Quân Nhân Tại Thượng

Chương 125: ÔM EM THÊM MỘT LÚC

Mặc Tử Quy

31/01/2021

Tô Cẩn Nghiêm cầm lấy cái gối mà cô ném qua, lại đặt vào sau lưng cô, kéo cô vào lòng, tay nâng cằm cô nên, nhìn cô, cười nói: “Được rồi, được rồi, là anh không tốt, anh là đại sắc lang, ai bảo em đẹp như vậy, đẹp đến mức anh hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống cự.”

Nghe thấy vậy, Chung Thủy Linh nhìn anh, hỏi lại: “Vậy nên trách em?”

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, rất thức thời nói: “Trách bản thân anh, đối với em lại không có một chút sức lực nào để chống cự.”

Lời nói của anh khiến Chung Thủy Linh có chút thẹn thùng, đưa tay ra khẽ đánh anh một cái, mỉm cười mắng: “Dẻo miệng.”

Tô Cẩn Nghiêm cười, lại ôm cô vào trong lòng, cằm dựa vào đầu của cô, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào này.

Chung Thủy Linh dựa vào lòng anh, hai người đều không nói gì, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Cũng không biết qua bao lâu, Chung Thủy Linh đột nhiên nhớ ra bát cháo trắng trước đó mình đã mang lên, vội vàng ngồi dậy, nhìn vào bát cháo vẫn còn đậy kín ở đầu giường nói: “Cháo đã nguội rồi! Hay là em đi xuống dưới hâm nóng lại cho anh nha.” Nói xong, muốn xoay người lại đi xuống giường, chuẩn bị đem bát cháo đi hâm nóng lại cho anh.

Tô Cẩn Nghiêm đưa tay ra nắm lấy tay cô, lắc đầu nói: “Không cần nóng, ăn như vậy là được rồi, đúng lúc anh cũng hơi khát.”“Đồ ăn lạnh không tốt cho dạ dày!” Cô không quên anh quan tâm đến dạ dày của cô như thế nào, đồ ăn chỉ cần lạnh một chút cũng không cho cô ăn, giống như ăn một chút cũng sẽ khiến dạ dạy của cô khó chịu.

“Không sao, lúc làm nhiệm vụ, đừng nói là lạnh, lúc không có đồ ăn ngay cả còn sống cũng phải cầm lấy mà ăn.” Nói xong, anh quay người bê bát cháo trắng ở đầu giường qua.

“Vẫn lên đi hâm nóng lại.” Chung Thủy Linh nhìn anh, có chút đau lòng nói: “Bây giờ không phải là lúc làm nhiệm vụ, sao phải ăn như vậy.” Mặc dù cô không phải quân nhân, nhưng lại hiểu rất rõ làm quân nhân mệt và khổ đến mức nào, có lúc vì nhiệm vụ, đừng nói đến ăn, có đói thì cũng phải nhịn.

Tô Cẩn Nghiêm thật sự có chút đói, chưa kể đến cả đêm nay anh chưa ăn được mấy miếng đã phải nhịn để uống rượu, cho dù ăn mấy miếng đồ ăn lúc nãy cũng đã nôn ra hết, đặc biệt là lúc nãy còn làm một trận vận động đặc biệt vô cùng lãng phí sức lực, lúc này đã rất đói, không chỉ đói, cả người còn có chút nóng do sau khi vận động, vì vậy cháo trắng lạnh như vậy đối với anh mà nói còn tốt hơn, nếu như làm nóng lại có lẽ thật sự có chút khó chịu, nuốt không trôi.

Nghĩ như vậy, cầm bát cháo lên, cũng không dùng thìa, đổ thẳng vào miệng mình.

Bởi vì có thêm muối, nên đã làm tăng thêm hương vị cho bát cháo nhạt.

Thấy anh cầm bát cháo lên cứ vậy mà ăn, Chung Thủy Linh có chút lo lắng, nhìn anh, vội vàng nói: “Anh ăn chậm một chút, cẩn thận bị sặc.”

Tô Cẩn Nghiêm nhanh chóng ăn hết bát cháo trắng, đặt bát qua một bên, lại nhìn Chung Thủy Linh nói: “Hết rồi.” Lúc nói câu này, còn nhe răng ra, mỉm cười với cô, nụ cười kia sạch sẽ giống như một đứa bé, không có bất kỳ sự ô nhiễm nào.

Nhìn thấy dáng vẻ khoe khoang xin được khen thưởng của anh, Chung Thủy Linh không nhịn được liền nở nụ cười, hỏi anh: “Còn đói không, bên dưới vẫn còn, em đi lấy thêm cho anh?”

Tô Cẩn Nghiêm lắc đầu, nói: “Đủ rồi.”

“Thật sao?” Chung Thủy Linh có chút nghi ngờ, dựa vào sức ăn thường ngày của anh, một bát cháo trắng nhỏ như thế này hoàn toàn không đủ dính răng.

“Thật.” Tô Cẩn Nghiêm cười, nhìn cô, sau đó lại kéo cô qua để cô dựa vào trong lòng mình, đè thấp giọng nói: “So với ăn cháo, anh thích ôm em như này hơn.”

Chung Thủy Linh ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, khóe miệng lại nở một nụ cười: “Em có chạy mất đâu , chỉ là đi một chặp thôi!” Nhưng cho dù như thế nào, lời nói của anh cũng khiến cô rất vui vẻ, rất hạnh phúc.Tô Cẩn Nghiêm nhắm mắt lại, gật đầu khẽ nói: “Ừ, chỉ một lúc anh cũng không muốn em rời khỏi anh.” Bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng cô.

Chung Thủy Linh cũng yên lặng dựa vào lòng anh, không nói gì nữa, yên tĩnh tận hưởng giây phút ấm áp này.

Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại của Chung Thủy Linh vẫn đặt ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường đột nhiên vang lên, nghe thấy âm thanh, Chung Thủy Linh từ trong lòng anh quay người qua, đưa tay ra lấy điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện thị số của Cố Hoàng Liên.

Liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm, Chung Thủy Linh trực tiếp nhận điện thoại: “Alo, Hoàng Liên.”

“Thủy Linh.” Giọng nói của Cố Hoàng Liên dường như có chút áy náy, hỏi qua điện thoại: “Thủy Linh, cậu, cậu với Tô Cẩn Nghiêm thế nào rồi?”

Bởi vì hai người đang ôm nhau, đương nhiên Tô Cẩn Nghiêm cũng nghe thấy câu hỏi mà Cô Hoàng Liên hỏi trong điện thoại.

Chung Thủy Linh cũng không có ý né tránh Tô Cẩn Nghiêm, dựa vào lòng anh, một tay đan vào ngón tay của anh đặt trên chăn, một tay cầm điện thoại trả lời câu hỏi của Cố Hoàng Liên: “Vẫn tốt, có chuyện gì sao?”

Nghe thấy cô nói rất tốt, lúc này dường như Cố Hoàng Liên mới thở phào nhẹ nhõm, nói qua điện thoại: “Vậy thì quá tốt rồi, tớ còn nghĩ là bởi vì hôm đó nói sai mà khiến quan hệ của hai người xảy ra biến cố.”

Lúc này Chung Thủy Linh mới nhớ ra ngày Cố Hoàng Liên rời đi, dặn cô cho dù mối quan hệ với Tô Cẩn Nghiêm tốt hay không tốt cũng phải gọi điện cho cô ấy, nhưng mấy ngày hôm nay vẫn luôn bận rộn, cô lại quên mất chuyện này, cầm điện thoại mỉm cười nói: “Hoàng Liên, xin lỗi, mấy ngày hôm nay tớ bận quá nên quên gọi điện thoại nói với cậu chuyện này.”

“Không sao, biết hai người không có gì là tốt rồi, tớ lo lắng bởi vì tớ, sẽ làm mối quan hệ của hai người không tốt, lúc đó tớ sẽ tự trách mình suốt đời.” Cố Hoàng Liên khẽ thở dài, lại nói tiếp: “Hơn nữa, mấy ngày nay, hôm nay khó khăn lắm tớ mới lấy được điện thoại, nếu như trước đó cậu có gọi điện thoại cho tớ, tớ cũng không thể nhận được.”

Nghe thấy vậy, Chung Thủy Linh liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm, hai người nhìn nhau, lại quay đầu cầm điện thoại di động hỏi Cố Hoàng Liên: “Sao vậy? Hoàng Liên, cậu xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Ngày hôm đó tớ vừa quay về đã bị mẹ tớ nhốt lại, điện thoại di động, máy tính tất cả mọi thứ đều bị tịch thu, mỗi ngày đúng giờ sẽ đưa cơm đến cho, không khác gì ngồi tù.” Cố Hoàng Liên tự châm trọc mình nói, giọng nói và giọng điệu kia dường như còn mang theo sự tuyệt vọng.

Chung Thủy Linh hoàn toàn không ngờ được mấy ngày nay Cố Hoàng Liên lại sống như vậy, cầm điện thoại có chút khó hiểu hỏi: “Tại sao mẹ Cố lại làm như vậy!”

“Có thể là vì bà ấy không muốn mình và Vỹ Tường ở bên nhau.” Cố Hoàng Liên nói, lại thở dài, giọng nói không còn sự căm hận dữ dội hay là sự bất mãn với mẹ Cố như trước đây nữa, càng nhiều hơn đó chính là một sự tuyệt vọng không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Nhân Tại Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook