ là cảm thấy cổ họng có chút khô.”

“Mẹ em có nấu cháo, em đi xuống lấy cho anh một ít, ăn một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn.”Tô Cẩn Nghiêm không từ chối, gật đầu, lúc này không chỉ có cổ họng nóng rát khó chịu mà bụng cũng trống rỗng có chút đói.

Chung Thủy Linh đi xuống nhà lấy cháo cho anh, lo lắng cháo trắng không có mùi vị anh sẽ không ăn quen, nên đã rắc thêm một chút muối, sau đó dùng thìa khuấy đều lên.

Lúc đi lên tầng đúng lúc gặp Chung Giang Tuyên từ trong phòng tầng 3 đi xuống, liếc nhìn bát cháo Chung Thủy Linh đang bưng trong tay, hỏi: “Tỉnh rồi?”

“Ừm, vừa mới tỉnh.” Chung Thủy Linh liếc nhìn anh đang mặc bộ quân phục hỏi: “Muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài?”

“Sáng sớm mai phải đưa mấy tiểu tử kia đi huấn luyện.” Chung Giang Tuyên vừa nói, vừa đội mũ lên.

Chung Thủy Linh gật đầu, biết quá trình huấn luyện để trở thành một người lính rất cực khổ, dặn dò anh: “Vậy anh nhớ lái xe cẩn thận.”

“Biết rồi.” Chung Giang Tuyên vẫy tay, không quay đầu lại đi thẳng xuống tầng.

Bưng cháo quay lại phòng, nhưng Tô Cẩn Nghiêm vốn đang nằm trên giường lúc này lại không thấy đâu, trên giường trống không, không có ai, lúc Chung Thủy Linh đang muốn lên tiếng gọi anh, lại nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Đặt bát cháo trong tay xuống chiếc tủ ở đầu giường, Chung Thủy Linh khẽ gõ cửa phòng tắm hỏi: “Cẩn Nghiêm, anh đang tắm hả?”

“Ừ, cả người toàn là mồ hôi có chút khó chịu.” Tô Cẩn Nghiêm nói, tắt vòi hoa sen, sau đó quấn khăn tắm trực tiếp từ phòng tắm đi ra.

Mặc dù Chung Thủy Linh không sống ở đây nhiều, nhưng ở đây vẫn có đủ đồ đạc, đều là đặt mua theo sở thích của cô, đừng nhìn dáng vẻ tùy tiện thường ngày của Chung Thủy Linh, trong lòng cô thực ra vẫn là một thiếu nữ, trong phòng có rất nhiều đồ có màu hồng, trên giường cũng có rất nhiều búp bê màu hồng, ngay cả khăn tắm trong nhà tắm cũng đều là những họa tiết hoạt hình màu hồng.

Nên, chiếc khăn tắm mà Tô Cẩn Nghiêm đang quấn cũng là màu hồng, bên trên còn thêu một số họa tiết hoạt hình mà anh không biết tên.

Lúc cửa nhà tắm mở ra, anh từ trong đi ra, cả người Chung Thủy Linh đều sững sờ, đặc biệt là nhìn thấy làn da ngăm đen của anh phối hợp với chiếc khăn tắm màu hồng của mình, bức tranh kia thật sự rất đẹp, đến mức cô có chút không dám nhìn

Nhìn chằm chằm vào anh, nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau đánh giá một lượt, Chung Thủy Linh thật sự có chút không nhịn được liền bật cười thành tiếng: “Hahaha….”

Đương nhiên Tô Cẩn Nghiêm biết cô gái này đang cười cái gì, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, quần áo trên người toàn là mùi rượu, bây giờ không thể mặc được, mặc dù chiếc khăn tắm này quá nữ tính nhưng còn tốt hơn là kêu anh mặc váy của Chung Thủy Linh.

“Hahaha, Tô, Tô Cẩn Nghiêm, anh mặc như thế này trông giống như một ông chú thô tục.” Nói xong, Chung Thủy Linh cười đến mức không còn là chính mình nữa.

Tô Cẩn Nghiêm nhướng mày, nhìn Chung Thủy Linh đang cười lăn lộn trên giường, Tô Cẩn Nghiêm có chút gian ác nói: “Vậy ông chú thô tục đến đây!”

Nói xong, không cho Chung Thủy Linh có cơ hội phản ứng, trực tiếp bổ nhào xuống giường đè lên cô gái đang cười điên cuồng kia, dùng tay thọc lét cô nói: “Cho em cười anh này, cho em cười anh này, mau nói đi còn dám cười không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook